Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 89: Nữ cơ quan sư


Chương trước Chương tiếp

Thoáng chốc, bên môi Tô Mặc nâng lên ý lạnh, lúc này, nàng đã lấy mũ che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc.

Chẳng qua là một cơ quan mà thôi, nàng tiện tay chế tác, trong lòng cũng không coi là quan trọng nhưng lại không ngờ rằng có người dám lừa gạt mình.

Nàng lạnh giọng cười nói: "Lão bản thật hay, chim cơ quan ta đặt cọc mà cũng muốn bán đi."

"Phu nhân, chim cơ quan này là đồ của ngươi? Đây rõ ràng là hàng mới trong cửa hàng ta." Chưởng quầy lập tức lộ ra vẻ mặt không nhịn được, cũng đẩy xe lăn tiến lên hai bước cúi đầu nói: "Ta biết rõ cơ quan này là của ngươi, nhưng mà dưới mắt vị phu nhân thân phận rất là cao quý này, nàng có thể coi trọng thứ này là phúc khí của ngươi, ngươi căn bản không đắc tội nàng nổi, chốc nữa lại ta cấp ngươi mấy ngàn lượng bạc, coi như là bồi thường, ba người chúng ta tất cả đều vui vẻ, như thế nào?"

Hôm nay, hắn đã hoàn toàn bị lợi ích làm mờ mắt. Hắn biết chỉ cần mình giữ chặtvị Tuần phủ phu nhân này, về sau nàng sẽ tuyên truyền thêm cho tiệm mình. Đến lúc đó mình sẽ tìm chút vài thợ mộc đến chế luyện một chút "cơ quan". Bất luận như thế nào, hắn đều có thể thu nhập một khoản lớn.

Mấy ngàn lượng? Mặc dù nói không biết giá trị cụ thể, nhưng số này thật sự đạp hư giá thị trường. Vì vậy, Tô Mặc phì cười một tiếng, "Còn viên thạch lúc trước thì sao?"

Sắc mặt chưởng quầy trầm xuống, "Ngươi nữ nhân sao không hiểu chuyện vậy hả? Chỉ cần là đồ vị phu nhân này coi trọng, ngươi nhất định phải nhường lại."

Đầu ngón tay Tô Mặc quấn quanh tóc mai, ưu nhã cười một tiếng: "Có người làmviệc rất không chân chính, vì sao lại muốn ta để cho nàng?"

Bên cạnh, Tuần phủ phu nhân đã nhìn rõ gương mặt hoàn mỹ của Tô Mặc, nàng ta lập tức nhíu nhíu mày, phát hiện nữ tử trước mắt phải có tuyệt sắc xinh đẹp, như hoa như ngọc, cao nhã bất phàm, toàn thân đều toát vẻ cao quý mỹ lệ, mà nàng lại không thích nhất loại nữ tử có tướng mạo này, vừa nhìn đã thấy khó chịu , thấy đối phương như hồ ly tinh.

Tuần phủ phu nhân suy đoán nàng kia hẳn là tì thiếp một nhà quý tộc nào đó, ỷ vào mĩ mạo với chút sủng ái mà không biết trời cao đất rộng.

Tóm lại, lần này có lẽ nàng ta cũng giống như mình, chạy đến mua chút vật hữu dụng nào đó thôi. Chỉ là nữ nhân này quá cuồng vọng, nếu bàn về thân phận địa vị, nơi đây có mấy nữ nhân có thể so với được với mình.

Nàng ta quá tự cho là đúng, loại người như nàng ta là đối tượng nàng thích đả kích nhất, nàng thậm chí muốn để đối phương biết thân phận thật sự của mình, đến lúc đó nhìn vẻ mặt lúng túng của nàng ta rồi lại khi nhục nàng ta thêm một trận.

Dĩ nhiên, sau khi một nữ nhân có địch ý với nữ nhân khác, hiển nhiên lúc nói chuyện cũng không phải dễ nghe gì.

"Chưởng quầy, xem ra trong tiệm của ngươi có vài nữ nhân thật sự rất bản lãnh." Nữ tử cười nhạo một tiếng.

"Khiến ngài chê cười, ta sẽ lập tức xử lý tốt." Chưởng quầy cúi đầu khom lưng.

