Thiên Đường Nơi Em

Chương 11: Nhã Vọng, đừng khóc


Chương trước Chương tiếp

“Không ra tay được?” Thư Nhã Vọng nhìn gã bằng ánh mắt thù hận: “Tôi hận không thể phanh thây anh.”

Khúc Uất Nhiên giật lấy con dao ném về phía sau, gã chạm lên vết thương, vết thương không sâu, đối với gã, nó chẳng là gì, gã bỗng bật cười, vui vẻ ôm lấy cô: “Em nhìn xem, em cũng làm cho anh chảy máu rồi này.” Vừa nói xong, gã đã chạm nhẹ lên gương mặt cô: “Hai chúng ta hòa nhau.”

“Anh buông ra.” Thư Nhã Vọng vừa rùng mình vừa giãy dụa, tình trạng như thế này khiến cô rất sợ hãi.

“Nhã Vọng à…” Khúc Uất Nhiên cảm thấy xao lòng, gã hôn lên chân mày cô, lên khóe môi cô, giống như gã đang hôn người gã yêu nhất: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được không? Hả? Anh cưới em nhé.”

Nhã Vọng dùng hai tay đẩy mạnh gã ra: “Anh chết đi! Anh chết đi!”

Sự cự tuyệt của cô dường như đã chọc tức Khúc Uất Nhiên, gã ghìm mắt tàn ác: “Vẫn còn có sức đánh tôi, vậy thì dùng nó phục vụ tôi đây này.”

Gã cúi gằm đầu, dùng hai tay gã kiềm chặt cô vẫn đang giãy dụa, môi gã cọ xát lên áo choàng, đầu lưỡi linh hoạt chạy khắp nơi trên người cô.

“Đừng.” Nước mắt Thư Nhã Vọng mấy chốc đã tuôn ào ào như thác đổ: “Đừng mà! Anh dừng lại!”

Khúc Uất Nhiên không thèm quan tâm tới cô, gã lật người cô lại đặt dưới cơ thể mình, rồi gã nhấc hông cô lên từ phía sau đâm vào thật sâu.

Thư Nhã Vọng siết hai tay đến đau buốt: “Tôi sẽ kiện anh! Nhất định tôi sẽ kiện anh.”

“Cô kiện đi, tôi không sợ.” Khúc Uất Nhiên nói tỉnh như không, gã cúi nhìn cơ thể đang run lẩy bẩy của Thư Nhã Vọng, bỗng nhiên dịu dàng hôn lên sau gáy cô: “Nhã Vọng à, em hãy cầu xin anh như lúc nãy, anh sẽ tha cho em.”

“Không…”

“Thật không ngoan, em thật sự không ngoan gì cả. Ừm…Sao em lại không ngoan như vậy nhỉ?”

Gã như lên cơn điên trên cơ thể cô, hưởng thụ khoái cảm mà tình d** mang đến, gã phải thừa nhận rằng, thân thể của cô khiến gã say mê, khiến gã mất đi lý trí, khiến gã không thể nào dừng lại…

Cô khóc đến mức cổ họng khản đặc, bản thân cắn đến rách môi, hai bàn tay cô nắm chặt cũng dần dần buông ra, đôi mắt xinh đẹp cũng mất đi sức sống…

Cuộc đời của cô, hạnh phúc của cô, dường như, ngay giờ phút này đang ầm ầm sụp đổ, như bong bóng xà phòng lấp lánh rực rỡ, từ từ bay lên không trung, sau đó vỡ tan tành trước mắt cô.

Trưa ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng yếu ớt đi ra khỏi nhà hàng, Khúc Uất Nhiên trông vẫn tao nhã đi sau cô, gã lại khoác vào bộ đồ tây lịch lãm đó, đeo mắt kính không gọng, trở lại dáng vẻ lịch sự nho nhã ngày thường.

Khúc Uất Nhiên cúi người, dựa vào bên cửa xe taxi, dịu dàng nhìn cô: “Nếu muốn anh chịu trách nhiệm, tới tìm anh bất cứ lúc nào, còn nếu muốn kiện anh, anh cũng đợi em.”

Ánh mắt của người tài xế như vỡ lẽ, Thư Nhã Vọng lạnh lùng nói: “Đi thôi.”

Suốt đường đi, Thư Nhã Vọng chỉ ngồi thừ ra, mãi đến lúc tài xế nhắc cô đã tới nơi, cô mới bước xuống xe, nhìn cánh cổng của đại viện quân khu, cô bỗng nhiên có ảo giác như mình đã trải qua cả một cuộc đời.

