Thiên Đường Quá Xa, Nhân Gian Thì Quá Gần
Chương 17
Tả Tự Lâu bên cạnh mới khai trương năm ngoái, vì quán cà phê nhanh chóng sinh lời, cho nên ông chủ tuyển thêm một đầu bếp nhỏ đến trợ giúp. Một cậu nhóc hai mươi tuổi mới ra đời lăn lộn, tên là Mễ Lục, khuôn mặt tròn trịa nhìn rất đáng yêu, chuyên làm các món cơm. Mới đầu Mạt Mạt và Miêu Uyển còn giả vờ làm thục nữ vài ngày, nhưng nhanh chóng phát hiện thì ra toàn là cùng một giuộc với nhau cả. Thật ra Mễ Lục là một cậu nhóc nhiều chuyện từ trong xương tủy, vì thế mọi người nhanh chóng kết thân, đối với việc sử dụng ám hiệu cũng rất quen thuộc, cuối cùng còn cùng nhau gắn bó keo sơn trên mặt trận chống ông chủ.
Trường học dạy quá tốt, mọi việc đều có hai mặt của nó, chủ nghĩa Mác trong triết học luôn thể hiện tính chính xác của nó từng ly từng tý một thông qua cuộc sống. Đối với Miêu Uyển mà nói, giấc mộng quá lớn trong lần đầu hẹn hò đã làm cho cô càng lúc càng hy vọng cao hơn, vì thế qua thêm mấy ngày, Mạt Mạt lại bắt đầu nghe cô nương này oán giận. . . . . .
Cậu nói xem vì sao chưa bao giờ Trần Mặc chủ động gọi điện thoại cho mình chứ?
Cậu nói xem vì sao tới bây giờ Trần Mặc không chịu gửi một tin nhắn xem hiện giờ mình đang làm gì, ở đâu chứ?
Cậu nói xem lúc không gặp mình Trần Mặc có nghĩ tới mình không?
Cậu nói xem Trần Mặc có biết là mình luôn nghĩ tới anh ấy hay không?
Cậu nói xem mình có nên nói cho Trần Mặc biết mình luôn nghĩ về anh ấy không?
Cậu nói xem nếu Trần Mặc biết mình luôn nghĩ về anh ấy như vậy, anh ấy có nghĩ là mình quá trẻ con hay không. . . . . .
Cậu nói. . . . . . Trần Mặc. . . . . .
Mạt Mạt ngửa mặt lên nhìn trời, cô có cảm giác mình cũng sắp sùi bọt mép rồi!
Nếu cậu thấy nhớ anh ta thì mau đi nói cho anh ta biết đi!
"Mình không muốn!" Miêu Uyển dùng hai tay ôm đầu: "Người ta là con gái mà, vì sao luôn là mình chủ động chứ, anh ấy chủ động gọi điện thoại cho mình thì sẽ chết à?!"
"Mình cảm thấy anh ta sẽ không chết!" Mạt Mạt ngọt ngào nhìn Miêu Uyển: "Mình cảm thấy nếu cứ kéo dài như vậy, cậu sẽ chết, nói nhiều quá nên chết, ngay cả mình cũng chết, vì bị cậu làm phiền quá nên chết."
Miêu Uyển khẽ thở dài, tình yêu này, thật là làm cho người ta vừa vui mừng vừa lo sợ!
Rốt cuộc thì tình yêu là làm cho người ta vui mừng hay làm cho người ta lo lắng, loại câu hỏi ngàn năm không có đáp án này tạm thời mặc kệ nó, Mạt Mạt cảm thấy chuyện yêu đương này, hoặc là mình trở nên thận trọng, hoặc là mình phải đứng giữa ngã ba đường, nếu ngay cả năng lực chọn đường giữa ngã ba và tính thận trọng cũng không có, thì người chịu tổn thương chỉ có bản thân mình, rồi tất cả mọi người cùng khó chịu.