Tô Mặc lại cười lạnh.

Tuần phủ phu nhân không vui nói: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta đang cười có vài người rất biết chỉ hươu bảo ngựa, bản lĩnh lật ngược phải trái trắng đen thật đúng là khiến người ta phải ca ngợi. Ta còn cười ngươi có mắt không tròng, thứ gì của ai cũng phân biệt không rõ?" Tô Mặc chỉ lạnh lùng nhìn chưởng quầy, cười lạnh: "Chim cơ quan này là của ta, thiên thạch cũng là của ta, nhưng mà, có một số người trừng phạt thế nào cũng không đủ, tiếc là chỉ sợ muốn chết cũng sẽ không chết tử tế được? Ác giả ác báo, chẳng lẽ chưởng quầy của quý tiệm không biết đạo lý này?"

Sắc mặt chưởng quầy lập tức cứng đờ, không ngờ nàng ta lại giáo huấn mình, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi thì tính là gì? Chạy tới uy hiếp ta? Chim cơ quan này rõ ràng là của bổn tiệm, ngươi đang bịa đặt cái gì? Phải biết rằng vu tội bịa đặt là ngồi tù, có tin hiện giờ ta cầm danh thiếp dẫn ngươi đi trình diện quan phủ ăn cơm tù hay không!"

Hiện nay, chỉ cần nhắc tới hai chữ "bối cảnh", người bình thường đều e sợ tránh còn không kịp. Dân không đấu với quan, rất nhiều người vừa nghe liền hiểu rõ ý nghĩa, cửa hàng này tuyệt đối không phải là cửa hàng đơn giản. Ban đầu, vì bảo đảm cửa hàng buôn bán an toàn, cách nơi đây không xa chính là phủ nha. Quan nha bên kia cũng là tay chân của chưởng quầy.

Lúc này tên người làm vội vàng cẩn thận tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Tô Mặc : "Phu nhân, bối cảnh của chưởng quầy cùng vị phu nhân kia người đều không có thể trêu chọc, người nên rời đi đi."

Tô Mặc chỉ nhẹ nhàng cười, "Quan uy của các hạ thật là lớn."

Chưởng quầy lập tức châm chọc cười một tiếng, "Quan uy? Ngươi biết cửa hàng này của ai không? Nói cho ngươi biết, đây là cửa hàng của Bát hoàng tử, ta khuyên ngươi một câu, thức thời thì đi mau mau đi."

Tô Mặc lại cười nhạt: "Ngươi chỉ là một con chó của Bát hoàng tử mà thôi, cần gì cáo mượn oai hùm khắp nơi, phu quân ta còn chưa tới đây, đợi đến sau khi hắn tới đây , ta đi cũng không muộn."

Lúc này chưởng quầy lại giật mình, biểu hiện của đối phương quá bình tĩnh, hơn nữa trả lời còn đâm trúng chỗ yếu của hắn. Thật sự hắn chỉ là hạ nhân của Bát hoàng tử, mặc dù nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Nhưng mà đối phương hình như hoàn toàn không sợ, chẳng lẽ phu quân đối phương cũng có chút bối cảnh?

Chỉ là, bối cảnh đối phương có lớn đi nữa thì sao có thể hơn được tuần phủ phu nhân?

Tuần phủ phu nhân lạnh lùng nhìn nữ tử yêu mị trước mắt, đối phương càng ngạo khí, ánh mắt của nàng càng khinh bỉ.

Bên ngoài cửa hàng lại tới thêm một nhóm Vũ Hầu, chính là đám người của nha môn đối diện, động tĩnh mới vừa rồi ở đây bọn họ nghe rõ, đã sớm cầm vũ khí xông đến, nhưng nghe nói có cơ quan thuật nên tạm xem náo nhiệt một chút rồi nói sau.

Cả con đường cũng có rất nhiều người mua bán, rất nhiều người nghe thấy rõ ràng chuyện đang phát sinh ở đây. Vẻ mặt vài người như có điều suy nghĩ, loại cơ quan này trong các cửa hàng khác đều chỉ có hàng mô phỏng. Nghe nói, Tề quốc chỉ có cơ quan trong cửa hàng Tô gia là đồ thật chất lượng thôi, bất luận là Phá Cương tiễn hay là xe gỗ, thứ nào cũng là hàng tốt.

