Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 107-1: Một hắn khác (1)


Chương trước Chương tiếp

Lúc này Sư Anh đưa ra đề nghị, để cho hắn trở thành người thứ ba trong khế ước giả.

Sư Anh khép hờ mắt nhìn nàng cúi đầu che giấu ánh mắt mình, rèm mi dày phủ bóng lên gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng rung động. Hôm nay có lẽ nàng đã uống nhiều, hai gò má có chút ửng hồng, hơi thở thơm như hoa lan. Ánh mắt Sư Anh nhìn Tô Mặc thật chăm chú, vô cùng nghiêm túc.

Dường như hắn đã lâu rồi chưa từng chăm chú nhìn một nữ nhân như thế, giống như đã cách một đời người. Hắn tin rằng nàng nhất định là nữ nhân hắn muốn tìm, chuyện của kiếp trước với chuyện vừa rồi nàng mới nói giống hệt nhau.

Về kiếp trước, ký ức của Sư Anh có chút mơ hồ. Nàng cũng có ký ức kiếp trước, nhưng mà trí nhớ khắc sâu hơn.

Hiện giờ, mỗi một câu nàng nói đều khiến cho tận sâu trong nội tâm của hắn rung động. Một cái ôm của hắn, một câu nói cũng sẽ làm tất cả hồi ức ngay tức khắc hiện ra trước mắt nàng. Hắn biết, một thân một mình giữ gìn một bí mật như vậy là một chuyện vô cùng đau khổ.

Trong lòng hắn càng thêm thương tiếc với nàng.

Lúc này Tô Mặc từ từ ngước mắt, vẫn ôm hắn như cũ nói: "A Anh, chàng nói thật sao?!"

Sư Anh lập tức nắm tay nàng, trịnh trọng hứa hẹn: "Đương nhiên là thật, so với trân châu còn thật hơn."

Trong lòng Tô Mặc khi thì phấn khởi, khi thì trầm xuống, nàng chậm rãi đưa tay chỉ vào dạ minh châu trên đỉnh đầu, chỉ vào chén ngọc lưu ly màu vàng, lại chỉ san hô hồng quý báu nói: "Tâm ý của chàng như thế nào? Nếu so với dạ minh châu… So với chén lưu ly… So với san hô hồng thì cái nào thật hơn?"

Sư Anh nhìn Tô Mặc hành động có chút trẻ con, không khỏi mỉm cười, cánh tay ôm nàng càng siết chặt hơn, cúi đầu nói: "Đúng vậy, so với tất cả châu báu trên thế gian còn thật hơn. Những vật tầm thường kia làm sao có thể so sánh với tình cảm của hai chúng ta, ta cũng bằng lòng dùng tất cả mọi của cải quý báu đổi lấy hôn ước của nàng và ta lần nữa, giống như kiếp trước vậy, lại tiếp tục duyên phận kiếp trước, quân tử dĩ nặc."

Giờ phút này, ánh mắt của hắn thâm trầm, ánh sáng của dạ minh châu nhanh chóng chiếu trên y phục màu trắng của hắn, khẽ xao động long lanh.

Tô Mặc từ từ ngước mắt, ánh mắt bình thản như nước nhìn hắn, lấp lánh bất định.

Sư Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, tình cảm nồng nàn nói: "Mặc Nhi, đồng ý với ta chứ?"

Khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của Tô Mặc nhẹ nhàng áp trên người hắn, trong lòng đang trầm mặc, nghĩ ngợi, khuôn mặt cọ nhẹ trên người hắn, lại không nhịn được dán chặt trên người hắn. Trong mũi nàng đều là hơi thở nhàn nhạt của đối phương, đôi môi đỏ thắm bĩu một cái, trong mắt khẽ hiện lên một chút u buồn, sau một lúc lâu, cúi đầu nói: "A Anh ơi A Anh, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, lúc này lòng ta có chút mâu thuẫn!"