Miêu Uyển rưng rưng nước mắt hỏi: "Mạt Mạt, vậy cậu cảm thấy mình thuộc loại nào?"
Mạt Mạt đưa mắt đánh giá một phen, nhiệt tình cầm tay Mầm Uyển nói: "Bảo bối, thật ra thà vui mừng đứng giữa ngã ba còn hơn khiến người ta thương hại tính trẻ con của cậu!"
Miêu Uyển cắn răng!
Kỳ thật Mạt Mạt nói rất có đạo lý, cô cũng biết, tốt nhất là nên chủ động, thật ra tính tình Trần Mặc cũng khá tốt, rất cưng chiều cô, nhất định phải làm cho cái tính dửng dưng của Trần Mặc biến mất, phải khiến cho anh cũng biết khẩn trương khẩn và đau lòng. Bây giờ không phải lúc để cô tính toán chuyện được mất, hay chờ mong, cô cũng không thể không chờ đợi, chuyện này thật là rối rắm. . . . . . Tâm tình luẩn quẩn lòng vòng, thật khó hiểu.
Vì sao các cô gái thường hay gửi gắm mơ mộng của mình vào thơ?
Không phải thơ đều có chút rối rắm, không có dinh dưỡng lại làm cho người ta không hiểu hay sao?
Cô rối rắm một mình ở bên này, bên kia Trần Mặc cũng chẳng tốt đẹp hơn khi sa vào những công vụ bận rộn cuối năm. Vào khoảng thời gian này các nhân vật quan trọng thường cố gắng móc nối vì sự nghiệp thăng tiến của mình, đi lại đi lại tạo ra các mối quan hệ, vì thế chỉ khổ cho đám cán bộ công chức như bọn họ, hết tiếp đãi quan khách rồi lại điều tra, cuối cùng thu về được một mớ vụn vặt, mệt mỏi vô cùng. Trần Mặc quản lý năm đội được xem như là tinh nhuệ, lãnh đạo chi đội vừa giơ hoàng bài ra, một đám người chỉ muốn biến mất luôn, bị ép buộc từ trên xuống dưới ai mà chịu nổi.
Trần Mặc là người khá ngay thẳng, không biết đưa đẩy, có một số việc khá mất mặt mũi, việc phải làm chồng chồng lớp lớp, cũng không phải là người làm bằng sắt , cũng sẽ có lúc mệt, trời lạnh khiến vết thương phát tác,phần gân nhượng (Di: dây chằng nối giữa bắp và gót chân) bắt đầu đau âm ỉ. Buổi tối lúc Miêu Uyển gọi điện thoại, Trần Mặc đang xoa bóp bắp chân, cô hỏi bây giờ anh đang ở nhà phải không, Trần Mặc nhanh chóng nói vài câu, Miêu Uyển liền để bụng.
Miêu Uyển học môn Sinh không giỏi, nghiên cứu nửa ngày cũng không biết gân nhượng là bộ phận nào, chỉ đành phải dựa theo những gì ông cha xưa đã nói đau đầu chữa đầu đau chân chữa chân. Sáng tinh mơ đi chợ mua một cái móng giò và nửa cân gân bò, rồi lại ra tiệm bỏ vào cái nồi hầm cách thủy nấu, đương nhiên còn bỏ thêm vài thứ đậu gì đó làm nguyên liệu. Lúc trước cô vứt cái nồi này ở trong tiệm, mục đích là để nấu cháo ăn khuya, ai ngờ lúc hầm móng giò với đậu lại thơm như vậy, bị khách tới dùng cơm trưa hỏi, trong tiệm chuẩn bị cho ra món mới hay sao?