Thư Nhã Vọng máy móc bước về phía trước, quãng đường từ nhà cô đến cổng đại viện chỉ hơn mười phút, ánh nắng ban trưa ấm áp rọi xuống người cô nhưng không mang lại tí cảm giác nhiệt độ nào.

Cô đi được một đoạn, thình lình lại ngồi xổm xuống bên đường, cô không khóc, chỉ có ánh mắt trống rỗng chôn vào một chỗ, rất mù mịt, một cảm giác mênh mang mù mịt…

Cô hiểu mình phải đi kiện gã, cô không thể tha cho gã, nhất định cô phải đi kiện gã, nhất định phải như vậy!

Nhưng, cô cảm thấy mình mệt mỏi quá, cả cơ thể đều đau đớn, cô muốn về nhà, nhưng tại sao, đường về nhà cũng khiến cô rã rời đến thế?

Cô không biết mình ngồi xổm ở đó bao lâu, vì ngồi như thế nên chân cũng tê râm ran, nhưng cô vẫn không đứng lên, cho đến khi một chiếc xe con chạy ngang qua cô, sau lại trở ngược lại, dừng bên cạnh cô.

Đôi giày đá bóng màu trắng xuất hiện trước mặt, cậu thiếu niên ngồi chồm hổm, gương mặt gọn gàng tinh tươm, đầy vẻ quan tâm nhìn cô: “Chị sao vậy?”

Thư Nhã Vọng sững sờ thật lâu, mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu ở ngược sáng, lại giống như được viền một đường viền màu hoàng kim xung quanh, đẹp đẽ, trong trẻo như một bức tượng thiên thần.

Thư Nhã Vọng bỗng thấy cay mũi, cô vội cúi đầu xuống, không muốn để cho cậu nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình.

“Nhã Vọng?” Giọng nói của Hạ Mộc trở nên căng thẳng: “Chị khóc à?”

“Không, chị không có khóc.” Thư Nhã Vọng dán mắt nhìn xuống đất, cô kiềm nước mắt, nói: “Hà Mộc, cõng chị về nhà được không, chị đau bụng quá.”

Hạ Mộc im lặng một lúc, cậu cụp mắt, quay người đi, rồi khẽ nói: “Lên thôi.”

Thư Nhã Vọng sụt sịt mũi, sau đó mới dựa lên đôi vai gầy gầy của cậu, Hạ Mộc nhẹ nhàng nâng cô trên lưng, bước từng bước dài, thong thả đi trong đại viên quen thuộc, lá cây bạch dương hai bên đường chạm vào nhau tấu lên khúc nhạc chậm rãi, ánh mặt trời rọi qua giữa kẽ lá, lung linh như đang nhảy múa.

Cô cắn môi, len lén bấu chặt vào bờ vai của cậu, trong lòng lo lắng, ánh mắt cậu chợt vụt sáng, khóe môi khe khẽ giương lên.

Thư Nhã Vọng mời vừa mở cửa nhà đã bảo Hạ Mộc trở về, bất chợt nghe thấy tiếng bà Thư vội vàng chạy lại mắng: “Cái con bé chết tiệt này! Tối qua sao không về nhà! Làm mẹ lo chết đi được! Cô làm gì mà cũng không bắt điện thoại! Này! Cô đi đâu đấy!”

Thư Nhã Vọng bối rối đưa mắt nhìn Hạ Mộc, không biết phải làm sao, chỉ lắc đầu: “Không…không có.”

“Đêm qua cô đi đâu?” Bà Thư kéo Nhã Vọng vào, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát cô con gái đang cúi đầu: “Cô biết ba cô tìm cô cả đêm không!”

“Con…con không sao.” Mái tóc dài của Nhã Vọng che khuất đi ánh mắt thẫn thờ trống rỗng của cô, bản thân cô cũng không biết tại sao cô lại vội vàng phủ nhận như vậy.

Hạ Mộc vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô, Thư Nhã Vọng hoảng hốt nắm chặt hai tay, cô quay đi chạy trốn vào nhà vệ sinh: “Con đi vệ sinh.”

Thư Nhã Vọng vội vàng đóng cửa, chốt khóa lại.

Bà Thư ở bên ngoài vẫn gõ mạnh cửa: “Nhã Vọng! Con mà không nói rõ ràng tối qua con đi đâu thử xem! Đủ lông đủ cánh rồi phải không, dám đi cả đêm không về nhà! Con đính hôn rồi đấy, để người bên nhà họ Đường biết thì còn ra thể thống gì nữa! Hạ Mộc, con về nhà trước đi!”

Thư Nhã Vọng chầm chậm trượt người ngồi chồm hổm dựa vào cửa nhà vệ sinh, cô che hai tai lại, miệng ngoác to đến đau, muốn kêu thật lên thật lớn nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.

