Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 122-2: Phụ nhân rắn rết (2)


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nhisiêunhân

“Chủ tử!” Hạ Phong trông mong đứng trên đầu câu thang, nước mắt lưng trùng nhìn Ngu Nhiễm, “Người đã trở lại.”

“Hạ Phong, cực khổ rồi.” Ngu Nhiễm vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười.

“Chỉ cần công tử trở về, ta lập tức không khổ nữa.” Hạ Phong nói lời buồn nôn.

“Nói vậy ngươi ở đây thật sự rất khổ sao?” Ngu Nhiễm nhíu mày.

“Không không… Không có gì.”

“Không có gì là tốt rồi, ta nghĩ Hoa công tử cũng sẽ không khắt khe ngươi.”

“Ta…” HạPhong khóc không ra nước mắt.

Ngu Nhiễm nhìn về phía Hoa Tích Dung, cười nhạt một tiếng: “Hoa công tử, đã lâu không gặp.”

“Ngu Nhiễm công tử cũng vậy.” Hoa Tích Dung chậm rãi đứng dậy, môi nâng lên đường cong nhàn nhạt, ý cười mê người.

“Nếu ta nhớ không lầm, ít ngày nữa Hoa công tử hình như phải về Ma giới một chuyến đúng không?”

Tô Mặc ngồi bên cạnh Ngu Nhiễm, hai người tay nắm tay, hết sức thân mật.

“Đúng vậy, mấy ngày nay Đa Bảo Các đã thu mua rất nhiều, ta muốn về Ma giới bán một lượt, thu gom nhiều tiền vốn rồi mới quay lại đây.” Khuôn mặt Hoa Tích Dung không cảm xúc đảo qua tay của Ngu Nhiễm với Tô Mặc, mắt hiện vẻ khinh thường.

“Hoa công tử buôn bán thịnh vượng, phú khả địch quốc, thật khiến Nhiễm mỗ bội phục bội phục.” Ngu Nhiễm rút tay ra, chắp tay với hắn.

“Ngu Nhiễm thế tử trước đến giờ không có chuyện không lên điện Tam Bảo, lần này cố ý đến, chẳng lẽ chỉ vì chúc mừng tại hạ?” Hoa Tích Dung cười, đương nhiên đã nhận ra gì đó.

“Nên chúc mừng thì phải chúc mừng một hai.” Ngu Nhiễm rút quạt trong tay áo ra khẽ phe phẩy.

“Hửm?” Khuôn mặt mị hoặc của Hoa Tích Dung nâng lên, nốt ruồi lệ lóng lánh mê người dưới ánh nến.

Ngu Nhiễm cười bình tĩnh đối mặt với hắn. Nghĩ tới Tô Mặc phải làm thị tỳ của người này, Hoa Tích Dung lại là một tên khó đối phó, âm tình bất định, thường xuyên chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại thích tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác, không biết Tô Mặc phải chịu bao nhiêu khổ sở khi đi theo hắn đây. Ngu Nhiễm khẽ cười: “Đúng rồi, Hoa công tử, khoảng thời gian ta không ở đây, hình như các hạ đã tùy tiện dùng người của ta?”

Nhấc ly rượu màu hổ phách lên lắc lắc, Hoa Tích Dung nhìn Ngu Nhiễm, “Bản công tử bận rộn vất vả, làm việc thay người khác cũngkhông thu được lợi ích tốt gì, may mà các ngươi đã trở lại, ta còn tưởng các ngươi đi luôn rồi chứ. Bản công tử làm nhiều việc cho các ngươi như vậy, chẳng lẽ còn không thể dùng người của ngươi một lát?”

“Có thể, đương nhiên có thể! Ngươi đã thích dùng người của ta, vậy bắt đầu từ ngày mai, người của Kim Ngu Đường ngươi có thể tùy tiện dùng, ta không có ý kiến gì.” Ngu Nhiễm khẽ cười đáp lại, đương nhiên là ngoại trừ Tô Mặc.