Miêu Uyển ngượng ngùng không dám thừa nhận đây là đồ mình nấu riêng, chỉ có thể mặt dày nói bậy bạ là chuẩn bị một chút canh vì lễ Giáng Sinh. Nấu hơn ba tiếng, nước lèo bắt đầu đặc lại, sôi ùng ục, bọt khí nổi lên liên tục, giống như sữa. Đúng lúc Miêu Uyển phát hiện ra hộp kem bơ mà Mễ Lộ không cẩn thận bỏ ngoài ngăn đông lạnh, lúc lấy ra thì thấy hộp kem bơ đã chảy nước, bỗng nhiên Miêu Uyển có một ý tưởng đột phá, bỏ vào 1 ít, quấy rồi lại quấy, cảm thấy chưa đủ, lại bỏ thêm một ít quả Hương Thảo, vì thế, mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.
Nấu đến lúc ăn cơm tối, nồi nước kia lại bắt đầu trở thành ác mộng, một người khách thật sự chịu không nổi, chạy tới hỏi. Cái gì thơm vậy, không quan tâm bao nhiêu tiền, cho anh ta một chén thử.
Miêu Uyển sửng sớt mở to mắt nhìn khác, vô cùng khó xử chưa biết nên làm gì, Mạt Mạt đã vung tay lên đoạt quyền làm chủ, cứng rắn cướp đi nửa nồi.
Mạt Mạt và Mễ Lộ vừa liếm sạch chén vừa thở dài thỏa mãn, Mạt Mạt nói: "Miêu Miêu à, thật ra cũng có lúc mình rất vừa ý Trần Mặc không tim không phổi nhà cậu, hay là ngày mai cậu cũng bồi bổ cho anh ta đi?"
Miêu Uyển buồn rười rượi giơ dao cắt bánh ngọt lên, nhắm thẳng phía trước xông tới! Mạt Mạt vừa cười vừa trốn phía sau Mễ Lộ.
Miêu Uyển thấy không thể nấu lại nồi nữa, hơn nữa trong hang ổ tất cả đều là sói, vội vã đổ hết số canh còn lại vào một cái bình giữ ấm, sau đó chạy trối chết, Mạt Mạt đuổi tới cửa cười: "!"
Mễ Lộ cũng ồn ào: ‘’Miêu Miêu, chị cũng thử suy nghĩ một chút xem có nên thay đổi suy nghĩ mà cưới em hay không nha!"
Miêu Uyển nghiến răng nghiến lợi, từ xa quay lại cho bọn họ một ngón giữa dựng lên, Mạt Mạt cười đến thở không nổi, tay phải giơ lên, cho cô một dấu OK, Miêu Uyển thấy thế cười ngất.
Hôm nay gác cửa là một binh lính đã từng ăn bánh ngọt của Miêu Uyển, miệng cực ngọt gọi chị dâu rồi giúp đỡ cô gọi điện thoại cho đội trưởng. Giọng nói của Trần Mặc trong điện thoại có chút vội vàng, hỏi có chuyện gì không, anh sắp phải họp, tất cả mọi người đang đợi.
Trong lòng Miêu Uyển có chút trống rỗng, chỉ có thể nói là cô mang tới chút đồ cho anh ăn, anh ra ngoài lấy một chút là được, cô lập tức đi ngay.
Trần Mặc nhanh chóng nói được, lách cách một chút rồi cúp điện thoại.
Miêu Uyển nắm ống nghe sửng sốt ba giây, sự nhiệt tình trên đường tới đây tắt mất một nửa.
Trần Mặc tới rất nhanh, bởi vì lo chạy vội, cho nên trên trán lấm tấm mồ hôi, Miêu Uyển đưa bình giữ ấm cho anh, nói nếu anh có việc thì hãy đi trước đi! Trần Mặc gật gật đầu, thấp giọng nói câu cám ơn rồi xoay người rời đi, Miêu Uyển đứng ở cửa rướn cổ lên nhìn vào bên trong, thấy Trần Mặc chạy vào trong tòa nhà rồi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Anh không quay đầu lại, Miêu Uyển buồn bã.