Cô giương mắt lên, bỗng nhiên nhìn thấy bồn tắm lớn trong nhà, nháy mắt ấy, thật lạnh quá! Thật lạnh quá, cô run lẩy bẩy, nhìn cái bồn tắm lớn, ký ức nhục nhà đau đớn đêm qua trong khoảnh khắc ngập tràn trong đầu óc, cô hoảng sợ vội vàng chụp thứ gì đó bên cạnh ném về phía cái bồn tắm!

“A! A! A!!!…” Dường như cô không thể tự kiềm chế mình được nữa, gào thét điên cuồng, cô chụp được thứ gì thì ra sức dùng nó đập vào bồm tắm! Đập như phát điên!

Ở bên ngoài, bà Thư và Hạ Mộc nhìn nhau, tim bà đập thình thịch, dường như là bà đã biết chuyện gì xảy ra, bà ra sức đập cửa, trong giọng nói nức nở pha chút khẩn trương: “Nhã Vọng ơi, Nhã Vọng, con sao vậy? Nhã Vọng ơi! Mở cửa đi con.”

“Nhã Vọng, mở cửa đi con, để mẹ vào nào. Nhã Vọng…”

Hạ Mộc kéo bà Thư lại, cậu giơ chân lên đạp thật mạnh lên ván cửa, một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng cửa cũng bật mở, Thư Nhã Vọng vẫn đang điên loạn đập đồ vào bồn tắm, ánh mắt cô như dại ra, bàn tay không biết bị thứ gì cắt trúng, máu tí tách tí tách rơi xuống nền.

Bà Thư vội vã chạy tới ôm lấy Thư Nhã Vọng, giọng run run hỏi: “Nhã Vọng, Nhã Vọng, con sao vậy? Sao vậy hả? Con…Con…có phải con bị người ta lừa gạt không?”

Câu hỏi của bà Thư làm cho Thư Nhã Vọng đang điên loạn đột nhiên trở nên yên lặng lại, nhưng nước mắt vẫn rơi trông như sợi dây trân châu bị đứt đoạn, từng hạt từng hạt lăn dài.

Hai mắt bà Thư đỏ bừng nhìn con gái, bà vươn tay nâng đầu con lên, vén tóc cô, miệng cô sưng tấy, rách bươm, trên cổ đầy những đấu ngấn đỏ tươi.

Bà Thư choáng váng đến hoa mắt, chút nữa thôi thì không gượng nổi.

“Nhã Vọng, Nhã Vọng.” Bà ôm chặt lấy con, nước mắt người mẹ giờ ràn rụa, bà vỗ về con gái: “Nhã Vọng à, Nhã Vọng, con yêu của mẹ, con đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con.”

Thư Nhã Vọng cũng không chịu nổi nữa, cô ôm lấy mẹ mình khóc như một đứa trẻ, cô khóc thật to: “Mẹ, mẹ ơi, đập nát cái bồn tắm đi, đem đập nát nó đi! Mẹ…”

“Ừ, ừ, đập nát, mẹ tìm người đập nát nó ngay.” Bà vỗ lên lưng cô, cũng khóc lớn: “Mẹ, tìm người đập nát nó ngay đây.”

Hạ Mộc vẫn đang đứng bên cạnh, hai tay cậu siết thành nắm đấm, ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ, nghiến răng hỏi: “Là ai?”

“Là ai!” Cậu bỗng ngồi sụp xuống, giận dữ nắm lấy vai Thư Nhã Vọng: “Là ai! Là ai làm!”

Thư Nhã Vọng lắc đầu nghẹn ngào, cô không thể nói cho cậu biết.

Hạ Mộc lẩm bẩm như mất hồn: “Có phải tên đó không! Tên Khúc Uất Nhiên vẫn hay quấy rầy chị!?”

Thư Nhã Vọng trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nhìn cậu.

“Là hắn rồi.” Hạ Mộc chắc chắn nói.

Nhã Vọng đưa tay kéo cậu, cậu lại lùi về phía sau: “Đêm qua? Đêm qua…”

Cậu trợn trừng hai mắt, nghiến chặt hàm răng, tại sao ngày hôm qua cậu không đem theo di động! Tại sao cậu không nghe điện thoại của cô! Tại sao cậu không kiên nhẫn nghe điện thoại của cô! Tại sao!

Cậu quay vụt đi, nổi điên lên lao ra khỏi nhà cô.