Sư Anh vốn tưởng rằng nàng sẽ ngay lập tức đồng ý, đôi mắt phượng đen sâu sáng ngời lập tức lạnh lẽo như sương cuối thu, hơi thở xen lẫn thất vọng và khó hiểu.

Sư Anh không nhịn được hỏi: "Vì sao? Chẳng lẽ ta làm nàng thất vọng?"

Rõ ràng kiếp trước hai người đã trải qua một đời yêu đương say đắm, vì sao bây giờ gặp lại lần nữa nàng lại do dự, xếp trống lui binh?

Đầu ngón tay Tô Mặc nhẹ nhàng lướt qua sống mũi thẳng tắp của Sư Anh, xoa nhẹ lên lông mày hắn, ánh mắt lý trí nói: "A Anh, kiếp trước ta đã chờ đợi rất lâu, thật sự có chút thất vọng rồi."

Thân thể Sư Anh bỗng chốc cứng đờ, trong con ngươi chợt thoáng qua vẻ ảm đạm.

Tô Mặc không nhìn thân hình thoáng chút cô độc và cứng nhắc của Sư Anh, ánh mắt nàng nghiêm cẩn, nói: "A Anh, chàng còn ấn tượng với chuyện của chúng ta sao?"

Mặc dù sắc mặt Sư Anh có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn nói: "Có, mặc dù không nhớ rõ ràng lắm, nhưng ta vẫn muốn nhớ lại những thứ quan trọng."

Tô Mặc nói: "Những ký ức đó, chàng cảm thấy đều là sự thực? Không phải suy đoán?"

Sư Anh gật đầu, "Đúng, đều là thực."

"Chàng không hối hận?"

"Không hối hận."

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ánh mắt hết sức chăm chú, khẽ hít vào một hơi, hơn nữa mỗi một câu chữ đều đã suy nghĩ tường tận, "A Anh, nhưng nếu chàng lại mất tích lần nữa thì ta phải làm sao?"

Sư Anh hơi ngẩn ra, trong ánh mắt mơ hồ lấp lánh một tia bất đắc dĩ, "Mặc Nhi, lúc này ta đang lẩn trốn, Sư Anh kiếp trước không biết vì sao lại làm nàng đau lòng, nhưng ta biết ta yêu nàng rất sâu đậm. Lần đó rời đi nhất định là vạn bất đắc dĩ, nếu không ta sẽ không có chấp niệm như thế, kiếp này nhất định phải tìm được nàng, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ."

Lông mày Tô Mặc nhíu lại, đôi mắt lóe sáng.

Bỗng nhiên nàng cắn cổ hắn một cái, dấu răng trắng như tuyết của nàng cũng không sâu, một lát sẽ biến mất, nàng cười nói: "A Anh, ngộ nhỡ nam nhân kia lại xuất hiện nhốt ta lần nữa, ta phải làm sao?"

Sư Anh không khỏi than nhẹ, cái cắn khẽ của nàng cảm thấy như có con mèo con cào nhẹ toàn thân hắn, trong lòng không khỏi ngứa ngáy khó chịu, dịu dàng nói: "Thế gian nhiều chuyện biến đổi, sau khi ta rời khỏi, một mình nàng tất nhiên khó có thể tự bảo vệ mình. Nhất định kiếp trước ta với nàng cùng là người lưu lạc thiên nhai, cho nên ta mới truyền dạy rất nhiều tuyệt kỹ cho nàng, nhưng còn chưa đầy đủ, ta sẽ tiếp tục truyền thụ cho nàng."

"Ta hiểu được, chàng rất tốt với ta."

Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Ta biết đời này nhất định có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhất là bảy khế ước. Cho nên nếu ta không thể bảo hộ nàng chu toàn, còn có những khế ước giả khác không phải sao?"

"Chàng có thể chấp nhận bọn họ?" Đôi mắt đẹp của Tô Mặc khẽ chuyển.

