Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Quá Gần
Chương 26
Thật ồn ào, Miêu Uyển chậm rãi khép mắt lại.
Mạt Mạt nhận được tin chạy vội đến bệnh viện, bởi vì rất đơn giản, Miêu Uyển nói với cô là: "Xảy ra tai nạn xe cộ rồi, cậu đến đây đi!" Mạt Mạt choáng váng, lao như tên bắn, vọt vào phòng bệnh lại choáng váng, sao lại vẫn bình thường thế này, ngay cả miếng băng cũng không có?
Miêu Uyển quay đầu cho cô xem miếng băng phía sau đầu.
Đầu bị đụng nên có chấn động nhỏ, cánh tay trái thì nứt xương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ nói không cần phải bó bột, nói tóm lại trong một câu là không có gì lớn.
Lái xe nhẹ nhàng thở ra, tiền thuốc men cũng không nhiều, cậu ta cao hứng phấn chấn thanh toán, Miêu Uyển cảm thấy việc này mình cũng có sai, cho nên cũng không muốn truy cứu trách nhiệm, chú cảnh sát giao thông rất hài lòng với biểu hiện của hai người kia, nghĩ thầm nếu như nhân dân quần chúng khắp thiên hạ đều đoàn kết tương thân tương ái như vậy thì đỡ được bao nhiêu chuyện! Xã hội này cũng trở nên yên ả hơn đúng không?
"Cậu nói cho mình nghe xem, đi đường mà cũng không chịu nhìn? Cậu mới mười hai tuổi à? Cậu vẫn còn là trẻ con à? Cậu. . . . . . BLABLABLA. . . . . ." Tính tình Mạt Mạt nóng nảy, chỉ chớp mắt đã hồi phục tinh thần lại bắt đầu mắng, vừa mắng vừa gọt táo, Miêu Uyển nhìn vỏ trái cây từ từ dài ra theo hình vòng cung, mắt bắt đầu rưng rưng.
Mạt Mạt gọt táo xong, nhìn thấy, sửng sốt: "Này, cậu. . . . . ."
"Không phải, " Miêu Uyển khoát tay: "Tay của tớ đau."
À, vì thế Mạt Mạt lại bắt đầu thông giọng tiếp tục mắng.
Di động vang, Mạt Mạt dừng mắng tìm cái di động cho Miêu Uyển, lức đưa sang có nhìn thoáng qua, sợ hãi than một tiếng: "Không thể nào, tên chó chết kia bị gì vậy, hiếm khi mới chủ động gọi điện thoại."
Miêu Uyển cười khổ.
"Đổi tiếng chuông rồi à? Mình còn tưởng cậu để bài Cầu vồng ngàn năm cơ mà, bài này tên gì?"
"Lòng em tựa biển lớn." Miêu Uyển lắc đầu, thầm nghĩ, thật ra cô không đổi.
Điện thoại vừa chuyển đã nghe được tiếng ầm ĩ, giọng nói của Trần Mặc như là từ ngọn núi xa xôi nào đó truyền tới, đứt quãng, Miêu Uyển không tự chủ tập trung chú ý hết sức chăm chú lắng nghe, ngay lập tức đầu bị đau.
"Có chuyện gì sao?" Giọng nói của Trần Mặc có chút vội vàng, xao động.
"Không, không có gì lớn cả."
"À, tốt lắm . . . . . ."
"Trần Mặc!" Bỗng nhiên Miêu Uyển lên tiếng, cô cảm thấy sợ hãi, sợ hãi Trần Mặc sẽ tắt điện thoại ngay lập tức.
"Làm sao vậy. . . . . . Có chuyện gì?"
"Không có việc gì, không thể nói thêm vài câu với em sao? Em hơi đau đầu." Miêu Uyển nhìn những giọt nước mắt rơi trên chiếc giường đơn, trước mặt choáng váng hiện lên khoảng mờ mờ.
"Đau đầu thì đến bác sĩ đi. . . . . . Gần đây. . . . . . bề bộn nhiều việc, di động phải tắt máy. . . . . ."
Tín hiệu rất kém cỏi, có tạp âm, lúc đứt lúc nối, Miêu Uyển nghĩ rằng, sự thật, sự thật đó, giống như cảm giác Trần Mặc tạo cho cô.
"Nhưng vừa rồi em bị xe đụng, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng đầu có đau một chút, mà anh không thể đến thăm em sao. . . . . ."