“Hạ Mộc…….em muốn đi đâu?” Thư Nhã Vọng đứng dậy, chạy theo Hạ Mộc xuống lầu, Hạ Mộc chạy thẳng về nhà, cậu chạy vào phòng, mở ngăn tủ bí mật trong cùng, vật bên trong va vào tấm ván của ngăn kéo, vang lên âm thanh trầm đục, Hạ Mộc đưa tay vào, rút ra một thứ màu đen nhét vào túi, cậu lại quay người chạy ra ngoài, chú Trịnh ngồi trên xe hơi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu đang chạy về phía mình: “Hạ Mộc, con sao vậy…”

Chú Trịnh chưa nói xong thì Hạ Mộc đã mở cửa xe, vẻ mặt đằng đằng sát khí kéo chú Trịnh xuống, sau đó cậu tự ngồi vào ghế lái, để ngoài tai tiếng la lối của chú Trịnh, cậu sập mạnh cửa xe, thành thạo vặn chìa khóa, nhấn ga lao vọt đi.

“Hạ Mộc! Con đi đâu vậy? Không thể lái xe ra khỏi đại viện đâu!” Chú Trịnh chạy theo phía sau xe kêu lên, chạy được vài bước thì dừng lại, nghi ngờ tự hỏi: “Thằng nhóc này sao vậy? Ài! Đúng là không nên dạy nó lái xe.”

Khi Hạ Môc chạy ra khỏi khu biệt thự, đúng lúc gặp phải Thư Nhã Vọng đuổi theo, Thư Nhã Vọng chạy theo xe, cô đập lên thân xe, cố gắng bắt cậu dừng lại, nhưng Hạ Mộc lại không nhìn thấy cô, sắc mặt lạnh lùng, cố kiềm nén cơ giận dâng trào chạy thẳng ra khỏi tiểu khu.

“Hạ Mộc…….” Thư Nhã Vọng chạy theo phía sau, không bao lâu thì chiếc xe đã biến mất trước mắt cô, Thư Nhã Vọng dừng lại, cô thở hổn hển nhìn về phía trước, đầu đổ đầy mồ hôi.

Làm sao đây? Bình thương tuy rằng Hạ Mộc không hay bộc lộ tình cảm, luôn luôn mang bộ dạng lãnh đạm bình thản, nhưng một khi cậu đã nổi điên lên, nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó! Còn tên khốn kiếp Khúc Uất Nhiên, chắc chắn sẽ không nhượng bộ cậu, nếu như hai người đó đánh nhau, Hạ Mộc chắc chắn sẽ bị thương!

Nhã Vọng lo lắng chạy ra cổng, chặn một chiếc taxi, bảo tài xế chạy đến công thương nghiệp Hải Đức, Thư Nhã Vọng nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt lại, cả người không ngừng run lên, cô thật hối hận vì đã nói cho Hạ Mộc biết nơi làm việc của Khúc Uất Nhiên.

Hạ Mộc, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!

-----------------------------------------------

Chương 11b: Nhã Vọng, đừng khóc

Thư Nhã Vọng lê thân thể mệt lử chạy ra bên ngoài đại viện, chặn một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ, gấp gáp đến mức mắt đỏ ngầu lên, cô liên tục thúc giục tài xế lái xe đi nhanh hơn, khi xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà công thương nghiệp Hải Đức, Nhã Vọng đã xông ra khỏi xe, cô đẩy tấm cửa kính nặng nề, chạy thẳng về hướng phòng làm việc của Khúc Uất Nhiên, nhưng ngay khi cô chỉ còn cách vài bước chân là đến được phòng làm việc, thì trong phòng họp phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng, Thư Nhã Vọng quay phắt đầu lại, không dám nhúc nhích, hơi thở gấp gáp như muốn ngừng lại, thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi người bên ngoài hoàn toàn sửng sốt.

“Pằng…” Lại một tiếng súng nữa vang lên, mấy giây sau, mọi người trong phòng họp dường như tỉnh táo lại, bắt đầu gào thét hỗn loạn, những trí thức tinh anh ăn vận trang phục lịch thiệp chen chúc nhau ùa ra khỏi cửa phòng họp, Thư Nhã Vọng chợt tỉnh người từ trong cơn bàng hoàng, chân tay cô thoáng cái trở nên lạnh ngắt, cô cắn chặt môi, loạng choạng men theo vách tường, cô cố hết sức đẩy đám người đang tràn ra từ trong phòng họp, có một vài người lao ra ngoài còn đụng phải cô.

Đến khi cô vào được trong phòng, bên trong chỉ còn lại một cậu thiếu niên trông rất điển trai, cậu thiếu niên đứng thẳng người ở nơi đó, tay giơ súng, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, người đàn ông đó mặc đồ tây, trên sống mũi anh tuấn đeo một cặp kính gọng vàng, gã ngồi trên ghế, cơ thể buông thỏng, đôi mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương tuông ồ ạt ra ngoài, nhỏ tong tong trên mặt sàn, những giọt máu tươi tung tóe làm đôi giày thể thao màu trắng nhuộm đỏ.

