Chỉ một bước nhỏ.
Một bước này tiến tới, trước tiên còn dùng lời nói che giấu:?
- Ta biết ngươi đã bị thương nặng… ngươi đã chảy máu quá nhiều… ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi.
Thiên Hạ Đệ Thất vẫn không phản ứng.
Đó là tiếng máu từ chỗ cao nhỏ xuống, “bộp bộp bộp bộp bộp”, nhỏ vào trên người Trần Nhật Nguyệt, nhưng tiếng tách tách tách tách… khe khẽ lại đến từ chỗ Thiên Hạ Đệ Thất.
Vậy khẳng định không phải là tiếng máu từ thân thể bị đứt của Cao Phi nhỏ xuống.
Tiếng “tách tách tách tách” nhỏ bé kia vẫn thấp thoáng vang lên, khiến Diệp Cáo lầm tưởng trời bắt đầu mưa.
“Lầm tưởng” là vì hắn biết rõ không phải.
Bởi vì hắn đang đứng dưới lỗ hổng lớn của nóc nhà, nếu như mưa rơi xuống, hắn nhất định sẽ cảm giác được trước tiên.
Sau khi hắn nói xong câu này sau, phản ứng đầu tiên là trời.
Một tiếng “đùng” vang lên, rắn bạc xé rách trời cao.
Bầu trời sáng lên, trong phòng cũng sáng lên.
Chỉ sáng lên, như vậy là đủ rồi.
Ánh mắt Diệp Cáo luôn rất sắc bén. Vô Tình dạy hắn ám khí, trước tiên là rèn luyện nhãn đao, thị lực của hắn cũng huấn luyện đến mức tốt nhất.