Hiện giờ, hàng hóa của cửa hàng Tô gia đã bị tranh mua hết sạch, hơn nữa còn có Thanh Vân tông làm chỗ dựa, thế lực nào cũng không dám đi quấy rầy, cửa hàng Tô gia đã là kiếm được bộn tiền. Thậm chí ngay cả tuần phủ đại nhân đều muốn mua lấy một lượng lớn, vậy mà không có kết quả. Cho nên những cửa tiệm khác tranh nhau bắt chước, đáng tiếc danh tiếng không bằng Tô gia, buôn bán cũng không tốt lắm.

Cho nên phàm là nghe thấy hàng cơ quan, mọi người ai ai cũng hứng thú.

"Cửa hàng này cũng có cơ quan sao? Lần sau chúng ta tới mua, giảm giá cho chút ít được không?" Một vị đứng đầu Vũ Hầu tiến lên nói.

Mặc dù chưởng quầy không thấy rõ đối phương nhưng vẫn cười nhiệt tình, "Tiệm của kẻ hèn này quả thật là có cơ quan, đến lúc đó còn cần mọi người giúp vài lời tuyên truyền."

Người đứng đầu Vũ Hầu nhìn về phía tuần phủ phu nhân, lập tức cung kính tiến lên hành lễ, "Ra mắt phu nhân."

Ánh mắt Tuần phủ phu nhân nhìn quan viên tứ phẩm này một cái, chỉ hừ lạnh, không thèm để vào mắt.

Vũ Hầu cũng không coi đây là ngang ngược, thầm nghĩ nàng ta này vốn là nữ nhi của quan nhị phẩm, sau lại gả cho một vị võ trạng nguyên, cuối cùng lại trở thành Tuần phủ phu nhân trẻ tuổi nhất, số mệnh không tệ.

Hắn lập tức hỏi: "Đúng rồi, ta mới vừa nghe nơi này có người gây chuyện, rốt cục là ai?"

Tuần phủ phu nhân cười lạnh, "Chính là phụ nhân kia nói cơ quan ta mua là của nàng, hình như nàng ta rất cậy vào bối cảnh của mình."

Ánh mắt Vũ Hầu nhìn về phía Tô Mặc, hai mắt lập tức tỏa sáng, thoáng qua vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, nàng ấy khẳng định là gả cho nam nhân không tầm thường, nam nhân tầm thường cũng không cưới được thê tử mỹ lệ như thế.

"Không biết phu nhân là người phương nào?" Hắn vô cùng cẩn thận hỏi.

"Ta không phải là người Tề quốc " Đôi môi đỏ mọng của Tô Mặc khẽ mở, chỉ là thuận miệng trả lời.

"Thì ra phu nhân không phải người Tề quốc." Vũ Hầu cảm thấy khó trách, khẳng định nàng không biết tuần phủ phu nhân, hắn không khỏi cười một tiếng, "Phu nhân, tạm thời không nói đến thân phận của người như thế nào, người phải biết tuần phủ phu nhân đó không phải là nữ nhân tầm thường, nàng đã được hoàng thượng phong Cáo Mệnh, hơn nữa phu quân của nàng không phải Tuần phủ bình thường mà là tuần phủ kinh thành, có vô số thủ hạ làm đại tướng, hoàng tử cùng Tể Tướng cũng dưới người này."

Tuần phủ phu nhân ngạo nghễ cười lạnh, liếc mắt nhìn Tô Mặc, cảm thấy xuẩn phụ kia hẳn đã biết địa vị cùng thân phận của mình rồi.

Nàng muốn thấy vẻ khiếp sợ, hốt hoảng trên gương mặt nàng ta, vậy mà đối phương vẫn không chút thay đổi sắc mặt. Hơn nữa dung mạo của nàng vô cùng mê hoặc, muốn người khác không chú ý đến cũng không được, kể từ khi đám Vũ Hầu xuất hiện ở cửa, ánh mắt của mỗi người cũng chăm chú nhìn nàng không ngừng.

Với tư cách là một quý phụ xinh đẹp, tình hình này thật sự là đáng giận.