Đầu óc Thư Nhã Vọng trống rỗng, cô mở to hai mắt đầy nỗi kinh hoàng, môi run run.

Trong phòng mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta hoảng sợ, Hạ Mộc cứng người đứng yên ở đó, bên má phải của cậu dính đầy máu, nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm không có chút cảm xúc, chỉ có đôi tay run rẩy đã để lộ tâm trạng của cậu.

Trái tim Thư Nhã Vọng thắt lại, cô bước từng bước đến gần, ngồi xuống nhìn Khúc Uất Nhiên vẫn ngồi trên ghế, cô khẽ giơ tay lên thử xem gã còn thở không, đột nhiên cô rụt tay lại, ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn.

Thư Nhã Vọng bụm miệng hoảng sợ khẽ nức nở, cậu ấy giết người! Cậu ấy đã vì cô mà giết người thật rồi!

Cô ngẩng đầu nhìn lên Hạ Mộc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng, cứng đờ người đứng một chỗ, Thư Nhã Vọng run lẩy bẩy đứng dậy, cô giơ tay giữ lấy khẩu súng trong tay cậu, sau đó lấy nó ra, cô siết chặt bàn tay đang run run của cậu trong tay mình, nghẹn ngào gọi tên của cậu: “Hạ Mộc…”

Giọng nói của cô như đánh thức cậu, ánh mắt mông lung của cậu dần dần tập trung lại, cậu nhìn cô.

Nước mắt cô trào ra.

“Nhã Vọng, đừng khóc.” Cậu đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt của cô đi: “Không ai có thể ức hiếp chị, không ai có thể!”

Thư Nhã Vọng vô cùng kinh ngạc, trong lòng thấy khó chịu giống như có lửa cháy thiêu đốt, cô vừa khóc vừa đưa hai tay ra ôm chặt lấy cậu: “Hạ Mộc, Hạ Mộc ơi…”

Mùa đông năm hai mươi hai tuổi đó kết thúc trong tiếng gào rú lẫn lộn còi xe cảnh sát và xe cứu thương, trong khoảnh khắc khi cô ôm chặt lấy người thiếu niên vào lòng, khi cậu bị đưa đi trong chiếc còng tay lạnh lẽo, Thư Nhã Vọng theo xe cảnh sát, khóc nức nở cạn cả sức lực.

Từ lúc đó, thế giới của cô thoắt cái đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sẽ không có cách nào ghép lại nguyên vẹn.

Thư Nhã Vọng ngồi đờ đẫn trên giường, cô tự ôm chặt lấy mình, trên ống quần dính đầy máu, cô ngẩng người nhìn hai tay, trong đầu hoàn toàn trống trải.

Thư Nhã Vọng dùng hết sức cắn vào ngón tay, cả người cô vẫn run bần bật, đã mười ngày, đã là ngày thứ mười từ khi Hạ Mộc bị bắt giam, mọi chuyện dường như cứ dần chuyển biến theo tình huống xấu, Khúc Uất Nhiên bị thương nặng, lại mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán rất có thể gã sẽ trở thành người sống thực vật.

Ba của Khúc Uất Nhiên không thể nào chấp nhận việc ông ta có thể sẽ chịu nỗi đau lần thứ hai mất đi đứa con yêu quý, ông ta điên cuồng trả thù khi Hạ Mộc đang bị bắt nhốt trong trại giam, ông ta lấy được đoạn phim quay lại cảnh trong phòng họp tung lên mạng. “Con ông cháu cha” dùng súng giết người, đề tài quá tốt cho dư luận, sự việc vừa xuất hiện trên mạng trong chốc lát đã dấy lên nhiều làn sóng, những cư dân mạng không biết đầu đuôi của câu chuyện đã hô hào khẩu hiệu “giết người đền mạng”, ông ta còn chi giá cao thuê đài truyền hình đưa tin tức này liên tục trong ba ngày, gây ra luồng phản ứng dữ dội trong xã hội, lãnh đạo cục công an rất coi trọng vụ án này, nên từ chối luôn không gặp mặt người của họ Hạ, trong nhất thời Hạ gia không có cách nào nộp tiền bảo lãnh cho Hạ Mộc.

Hạ tư lệnh đã từng muốn tìm ba của Khúc Uất Nhiên hòa giải, nhưng ông ta chỉ nói một câu: “Tôi tin Hạ tư lệnh cũng hiểu được nỗi đau mất con của tôi, đau đớn này, cho dù có bất cứ điều kiện gì cũng không thể cho qua được.”