“Những người đó, gia không hiếm lạ gì đâu!” Hoa Tích Dung nhấp một ngụm rượu, như cười như không nói.

“Vậy Hạ Phong thế nào?”

“Cũng không bằng gì, miễn cưỡng có thể bưng trà rót nước.” Hoa Tích Dung rõ ràng không đánh giá cao hắn, Hạ Phong lập tức khóc không ra nước mắt.

“Bưng trà rót nước cũng là vinh hạnh của hắn. Đúng rồi, nếu Hoa công tử chuẩn bị trở vềMa giới, không biết có thể mang thêm một người hay không?”

“Mang người?” Hoa Tích Dung ngước mắt, hừ một tiếng:“Người nào?”

“Yêu Cơ Kim Ngu Đường.” Ngu Nhiễm híp mắt đáp.

“Nàng…” Hoa Tích Dung liếc mắt nhìn Tô Mặc, dò xét trên dưới một lượt, cười lạnh: “Không thể..”

“Vì sao không thể?” Sắc mặt Ngu Nhiễm khẽ trầm xuống.

“Ta không thích nữ nhân, nhất là nữ nhân yêu mị. Chẳng hiểu sao gia nhìn thấy Yêu Cơ kia cũng đã no rồi, còn mang nàng ta đi Ma giới, ta trăm lần không muốn ngàn lần không muốn. Gia không thích nữ nhân, nhất là nữ nhân cùng một loại hình với gia. Các ngươi nhờ nhầm người rồi.” Hoa Tích Dung khinh thường nói.

Tô Mặc nghe vậy, lòng thầm buồn cười, nàng đưa tay trái che miệng, tay phải cầm tay Ngu Nhiễm, bàn tay mát lạnh của hắn khiến tay nàng cũng dần dần ấm lên, nhiệt độ của nàng cũng truyền sang cho hắn. Tô Mặc trấn an vỗ vỗ tay Ngu Nhiễm, ý bảo hắn đừng quá nóng lòng, tâm tình Ngu Nhiễm lập tức dần bình tĩnh trở lại.

“Chàng chờ một chút, ta tự mình nói với hắn.”

“Được.” Ngu Nhiễm gật đầu.

Tô Mặc nhìn sang Hoa Tích Dung, “Hoa công tử, ta thật sự không đi được sao?”

Hoa Tích Dung cười lạnh: “Không được.”

Tô Mặc chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Hoa Tích Dung, môi cười mị hoặc, vén áo thi lễ, “Gia thật không muốn suy nghĩ lại?”

Hoa Tích Dung ngẩng cằm, rất lạnh lùng với tư thế yêu mị của nàng:“Không cần cân nhắc.”

Tô Mặc cười, tay vuốt má mình: “Vậy, thật là đáng tiếc!”

Hoa Tích Dung phì một tiếng: “Gia không thấy tiếc gì cả.”

Tô Mặc “à” tỏ vẻ đã hiểu, nàng vòng ra sau lưng hắn, rút dao găm trong tay áo ra kề nghe cổ họng hắNgu Nhiễm: “Ta đang tiếc tướng mạo của gia.”

Hoa Tích Dung liếc nhìn dao găm, không ngờ nữ nhân này ra tay nhanh đến vậy, làm hắn khó lòng phòng bị.

Hạ Phong cũng cả kinh, hắn thật không ngờ có người dám kề dao vào cổ Hoa công tử, Yêu Cơ đúng là điên rồi.

Ngu Nhiễm cũng chậc chậc hai tiếng, nữ nhân của hắn luôn hành động bất ngờ như vậy.

Tô Mặc cười nhẹ, tiếng cười quanh quẩn khắp căn lầu, “Nếu gia đã không thích nữ nhân yêu nghiệt hơn gia, đó cũng là vì gương mặt này. Nếu ta vạch vài đường lên đó, có phải gia cũng không quan tâm hay không?”

“Ngươi dám động thủ?” Hoa Tích Dung không tin nàng tới nhờ vả mình mà dám ra tay thật, hắn khinh bỉ liếc xéo nàng.