Người đứng đầu Vũ Hầu vội vàng nói: "Phu nhân, ngươi không thể đắc tội với tuần phủ phu nhân và chưởng quầy được đâu.”

Mắt đẹp của Tô Mặc lại nhẹ nâng lên, "Không phải là ta gây khó dễ cùng bọn họ, mà là bọn họ gây khó dễ với ta ."

Vũ Hầu cười ha ha nói: "Tóm lại ta nói lời hay ở trước mặt, cơ quan này đều là của Tuần phủ phu nhân, ngươi cũng nên nhanh chóng rời đi thôi."

Tuần phủ phu nhân cười lạnh một tiếng, "Nàng còn đang chờ phu quân của mình mà, không biết loại nam nhân như thế nào mới có thể làm chỗ dựa cho nàng ."

Tất cả mọi người cùng cười, đoán thầm hắn ta có lẽ là một quan lại thân phận không tệ nhưng hẳn là không so được với tuần phủ. Nữ tử này không phải người Tề quốc, đại khái là nghe không hiểu ngôn ngữ nên mới không biết giá cả thị trường, thả một nữ nhân xinh đẹp lại không hiểu chuyện ra như vậy thật sự là một mối họa.

Có người cười nói: "Có câu nói nữ nhân không hiểu chuyện, nam nhân cũng xui xẻo theo đúng không?"

Có người nịnh nọt: "Cưới nữ nhân phải cưới người xinh đẹp lại thông minh, cho nên tuần phủ đại nhân thật sự rất có phúc khí."

Lại có người nói: "Đợi lát nữa nhìn xem nam nhân kia là thần thánh phương nào."

Nữ hầu sau lưng lạnh lùng nhìn Tô Mặc, cười lạnh, cảm thấy nàng ta quả thật rất ngu xuẩn, dám lừa gạt người khác ở đây, rồi còn bị khinh bỉ bỡn cợt như thế. Mặc dù nói không biết nàng ta có được con chim cơ quan từ đâu, nàng nhớ Viện phu nhân kia có một con, hơn nữa vô cùng quý báu. Nữ tử kia thích lấy bảo vật ra khoe khoang, vậy cứ để cho nàng khoe khoang đi,sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Dĩ nhiên, nàng cũng không có ý định ra mặt giải vây, để cho nữ nhân này bị dạy dỗ tốt một chút, đến phút cuối mình sẽ lấy thân phận của Vô Song thành ra cứu vớt nàng ta khỏi dầu sôi lửa bỏng, nàng tự nhiên sẽ biết đàng hoàng, ngoan ngoãn đi theo mình trở về.

Tô Mặc đi về phía trước mấy bước, quay đầu lại nói: "Thì ra các ngươi khi dễ ta không có bối cảnh? Thì ra ở trong mắt của chư vị ta chính là nữ nhân không có bối cảnh sao? Thật thú vị!" Đôi mắt nàng không một tia gợn sóng, mọi người xung quanh không còn cười nổi.

Tuần phủ phu nhân lạnh lùng nói: "Ngay cả một viên linh thạch ngươi cũng không có, làm sao có bối cảnh gì?"

"Ai nói ta không có linh thạch, chỉ là đều dùng hết rồi mà thôi."

Nàng vuốt tay, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một viên linh thạch, là nàng vừa lấy xuống từ một cơ quan.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tô Mặc nói tiếp: "Còn nữa… Cơ quan này là của ta."

"Ngươi nói xằng bậy gì đó?" Tuần phủ phu nhân có chút không vui.

Tô Mặc mềm mại đáng yêu cười một tiếng: "Vật này rất dễ chứng minh."

Sắc mặt chưởng quầy liền biến: "Ngươi nói bậy nói bạ."

Tô Mặc lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường, "Có lúc cơ quan cũng rất nguy hiểm, chỉ cần là người nào luyện chế thì đều có thể thao túng làm nó nổ tung."

"Phát nổ?" Tuần phủ phu nhân chưa từng nghe nói chuyện buồn cười như vậy, một con chim cơ quan mà nổ được sao?