"Lúc nãy. . . . . . đau đầu thì đi bệnh viện đi, với lại khi nói chuyện em phải nói to lên, anh nghe không rõ. . . . . . tín hiệu trên núi không tốt. . . . . ."
Trong tai truyền đến tạp âm, Miêu Uyển cố gắng lắng nghe tiếng nói ngắt quãng của Trần Mặc, cô dùng thêm chút sức nói to: "Trần Mặc. . . . . ." Cô vốn định nói, Trần Mặc, trên đường đi em bị người ta đụng phải, đầu rất đau, tay cũng đau, anh có chuyện gì quan trọng mà không thể qua thăm em? Em chỉ muốn nhìn thấy anh một chút thôi mà! Nhưng vừa mở miệng, cổ họng bị tắc lại, Miêu Uyển vừa cầm di động vừa ho không ngừng.
"Ho khan thì đến bệnh viện. . . . . . Có người gọi anh, phải. . . . . . Đừng gọi nữa. . . . . . Phải tắt máy . . . . . . Em nên cẩn thận một chút. . . . . ."
"Trần Mặc? !" Miêu Uyển sốt ruột gọi anh, nhưng phía đối diện đã cúp máy rồi, trong loa chỉ có còn tiếng tít tít vang dồn dập.
Nước mắt của Miêu Uyển rơi xuống.
Đầu rất đau, cực kỳ đau, cái gáy trống trơn, giống như bị cạo vậy, Miêu Uyển ôm đầu khóc không ngừng, càng khóc đầu càng đau, càng đau càng muốn khóc. Đầu bị va chạm, bệnh nhân không nên suy nghĩ nhiều, không thể mừng rỡ, không thích hợp để khóc, mà cô lại có đủ cả.
Mạt Mạt ngồi bên giường nhìn cô.
"Miêu Miêu!" Mạt Mạt nói: "Mình muốn chửi người."
Miêu Uyển lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, cô nói: "Cậu chửi đi, bỗng nhiên mình muốn nghe."
Miêu Uyển vỗ bàn: "Mình muốn hỏi xem bây giờ anh ta đang ở đâu, đang làm gì thế? Chẳng lẽ anh ta chết, bị thương, tàn tật rồi à? Vì sao chỉ có mình cậu ở chỗ này khóc không ngừng, giống như người điên vậy."
Miêu Uyển day day huyệt thái dương tựa vào đầu giường, khóe mắt vẫn còn đọng lại vết nước nhưng mà vẻ mặt đã bình thản: "Đúng vậy, mình cũng muốn biết."
"Có câu này mình không muốn nói."
"Nói đi!" Miêu Uyển lại khóc thảm thiết.
"Rốt cuộc là cậu muốn thế nào? Mình không muốn nhìn cậu bị coi thường như thế này."
Miêu Uyển sửng sốt trong chốc lát nhẹ nói: "Chia tay đi!"
Mạt Mạt chấn động: "Hả?!"
"Cậu muốn chia tay?" Mạt Mạt có cảm giác cô đã nghe lầm.
Miêu Uyển đưa tay lên che mắt, gật đầu một cái.
"Điều này sao có thể, làm sao cậu bỏ được?" Mạt Mạt không tin.
"Nhưng dù luyến tiếc thế nào cũng phải bỏ không phải sao? Càng ngày mình càng không thể chịu nổi, hôm nay thì phải nói thế nào? Mình cảm thấy có lẽ mình nên chịu thua thôi, người ta đã không cảm thấy mình quan trọng, vậy thì cho dù mình có làm hơn nữa cũng vô dụng." Miêu Uyển hạ một bàn tay xuống: "Mạt Mạt đỡ mình nằm xuống đi."
Mạt Mạt đến gần để cho cô ôm eo của mình, tâm tình phức tạp: "Cậu thật sự muốn kết thúc? Mình cảm thấy cậu cần phải ngủ một giấc, tỉnh ngủ rồi nói sau, chúng ta không thể nhân lúc đang tức giận và đau đầu mà quyết định."
Miêu Uyển chôn mặt trên vai Mạt Mạt, thong thả gật đầu.
Mạt Mạt đợi cho Miêu Uyển thật sự ngủ mới đi, lúc đóng cửa rời đi cô thấy Miêu Uyển nằm nghiêng nhíu mày, câu nói kia có sức ảnh hưởng tới mức nào mà làm cho Miêu Uyển ngủ cũng không thoải mái. Nếu có một người làm cho mình dù đang ngủ cũng cảm thấy không vui vẻ, như vậy có lẽ bỏ người đó cũng là một ý kiến hay. Mạt Mạt không thể hiểu được giờ phút này mình cảm thấy như thế nào, gần đây cô không thể nào hiểu được Miêu Uyển, con gái khi yêu không nên nịnh bợ, Miêu Uyển yêu rất hèn mọn rất quá sức, cô nhìn cũng thấy mệt thay Miêu Uyển.
