Mưa lại nhỏ đi.
Nhưng Lôi Bố càng kinh hãi, bởi vì củi trên tay hắn lại biến thành một con rắn, miệng rắn đang cắn vào hắn.
Hắn không muốn chết, hắn muốn sống.
Tiếng sấm ầm ầm khiến hắn chợt sinh ra ảo giác mình đang bị “trời phạt”.
Mưa tuy nhỏ, nhưng đủ quấy nhiễu tầm mắt của hắn.
Sắc trời đã mờ, hoàng hôn đã buông.
Khí của hắn đã suy, sức cũng đã yếu, thị lực cũng vì vậy mà suy giảm.
Nhưng hắn vẫn rõ ràng nhìn thấy con rắn kia đang vặn đầu nhe răng cắn vào hắn.
Trong cái khó ló cái khôn, hắn lập tức dùng củi bên tay phải đập vào con rắn bên tay trái.