Đầu ngón tay Tô Mặc bắn ra, chuyện khó tin xảy ra ngay sau đó. Chỉ trong nháy mắt, con chim cơ quan nổ ầm ầm khiến tai của những người chung quanh ong ong, từng mảnh nhỏ văng ra, chim cơ quan quả nhiên đã phát nổ.

Tên chưởng quầy bị nổ bay ra khỏi xe lăn lên đến xà ngang, áo quần rách tươm.

Thoáng chốc, cửa hàng hoàn toàn im lặng, tất cả Vũ Hầu đều ngớ ra, tuần phủ phu nhân cũng ngây ngẩn.

Sau một lúc lâu, mặt Tuần phủ phu nhân liền biến sắc, "Người tới, bắt nữ nhân này lại, dạy dỗ nàng ta một chút."

Hai Vũ Hầu thấy có người bị thương thì lập tức vây Tô Mặc lại, dù sao cũng là người của Bát hoàng tử, bất luận như thế nào cũng phải có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng hai tên đó tiến lên lại bị Tô Mặc nhanh nhẹn né ra. Tay nàng giương cao, mũi chân đá nghiêng thành một đường vòng cung xinh đẹp, thân thể hai tên lập tức bị đá bay.

Hai nam nhân bị đá nhẹ nhàng như cọng cỏ, không chịu nổi một kích!

Đám người tiếp tục bao vây, Tô Mặc vung tay áo, hơn mười con bươm bướm bay ra.

Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, nhưng lần này mục tiêu của nàng là vũ khí của đối phương, người không bị thương, nhưng vũ khí lại nứt vụn, rơi xuống leng keng như đồ sứ bị vỡ, hoàn toàn không cách nào chống đỡ.

Mọi người kêu lên, không còn dám làm bừa.

Tô Mặc lạnh lùng cười: "Nếu người nào tiến lên nữa, bể cũng không phải là vũ khí, mà là xương."

Tên thủ lĩnh đám Vũ hầu không tin, hắn nhanh chóng lướt qua mọi người, muốn đánh lén Tô Mặc.

Tô Mặc lạnh lùng cười, bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện một người, chính xác mà nói là cơ quan nhân.

Tô Mặc điều khiển thần thức, cơ quan nhân huơ tay mạnh một cái, thân thể tên thủ lĩnh lập tức bay ra, ngã mạnh xuống đất, khi hắn ngã ngửa trên đất,lồng ngực đã biến dạng, xương sườn vỡ vụn khiến ngực hắn nhìn như lõm xuống.

Mọi người không thể tin, thủ lĩnh là cao thủ Tiên Thiên, hơn nữa thân thủ rất giỏi, vậy mà lại bị một cơ quan nhân đánh bay ra ngoài, chứng tỏ thực lực cơ quan nhân cũng là Tiên Thiên, đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào chứ, nguyên liệu tạo ra nó nhất định là bất phàm. Bọn họ cũng chưa từng nghe thấy cơ quan nhân cũng có thể đạt tới trình độ này?

Toàn phòng yên tĩnh.

Mọi người cảm thấy nữ tử kia sâu không lường được, nàng ta rốt cục là có bối cảnh gì?

Chưởng quầy đang thoi thóp trên xà ngang cũng cảm thấy rất đáng sợ, đối phương giữ lại cho hắn một hơi thở là có ý đồ gì ?

"Có ai không, các ngươi nhanh đi gọi toàn bộ Vũ Hầu tới, cũng đi gọi tuần phủ đại nhân, an bài tất cả cao thủ Tôi Thể kỳ tới đây." Tuần phủ phu nhân đã không nhịn được la to, vẻ mặt sợ hãi nói: "Bắt nàng ta lại cho ta, nữ nhân này nhất định là thích khách, hoặc là gian tế của nước khác, nhất định phải bắt nàng ta lại!"

Có người lập tức chạy đi truyền lệnh, có người lại gọi viện binh, Tô Mặc vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng thả mười một con rối cơ quan ra, cửa hàng này không còn một ai dám tiến vào.