"Có thể, ta có vết xe đổ, ta cũng không thể quá ích kỷ nữa."

"Cảm ơn chàng." Tô Mặc nhìn hắn, không ngờ hắn lại có thể như thế.

Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng chợt lóe, nói tiếp: "Có điều ngộ nhỡ chàng không phải khế ước giả của ta thì làm sao bây giờ?"

Sư Anh nhìn nàng, không ngờ sau khi nói nhiều như vậy nàng lại nhắc tới chuyện này.

Sư Anh khẽ cười một tiếng, hắn lập tức chuyển động linh lực, quả nhiên trước ngực loáng thoáng xuất hiện một ấn ký khế ước, vẫn chưa châm lên. Sư Anh ung dung, lên tiếng hỏi: "Mặc Nhi, thứ nàng vừa nói tới có phải cái này không? Trước kia ta đã phát hiện ấn ký của khế ước này, ta cảm thấy nhất định có liên quan đến nàng."

Tô Mặc nhìn hắn cười hỏi mình, nàng đưa tay phủ trước ngực hắn, nhíu mày nói: "Không sai."

Trong lòng của nàng bỗng chốc ấm áp, cảm nhận được sự chăm sóc, dịu dàng của hắn, không khỏi tựa trên người hắn, vẻ mặt mang chút kiều mị, dịu dàng nói: "A Anh, xem ra chàng đã định trước là người của ta, không ngờ ta rốt cục có thể ở cùng chàng rồi."

Đôi mắt Sư Anh phát sáng rực rỡ, lấp lánh trong suốt, như bầu trời dần dần xuất hiện ánh trăng, hắn vui sướng nói: "Mặc Nhi, sống lại một đời, tuy rằng rất nhiều điều ta hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng nàng để lại ấn tượng rất sâu trong lòng ta, mặc dù vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn làm ta cố chấp như cũ."

"Thật không?"

"Tóm lại, nàng rất quan trọng với ta."

Lúc này Tô Mặc nói tiếp: "A Anh, ta nhớ chàng muốn tìm đá Tam Sinh đúng không?"

Sư Anh nhẹ nhàng thở dài: "Ừ, khi đó ta vô cùng chấp nhất muốn nhớ lại kiếp trước, bây giờ nàng đồng ý làm bạn cùng ta, ngược lại ta cảm thấy tìm kiếm đá Tam Sinh chỉ là thứ yếu, bởi vì có nàng là đủ rồi."

Tô Mặc vui vẻ nói: "Cửa vào của Yêu giới chúng ta dứt khoát không đi, rất nguy hiểm."

Sư Anh nhìn nàng, khẽ lắc đầu, hắn ngoảnh lại nói: "Đúng rồi, Mặc Nhi, sau khi ta và nàng lập khế ước có phải làm gì hay không?"

"Vì sao chàng hỏi vậy?" Tô Mặc nghĩ tới nội dung phía sau của khế ước, có chút khó mở miệng.

"Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, ta vốn là một người cẩn thận ở mọi nơi, có phải sau khi khế ước được xác lập thì phải làm lễ đôn luân không?" Khóe môi Sư Anh khẽ nhếch một cái, ung dung bình tĩnh nhìn nàng nói.

Hai má Tô Mặc không khỏi đỏ ửng diễm lệ như hoa đào, mắt đẹp lung linh quyến rũ, "Không sai, chúng ta phải làm lễ đôn luân." Tuy rằng nàng đã từng cùng hai nam tử kia lập khế ước, nhưng mà đối mặt với Sư Anh nàng vẫn ngượng ngùng như lúc ban đầu.

Sư Anh nhíu mày, "Quả thế."

Tô Mặc cảm thấy hắn không vui mừng, kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"

Sư Anh nâng đầu ngón như bạch ngọc lên chạm vào môi nàng, chậm rãi thở dài: "Chuyện của khế ước phải kéo dài thêm hai ngày, hơn nữa ta với nàng không thể không đi Yêu giới."