Lời này cũng đã thể hiện rõ thái độ cương quyết của ông ta, nếu như Khúc Uất Nhiên chết thật, thì cho dù ông ta có táng gia bại sản cũng sẽ kiện cho Hạ Mộc ngồi tù!

Trong biệt thự nhà Hạ Mộc giờ chìm trong một không gian im ắng, ông Thư đứng ngoài phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ tư lệnh vô cùng lạnh lùng, ông đan hai tay hỏi: “Luật sư Lưu, theo anh vụ kiện này tòa án sẽ phán thế nào?”

Luật sư Lưu ngồi đối diện tư lệnh Hạ hít một hơi mới cau mày nói: “Vụ án này, nếu như Khúc Uất Nhiên chết, tội dùng dùng súng giết người sẽ phạt ngồi tù, theo luật hình sự nước ta quy định, tội phạm chưa thành niên không áp dụng án tử hình, bao gồm cả việc hoãn thi hành án tử hình, cho nên tòa sẽ không phán tử hình hay hoãn thi hành án tử hình. Hơn nữa, đối với tội phạm chưa thành niên, luật hình sự có quy định, cần đưa ra một án phạt nhẹ hơn hoặc giảm khung hình phạt. Nói cách khác, mức cao nhất của vụ án này, có thể sẽ bị phán tù chung thân, hoặc phạt tù có thời hạn từ mười lăm năm trở lên.

Nếu như người kia không chết, tội sử dụng súng trái phép giết người chưa thành, phạt cả hai tội gộp lại, cao nhất có thể phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên, thấp nhất là phạt tù có thời hạn từ sáu năm trở lên. Nhưng, phán quyết cụ thể thế nào còn phải xem vào quan tòa.”

Hạ tư lệnh trầm ngâm một lúc, sau đó lại hỏi: “Anh cảm thấy mình có thể nắm chắc mấy phần giảm hình phạt xuống đến mức thấp nhất?”

Luật sư Lưu đẩy mắt kính nói: “Chuyện này phải xem người trong bệnh viện có chết hay không mới có thể khẳng định rõ ràng được. Còn nữa, Hạ tư lệnh, chúng ta có thể tìm thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án này bên viện kiểm sát thành phố, tuy chứng cứ rõ ràng nhưng phán quyết ít nhiều vẫn phải dựa trên lời nói của quan tòa.”

Hạ tư lệnh lạnh lùng hỏi: “Bên bị cáo bị dồn ép như vậy, hình phạt có thể nặng thêm không.”

Luật sư Lưu lắc đầu: “Người bị hại khởi kiện thông thường là muốn bồi thường, không có trách nhiệm hình sự. Ông ta yêu cầu gì thì cũng chỉ là muốn tăng thêm mức bồi thường về kinh tế.”

Hạ tư lệnh gật đầu: “Tôi biết rồi. Anh về trước đi, việc này làm phiền anh.”

“Ấy, Hạ tư lệnh khách sáo rồi.” Luật sư Lưu thu dọn tài liệu đứng lên, kính cẩn gật đầu, Hạ tư lệnh gật đầu, luật sư Lưu quay người rời khỏi.

Hạ tư lệnh trầm ngâm một lát, gọi: “Tiểu trịnh.”

Chú Trịnh đứng ra: “Vâng, tư lệnh.”

“Thẩm phán Uông đó nói thế nào.”

“Ông ấy nói sẽ cố gắng hết sức.”

“Cái gì gọi là cố gắng hết sức!” Hạ tư lệnh ném “bộp” chén trà lên bàn: “Ông ta dám phán Hạ Mộc ngồi tù thử xem!”

“Tư lệnh, tôi nghe nói, Khúc Điền Dũng cũng đã tặng lễ vật cho kiểm sát trưởng tòa án.

Mặt Hạ tư lệnh sắc lại, chú Trịnh lại nói tiếp: “Nhưng mà, họ cũng không dám nhận.”

Hạ tư lệnh hừ giọng: “Tiếp tục tìm người, dẹp yên vụ án này trước, đừng để bị truy tố trước pháp luật, chờ cho mọi chuyện lắng xuống hẵng tính.”

“Vâng.”

Sau khi chú Trịnh đi, ông Thư áy náy cúi đầu nói: “Tư lệnh, đều do tôi không tốt.”

Hạ tư lệnh nắm chặt nắm tay nện xuống bàn, tức giận gằn giọng trách mắng: “Thư Toàn! Tôi giao Hạ Mộc cho anh dạy dỗ, nào ngờ anh lại dạy nó thành một con chó trung thành tận tụy! Ai dám ức hiếp con gái anh, thì nó nhào tới cắn người đó! Anh dạy dỗ tốt thật đấy. Đúng là tốt thật!”