Nhưng thật sự sẽ chia tay à?
Bao nhiêu cặp uyên ương cãi nhau xong vẫn bình thường, mặc dù Trần Mặc có hơi bảo thủ, nhưng dù sao nhân phẩm cũng coi như đoan chính, công việc lại khá thuận lợi.
Mạt Mạt có cảm giác mình cũng trở nên rối loạn, cô nghĩ nói không chừng ngày mai vừa tỉnh ngủ Miêu Uyển sẽ thay đổi ngay, cô nàng xem người đàn ông kia như bảo bối, làm sao chia tay được.
Ngày hôm sau, Mễ Lục trộm canh chân heo nấu đậu trong tiệm, đó chính là món mà trước kia Miêu Uyển từng làm, theo như những lời Mễ Lục nói thì, ăn gì bổ nấy, muốn chân mau khỏi thì tốt nhất là ăn chân. Mầm Uyển cầm chén canh bị hơi nóng bốc lên, hốc mắt đỏ ửng, trong lòng Mạt Mạt thầm mắng Mễ Lục động kinh không có mắt.
Miêu Uyển uống canh xong, chân thành kéo tay Mạt Mạt nói: "Mình đã nghĩ rồi, nói giúp với ông chủ là mình xin nghỉ việc nhé."
Trong đầu Mạt Mạt nổ bùm một cái, cứng họng a một tiếng.
Miêu Uyển thấy thế nói tiếp: "Mình nghĩ rồi, phòng trọ của mình gần chỗ anh ấy quá, đứng ở bên cửa sổ cũng có thể nhìn thấy sân thể dục của bọn họ, cứ như vậy thì làm sao mình quên anh ấy được, chắc chắn là không thể quên được, cho dù anh ấy chẳng làm gì, chỉ cần đến uống cafe hàng tuần là mình sẽ không thể kiềm chế được. Cho dù, được, anh ấy đồng ý chia tay, anh ấy cũng không nói gì, nhưng mà mình biết, không có khả năng, nếu để mình nhìn thấy anh ấy quen một người phụ nữ khác, ta mình sẽ rất khó chịu. Cho nên mình muốn đi, mình cũng chỉ còn cách đi thôi, mình về nhà ở một thời gian, chờ khi mình đã hoàn toàn buông ra, sẽ nói sau."
"Nhưng chưa chắc Trần Mặc sẽ chia tay với cậu mà." Mạt Mạt lau mồ hôi, cô nương này thật là....
"Cho dù có khả năng đó, nhưng mình thật sự không nhịn được, mình cảm thấy bây giờ suy nghĩ của mình đang có vấn đề, đặc biệt là rất so đo và cẩn thận, cho dù là việc nhỏ cũng phải suy nghĩ hồi lâu, hai người bọn mình càng như vậy thì chắc chắn mình sẽ náo loạn, mình rất sợ hãi khi cãi nhau với anh ấy, anh ấy trừng mình, lòng mình rất đau, mình không thể tưởng tượng được nếu như anh ấy mắng mình, thì mình đau đến mức nào nữa. Cậu nói xem, mình đối xử với anh ấy tốt như vậy, anh ấy đối xử với mình lại rất thờ ơ, nếu mình luôn theo sát anh ấy ồn ào, nhất định là anh ấy sẽ phiền chết đi được, đến lúc đó anh ấy đá mình. Mình biết mình rất ích kỷ, nhưng mà mình thà như vậy, anh ấy sẽ có cảm giác mình rất tốt, anh ấy sẽ luyến tiếc mình một chút, như vậy, mình sẽ cảm giác mình không thất bại thê thảm." Miêu Uyển nói xong nước mắt lại chảy xuống: "Phòng ở mình không trả được, đã trả tiền cho tới cuối năm lận, cậu giúp mình chuyển đồ ra ngoài, tiền lương thì lấy giùm mình, mình nghĩ, mình phải về nhà trước."
"Thật ra, cậu cũng không thể nói Trần Mặc không yêu cậu, anh ta đối xử với cậu cũng không tệ lắm." Mạt Mạt chậm rãi nói.