“Vì sao không dám chứ?” Tô Mặc cười dịu dàng, ánh sáng lạnh trên dao găm phản chiếu khuôn mặt mỹ lễ của nàng, đúng là mỹ nhân xinh đẹp băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, một tic tắc sau nàng lại giơ tay chém xuống, hung hăng vạch một đường bên tai hắn, máu rỉ ra như hoa mai đỏ.

Hoa Tích Dung không nhịn được kêu lên, một đao ngoan độc, nữ nhân này thật sự muốn hủy dung hắn!

Đôi môi Hạ Phong run rẩy, hung ác! Quá hung ác!

Ngu Nhiễm lại cười nhẹ: “Hoa công tử, lúc trước lần đầu Văn Nhân Dịch gặp nàng cũng bị nàng cho một đao lên cổ, ngay cả bản thế tử cũng bị phi châm nàng đâm. Có câu độc nhất lòng dạ đàn bà, đời này nàng còn chuyện gì không dám làm đâu.”

Hoa Tích Dung hít sâu một hơi, giận quá hóa cười.Hắn đảo mắt nhìn Tô Mặc, đầu ngón tay gõ gõ bàn: “Tốt, rất tốt, hay cho một phụ nhân rắn rết. Gia không muốn hủy dung, nhưng nếu mang loại nữ nhân như ngươi theo bên cạnh sợ là ngay ả ngủ cũng không dám. Mấy nam nhân các ngươi dám ngủ cùng giường với nàng, thật đúng là dũng cảm.”

Tô Mặc ung dung đáp: “Nữ nhân hung ác đều là bị người ép, vừa rồi cũng là gia ép ta, sao lại oán lên người ta?”

“Hay cho một câu bị ép!” Hoa Tích Dung híp mắt nói sang chuyện khác: “Phụ nhân đáng sợ như thế ta không dám khen tặng, nếu là Tô gia tứ thiếu ta còn có thể đồng ý.”

Nghe vậy, Tô Mặc chậm rãi thu hồi dao, thấp giọng nói bên tai hắNgu Nhiễm: “Tứ thiếu Tô gia cũng được, ta và Tứ ca có quan hệ vô cùng tốt, huynh ấy đi cũng như ta đi.”

Hoa Tích Dung có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Mặc, hắn lười biếng dựa người trên cột, “Ngươi có thể quyết định?”

Tô Mặc ngồi lên người, cười khẽ: “Ta và Tứ ca vốn là long phượng thai, huynh ấy nghĩ gì ta biết, ta nghĩ gì huynh ấy cũng biết, đương nhiên ai đi cũng được.”

Hoa Tích Dung lạnh giọng nói: “Nếu ta để hắn làm tên sai vặt, hắn cũng đồng ý?”

Tô Mặc nâng môi, vuốt vuốt dao găm trong tay, thờ ơ đáp: “Sai vặt thì sai vặt, cũng không có gì to tát.”

“Vì sao?”

Tô Mặc nhướng mày, nghiêm mặt nói: “Ma giới dù thông với Nhân giới, nhưng ta biết Ma giới là nơi không có tiền thì không sống được, tuy nói rằng Nhân loại có thể ra vào nơi đó nhưng chỉ sợ chưa ra được nửa bước đã bị bắt về làm nô làm tỳ rồi. Nhân loại ởMa giới cực kỳ hèn mọn, chỉ có thể chịu bị nô dịch, cho nên trở thành sai vặt của Hoa công tử vậy mà lại tự do, tứ ca nhà ta có thể đi đến bất cứ nơi nào huynh ấy muốn.” Những điều này nàng đều nói theo lời Dung Túc, dù không cam lòng nhưng hoàn cảnh nơi đó vốn là vậy, nàng khó có thể thay đổi được gì.

Có lẽ nàng cũng có thể thay đổi được, nhưng không phải bây giờ, không phải hiện tại.