Hạ tư lệnh nói dứt lời, tức giận đập bàn một cái, sau đó phất tay bỏ đi.

Ông Thư cắn răng, cúi đầu thở dài.

Hạ Mộc bị giam ngày thứ hai mươi, bác sĩ tuyên bố do đại não của Khúc Uất Nhiên bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy cho nên không thể thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức, được chẩn đoán sẽ trở thành người sống thực vật.

Ngày thứ hai mươi bốn Hạ Mộc bị bắt giam, cả nhà họ Khúc vận động toàn bộ mối quan hệ, thúc đẩy vụ án bước vào quá trình khởi tố, quyết tâm khiến Hạ Mộc phải ngồi tù!

Ngày thứ hai mươi sáu Hạ Mộc bị bắt giam, Thư Nhã Vọng phát hiện, cô đã mang thai…

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người đàn ông mang máy thở yên lặng nằm trên giường, hai má hõm sâu, không còn vẻ tuấn tú của ngày xưa, Thư Nhã Vọng trầm ngâm đứng phía sau vách kính, im lặng nhìn người đàn ông nằm trong phòng, ánh mắt lạnh lùng, thời gian trôi qua rất lâu cô cũng không động đậy, mãi cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.

“Cô tới đây làm gì!” Giọng nói già cỗi vang lên phía sau cô.

------------------------------------------------

Chương 11c: Nhã Vọng, đừng khóc

Thư Nhã Vọng lê thân thể mệt lử chạy ra bên ngoài đại viện, chặn một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ, gấp gáp đến mức mắt đỏ ngầu lên, cô liên tục thúc giục tài xế lái xe đi nhanh hơn, khi xe vừa dừng lại trước cửa tòa nhà công thương nghiệp Hải Đức, Nhã Vọng đã xông ra khỏi xe, cô đẩy tấm cửa kính nặng nề, chạy thẳng về hướng phòng làm việc của Khúc Uất Nhiên, nhưng ngay khi cô chỉ còn cách vài bước chân là đến được phòng làm việc, thì trong phòng họp phía sau đột nhiên vang lên một tiếng súng, Thư Nhã Vọng quay phắt đầu lại, không dám nhúc nhích, hơi thở gấp gáp như muốn ngừng lại, thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi người bên ngoài hoàn toàn sửng sốt.

“Pằng…” Lại một tiếng súng nữa vang lên, mấy giây sau, mọi người trong phòng họp dường như tỉnh táo lại, bắt đầu gào thét hỗn loạn, những trí thức tinh anh ăn vận trang phục lịch thiệp chen chúc nhau ùa ra khỏi cửa phòng họp, Thư Nhã Vọng chợt tỉnh người từ trong cơn bàng hoàng, chân tay cô thoáng cái trở nên lạnh ngắt, cô cắn chặt môi, loạng choạng men theo vách tường, cô cố hết sức đẩy đám người đang tràn ra từ trong phòng họp, có một vài người lao ra ngoài còn đụng phải cô.

Đến khi cô vào được trong phòng, bên trong chỉ còn lại một cậu thiếu niên trông rất điển trai, cậu thiếu niên đứng thẳng người ở nơi đó, tay giơ súng, ánh mắt trống rỗng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, người đàn ông đó mặc đồ tây, trên sống mũi anh tuấn đeo một cặp kính gọng vàng, gã ngồi trên ghế, cơ thể buông thỏng, đôi mắt nhắm nghiền, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương tuông ồ ạt ra ngoài, nhỏ tong tong trên mặt sàn, những giọt máu tươi tung tóe làm đôi giày thể thao màu trắng nhuộm đỏ.

Đầu óc Thư Nhã Vọng trống rỗng, cô mở to hai mắt đầy nỗi kinh hoàng, môi run run.

Trong phòng mùi máu tươi tanh nồng khiến người ta hoảng sợ, Hạ Mộc cứng người đứng yên ở đó, bên má phải của cậu dính đầy máu, nhưng gương mặt vẫn lãnh đạm không có chút cảm xúc, chỉ có đôi tay run rẩy đã để lộ tâm trạng của cậu.

Trái tim Thư Nhã Vọng thắt lại, cô bước từng bước đến gần, ngồi xuống nhìn Khúc Uất Nhiên vẫn ngồi trên ghế, cô khẽ giơ tay lên thử xem gã còn thở không, đột nhiên cô rụt tay lại, ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn.

Thư Nhã Vọng bụm miệng hoảng sợ khẽ nức nở, cậu ấy giết người! Cậu ấy đã vì cô mà giết người thật rồi!