Vẻ mặt tuần phủ phu nhân liền biến sắc, nàng đã bị nhốt ở đây rồi. Nữ hầu cũng chấn động, không ngờ Yêu Cơ cái gì cũng không phải chẳng giỏi gì,nàng ta biết luyện chế cơ quan? Một nữ nhân luyện chế cơ quan cực kỳ hiếm thấy, Yêu Cơ còn trẻ mà cơ quan nhân đã lợi hại như vậy, hơn nữa nàng đã từng thấy qua cơ quan nhân ở Vô Song thành, mới chỉ thực lực Hậu Thiên thôi đã làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân có thực lực như thế, thật sự cần phải đi quyến rũ Tam hoàng tử sao? Nàng chợt có chút hoài nghi lời Hạ Tuyết Nhi đã nói.

Nhưng… Nàng ta cũng quá tự giày vò mình rồi, vừa tới đã gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nữ hầu cảm thấy mình hôm nay đã không còn cách nào ra mặt ngăn cản nữa, đã nằm ngoài năng lực khống chế của nàng rồi. Trừ phi Viện phu nhân ra tay, nếu không sợ rằng chuyện phát sinh tiếp theo hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, nàng suy nghĩ một chút, môi mấp máy, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Nàng lấy một ống trúc pháo hoa trong ngực áo ra, lập tức bắn lên bầu trời.

Sau đó, người đến người đi, rối rít ầm ỹ.

Cửa hàng này không hổ là gần nha môn nhất, nhóm Vũ Hầu tiếp theo đến cũng rất nhanh. Tiếng vó ngựa dồn dập, ba con đường xung quanh đã bị binh sĩ tuần tra bao vây lại.

Không biết bao nhiêu binh doanh đã được điều động, mấy chục tên cung thủ, tám mươi kỵ binh đã bao vây bên ngoài, rồi sau đó một trăm tên bộ binh chặn khắp các con đường.

Ôi trời! Tất cả mọi người bên ngoài kinh ngạc, "Nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Có người nói: "Tuần phủ phu nhân bị người ta bắt."

"Chậc chậc, thật là lợi hại."

"Người bắt tuần phủ phu nhân rốt cuộc là ai?"

"Thật đúng là rắc rối lớn."

Mọi người ngẩng đầu ngóng chờ, qua một nén nhang, rốt cuộc thêm một nhóm người đi tới.

Ánh mắt của mọi người cũng sáng lên, những người này chính là đoàn người của tuần phủ đại nhân.

Tuần phủ chỉ mới ba mươi lăm tuổi, dáng người cao lớn, trán cao, ánh mắt oai phong, một thân quân phục. Nặc dù nhìn qua không anh tuấn lắm, nhưng lại có cảm giác oai hùng. Nam nhân như vậy nhất định là tâm tư đều đặt ở bên ngoài, kiên cường, khôn khéo. Nói chung mới ba mươi tuổi mà có thể làm đến vị trí này nhất định là người không tầm thường, không nói có phải vô tình lãnh khốc hay không, nhưng chắc chắn là loại sát phạt quyết đoán.

Nhưng đoàn người vừa tiến đến liền nhìn thấy mười hai con rối cơ quan đứng trong phòng, không người nào dám động.

Ngẩng đầu, trên xà ngang đang lắc lư một tên nửa chết nửa sống.

Vũ Hầu trong phòng cũng không ai nhúc nhích, từng người nằm rạp trên đất.

Sắc mặt Tuần phủ phu nhân rốt cuộc cũng hồi phục chút máu, bờ môi run rẩy nói: "Phu quân đại nhân."

Hắn từ từ đi vào trong phòng, ánh mắt nhìn về phía mọi người bên trong, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tô Mặc, tuy cũng phát sáng như các nam nhân khác nhưng vẫn không nhanh không chậm tháo bội kiếm bên hông xuống, mọi người vây xem nhất thời khẩn trương, đây là chuẩn bị cùng nàng kia đánh một trận sao?

Khi mọi người cảm thấy nàng ta dữ nhiều lành ít, thì Tô Mặc cười cười, "Các hạ chính là tuần phủ đại nhân?"

"Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nhốt phu nhân mệnh quan triều đình là trọng tội sao?" Tuần phủ lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn thong dong.

Tô Mặc nhìn chằm chằm hắn, cười xinh đẹp, lạnh nhạt nói: "Ta họ Tô, đứng thứ năm, người khác đều gọi ta một tiếng Ngũ tiểu thư."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...