Hoa Tích Dung liếc nhìn Tô Mặc, “Ngươi đúng là hiểu rất nhiều về Ma giới, đó chẳng phải nơi tốt đẹp gì, Tô gia ngươi thật sự muốn đi?”

Tô Mặc gật đầu: “Nhưng hiện giờ, ta muốn Hoa công tử cho ta đổi một phần linh thạch thành tiền thông dụng ở Ma giới.”

Hoa Tích Dung cầm khăn bịt miệng vết thương ở cổ lại, tùy ý cười: “Đổi linh thạch có thể tự mình đến Đa Bảo Các.”

“Linh thạch của ta quá nhiều, không ai thu nổi, hơn nữa Đa Bảo Các cũng chỉ có ngươi làm chủ được.”

Hoa Tích Dung bưng ly rượu lên nhấp một miếng, nhíu mày hỏi: “Bao nhiêu?”

“Trước tạm đổi bốn mươi vạn viên linh thạch tam phẩm đã.”

“Phụt ——” Hoa Tích Dung lập tức phun rượu ra, nữ nhân này có nhiều linh thạch như vậy sao, hơn nữa chỉ mới là một phần, chẳng lẽ nàng ta đánh cướp toàn bộ linh thạch khắp thiên hạ?

*

Hôm nay Tô Mặc đã có được thứ mình cần từ Hoa Tích Dung, đối phương thậm chí còn đồng ý đưa Tứ thiếu Tô gia cùng đến Ma giới, cũng không truy cứu chuyện Tô Mặc dùng dao găm đâm hắn bị thương. Hơn nữa đổi bốn mươi vạn viên linh thạch, Tô Mặc cũng đủ mua sắm nhiều thứ ở Ma giới rồi.

Ngu Nhiễm bầu bạn Tô Mặc suốt một đường, hai người tay nắm tay, tâm trạng vui vẻ.

“Mặc Nhi, nàng đang nghĩ gì?” Ngu Nhiễm nhéo nhéo đầu ngón tay nàng, dịu dàng hỏi.

“Ta đang nghĩ tên Hoa Tích Dung kia luôn thích gây sự, vậy mà lại dễ nói chuyện như thế.” Tô Mặc đăm chiêu.

“Có vài người kì quái vậy đấy, nàng tốt với hắn hắn lại không thấy, nàng xấu với hắn hắn lại vui mừng.” Ngu Nhiễm nhíu mày đáp.

“Xem ra Hoa công tử thật không giống người thường! Người Ma giới không phải phần lớn đều giống hắn chứ?” Tô Mặc hừ khẽ.

“Mặc Nhi, lần này nàng đi Ma giới, nhớ dùng chim cơ quan truyền lời cho ta.” Ngu Nhiễm cẩn thận dặn dò.

“Ta biết, chàng yên tâm đi.” Tô Mặc ngẩng đầu cười.

“Còn nữa… Ta nghe nói Thiên Không thành đã lập khế ước liên minh với Ma giới và Yêu giới, Vô Song thành chắc chắn cũng sẽ tham dự, đến lúc đó bản thế tử có lệnh bài, nhất định sẽ đến Ma giới tìm nàng trước tiên. Ta đi cùng Văn Nhân Dịch, có lẽ nhiều nhất chỉ cần một tháng.” Ngu Nhiễm kéo tay Tô Mặc.

“Chỉ một tháng thôi, chàng nói cứ như ta đi lâu lắm vậy.”

“Nàng không ở cạnh ta, ta sống một ngày bằng một năm, Mặc Nhi.” Ngu Nhiễm cọ cọ người nàng, trong mắt hào hứng nồng đậm.

“Nhiễm, ta đi Ma giới không phải để chơi đùa, nếu chàng muốn nhanh đến Ma giới gặp ta, nhớ phải mang theo lệnh bài Vô Song thành.”

“Ừ, nói không chừng nàng chân trước vừa đi, chân sau ta đã đuổi kịp rồi. Tiếc là lệnh bài của ta chỉ dành cho một người dùng, nếu không ta sẽ dẫn nàng đi mà không phải nhờ cậy Hoa Tích Dung.”

