Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Chương 22: Cảm giác cách đêm


Chương trước Chương tiếp

Dương Vô Tà híp mắt nhìn hắn, giống như đối phương không chỉ là một người, cũng không chỉ là một sát thủ đáng sợ, mà là một sự nghi vấn, một cái đầu mối.

Bình thường mắt của Dương Vô Tà rất lớn, rất rõ, cũng rất sáng, có vẻ rất ngây thơ, hồn nhiên, không hề giống như dáng vẻ của một nhà mưu lược.

Y vốn là một người thông minh.

Một người thông minh thật sự, ít nhất có hai đặc điểm, một là biết làm cho mình sống được hạnh phúc vui vẻ, hai là không để cho người khác biết quá rõ mình là một người thông minh.

Dương Vô Tà chắc chắn là một người rất thông minh. Mặc dù y thường vắt hết suy nghĩ, thâm chí là tổn hại đầu óc vì chủ nhân, lãnh tụ của mình, nhưng y vẫn biết cách khiến mình được thả lỏng, nhẹ nhõm, sống một cách thoải mái và vui vẻ.

Một người thường xuyên phải bày mưu lập kế, dùng trí dùng mưu như y, nếu không thể sống thoải mái tự tại, đã sớm tan vỡ, sụp đổ vì quá căng thẳng rồi.

Y vẫn luôn duy trì vui vẻ, thậm chí duy trì khẩu vị, để cho mình sống được vui sướng một chút, ăn mập một chút, mới có thể nghĩ ra một chút biện pháp hữu dụng, để cống hiến nhiều hơn một chút cho lý tưởng và tổ chức.

Đây là tâm nguyện của y, cũng là tâm ý của y.

Năm đó khi lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu là Tô Già Mạc trọng dụng đề bạt y, y còn chưa đến hai mươi tuổi, sau mấy lần khảo nghiệm và rèn luyện, lại đưa thẳng y lên làm “tham mưu” trong lâu.

Khi đó ngay cả y cũng giật mình, người khác càng xôn xao vì nó.

Tô Già Mạc lại ra sức phản bác:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...