Tô Mặc nhíu mày, cảm thấy không hiểu vì sao hắn lại cố chấp đi yêu giới như vậy? Bỗng nhiên nàng giật mình, trợn mắt, nhìn chằm chằm xuống bụng của hắn. Trong lòng nàng khẽ động, nhớ tới lời nói đùa nhiều ngày trước của Hoa Tích Dung, thầm nghĩ hay là nơi đó của Sư Anh không được?

Sư Anh nhìn theo ánh mắt của nàng chậm rãi dừng trên bụng mình, khẽ hít một hơi lạnh, cười khẽ, thản nhiên nói: "Cô nương này, thật là thích suy nghĩ lung tung, tại hạ không giống những gì trong lòng cô nương đang nghĩ. Trước mắt thân phận của ta có chút đặc biệt, nếu muốn cùng nàng làm lễ đôn luân thì phải chuyển sang nơi khác mới được."

"Vì sao?" Tô Mặc vẫn nghi hoặc khó hiểu, nhẹ nhàng chớp mắt.

Sư Anh cười khúc khích, bỗng nhiên Tô Mặc cảm thấy mình giống như chưa thỏa mãn dục vọng, lập tức xoay đầu nhìn đi nơi khác.

Sư Anh cầm cổ tay nàng, để cho nàng đưa tay sờ vào lồng ngực của hắn, cúi đầu cười nói: "Mặc Nhi, trước mắt ta là một người đang lẩn trốn, khối thân thể ta không đầy đủ máu thịt, mặc dù cái ô kia ngoài khiến người khác không tìm được ta, còn có tác dụng khác. Tóm lại từ từ về sau nàng sẽ biết, về sau ngoài thuật cơ quan, ta còn truyền thụ cho nàng một tuyệt kỹ mới, chỉ hy vọng nàng đừng cảm thấy kiếp trước là ta lừa gạt nàng."

Ánh mắt Tô Mặc khó hiểu nhìn hắn nói: "A Anh, khi nào thì chàng mới có thể nói cho ta biết."

"Mặc Nhi, đợi sau khi đến Yêu giới, lập được khế ước, nàng sẽ biết." Sư Anh than nhẹ, cười vô cùng dịu dàng.

"Trong lòng ta nếu có bí mật, sẽ ngủ không yên được." Tô Mặc cúi đầu nói.

"Ta cùng nàng ngủ, thế nào?" Sư Anh đã sống hai kiếp, đến nay mới lần đầu tiên can đảm nói.

"Chỉ có một chiếc giường, ta không thích ngủ trên đất."

"Ừ, ta cũng không thích ngủ trên đất."

"Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi!" Tô Mặc đưa tay ôm lấy cổ hắn.

"Được." Sư Anh cười cười, cùng nàng nằm trên giường.

"A Anh, có chàng bên cạnh thật tốt!"

"Ừ, Mặc Nhi, ở kiếp trước chúng ta thường làm gì?"

"Giống như hiện tại thôi, nhưng chàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân tử, chưa từng ôm ta ngủ ."

"Ta nhất định là sợ không nhịn được, cho nên mới tuân thủ như vậy."

"Hiện tại chàng có thể nhịn ư?" Đôi mắt Tô Mặc sáng long lanh, xinh đẹp xao động.

"Bởi vì ta sắp không cần phải nhịn nữa rồi, đến Yêu giới chúng ta liền lập khế ước, hiện giờ ta ôm nàng là vì rất nhớ nàng!"

"A Anh, ta cũng rất nhớ chàng." Trên người Tô Mặc truyền đến mùi rượu thơm nhàn nhạt, dường như đã cảm thấy buồn ngủ. Sư Anh khẽ cười, ôm nàng nhẹ lăn một vòng trên giường, để nàng nằm bên trong, hai người ôm nhau ngủ một đêm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...