“Nhưng sau khi Ma giới liên hệ với Nhân giới, có lẽ chỉ một số ít người có lợi, nhân loại bị hạn chế vẫn còn rất nhiều.”

“Ta biết, có lẽ vì để nhân loại đến Ma giới làm nô làm tỳ mà thương nhân Ma giới sẽ đến ngày càng nhiều, người được lợi đều là quý tộc, chịu khổ đều là dân chúng.” Ngu Nhiễm có chút tức giận, nhưng thân thể vẫn luôn dán chặt nàng.

“Nhiễm, bất luận Ma giới và Nhân giới có thể nào, chúng ta vẫn phải đi một bước tính một bước thôi!” Tô Mặc cười.

“Được, Mặc Nhi, nàng xem, bờ biển phía trước thật đẹp.” Ngu Nhiễm lần này ra ngoài tản bộ cùng nàng, tâm trạng đương nhiên rất tốt.

“Bức tường này hệt như Vạn Lý Trường Thành, quá to lớn.”

“Đúng rồi, ta nghe nói nàng và Sư Anh cùng đi Yêu giới?” Ngu Nhiễm tò mò hỏi.

“Ừ, ta đi cùng chàng ấy.” Tô Mặc gật đầu.

“Vậy vì sao Hạ Phong nói ở đây còn có một Sư Anh nữa?”

“Bởi vì…” Tô Mặc vừa định trả lời thì đã thấy một nam tử áo trắng đứng cách đó không xa, cả người chìm trong ánh trăng màu bạc, tựa như đang đợi nàng đến.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức xuất hiện, sau khi nhìn thấy Sư Anh, Ngu Nhiễm cũng không tức giận, chỉ trầm giọng nói: “Âm hồn không tan!”

“Thật ra, nếu Nhiễm công tử muốn biết bí mật của ta, có thể tự mình đến hỏi ta.” Sư Anh cười ưu nhã.

“Không có hứng thú.” Ngu Nhiễm đong đưa chiếc quạt trong tay, môi vẫn mỉm cười, giọng nói chứa chút khinh thường.

“Nhiễm công tử, ta không giống đám người các ngươi.” Sư Anh nhẹ giọng cười, hắn đi đến trước mặt Tô Mặc, dịu dàng gọi: “Mặc Nhi.”

“A Anh.” Tô Mặc vội vàng sờ lên thân thể hắn: “Chàng là A Anh nguyên thể, không đúng, chàng là A Anh chân chính, có đúng không?”

Sư Anh cười ôn hòa: “Rất đúng, hiện tại ta đã hợp làm một với cái bóng, từ này về sau có thể cùng nàng rồi.” Hoàn toàn không cần đến Yêu giới mới động phòng hoa chúc được nữa.

Gì? Hai Sư Anh hợp làm một?

Ngu Nhiễm nhìn thấy Tô Mặc và Sư Anh thân mật đứng cạnh nhau thì biến sắc, nghĩ thầm Sư Anh vậy mà có thể phân thành hai, một ở lại Tề quốc, một đi Yêu giới cùng Tô Mặc, hắn chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy mà. Ngu Nhiễm nắm chặt hai tay, trong lòng càng thêm quyết tâm, xem ra hắn và Văn Nhân Dịch nói gì cũng phải liên thủ rồi. Tuyệt đối, tuyệt đối phải liên thủ.

*

Hôm sau, Tô Mặc đi đến ngôi chùa trên núi cách bờ biển mười dặm, đó là một tòa thánh địa. Nghe nói sau khi nhiều thế hệ cao tăng viên tịch, tháp Xá Lợi đã được kiến tạo trên ngọn núi thánh này, cho nên được xưng là vùng đất thần thánh của Tề quốc.

Tạ Thiên Dạ chọn chỗ này để gặp mặt Cơ Bạch và Hoa Tích Dung.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...