Cô ngẩng đầu nhìn lên Hạ Mộc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng, cứng đờ người đứng một chỗ, Thư Nhã Vọng run lẩy bẩy đứng dậy, cô giơ tay giữ lấy khẩu súng trong tay cậu, sau đó lấy nó ra, cô siết chặt bàn tay đang run run của cậu trong tay mình, nghẹn ngào gọi tên của cậu: “Hạ Mộc…”

Giọng nói của cô như đánh thức cậu, ánh mắt mông lung của cậu dần dần tập trung lại, cậu nhìn cô.

Nước mắt cô trào ra.

“Nhã Vọng, đừng khóc.” Cậu đưa tay lên dịu dàng lau nước mắt của cô đi: “Không ai có thể ức hiếp chị, không ai có thể!”

Thư Nhã Vọng vô cùng kinh ngạc, trong lòng thấy khó chịu giống như có lửa cháy thiêu đốt, cô vừa khóc vừa đưa hai tay ra ôm chặt lấy cậu: “Hạ Mộc, Hạ Mộc ơi…”

Mùa đông năm hai mươi hai tuổi đó kết thúc trong tiếng gào rú lẫn lộn còi xe cảnh sát và xe cứu thương, trong khoảnh khắc khi cô ôm chặt lấy người thiếu niên vào lòng, khi cậu bị đưa đi trong chiếc còng tay lạnh lẽo, Thư Nhã Vọng theo xe cảnh sát, khóc nức nở cạn cả sức lực.

Từ lúc đó, thế giới của cô thoắt cái đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, sẽ không có cách nào ghép lại nguyên vẹn.

Thư Nhã Vọng ngồi đờ đẫn trên giường, cô tự ôm chặt lấy mình, trên ống quần dính đầy máu, cô ngẩng người nhìn hai tay, trong đầu hoàn toàn trống trải.

Thư Nhã Vọng dùng hết sức cắn vào ngón tay, cả người cô vẫn run bần bật, đã mười ngày, đã là ngày thứ mười từ khi Hạ Mộc bị bắt giam, mọi chuyện dường như cứ dần chuyển biến theo tình huống xấu, Khúc Uất Nhiên bị thương nặng, lại mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ chẩn đoán rất có thể gã sẽ trở thành người sống thực vật.

Ba của Khúc Uất Nhiên không thể nào chấp nhận việc ông ta có thể sẽ chịu nỗi đau lần thứ hai mất đi đứa con yêu quý, ông ta điên cuồng trả thù khi Hạ Mộc đang bị bắt nhốt trong trại giam, ông ta lấy được đoạn phim quay lại cảnh trong phòng họp tung lên mạng. “Con ông cháu cha” dùng súng giết người, đề tài quá tốt cho dư luận, sự việc vừa xuất hiện trên mạng trong chốc lát đã dấy lên nhiều làn sóng, những cư dân mạng không biết đầu đuôi của câu chuyện đã hô hào khẩu hiệu “giết người đền mạng”, ông ta còn chi giá cao thuê đài truyền hình đưa tin tức này liên tục trong ba ngày, gây ra luồng phản ứng dữ dội trong xã hội, lãnh đạo cục công an rất coi trọng vụ án này, nên từ chối luôn không gặp mặt người của họ Hạ, trong nhất thời Hạ gia không có cách nào nộp tiền bảo lãnh cho Hạ Mộc.

Hạ tư lệnh đã từng muốn tìm ba của Khúc Uất Nhiên hòa giải, nhưng ông ta chỉ nói một câu: “Tôi tin Hạ tư lệnh cũng hiểu được nỗi đau mất con của tôi, đau đớn này, cho dù có bất cứ điều kiện gì cũng không thể cho qua được.”

Lời này cũng đã thể hiện rõ thái độ cương quyết của ông ta, nếu như Khúc Uất Nhiên chết thật, thì cho dù ông ta có táng gia bại sản cũng sẽ kiện cho Hạ Mộc ngồi tù!

Trong biệt thự nhà Hạ Mộc giờ chìm trong một không gian im ắng, ông Thư đứng ngoài phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ tư lệnh vô cùng lạnh lùng, ông đan hai tay hỏi: “Luật sư Lưu, theo anh vụ kiện này tòa án sẽ phán thế nào?”

Luật sư Lưu ngồi đối diện tư lệnh Hạ hít một hơi mới cau mày nói: “Vụ án này, nếu như Khúc Uất Nhiên chết, tội dùng dùng súng giết người sẽ phạt ngồi tù, theo luật hình sự nước ta quy định, tội phạm chưa thành niên không áp dụng án tử hình, bao gồm cả việc hoãn thi hành án tử hình, cho nên tòa sẽ không phán tử hình hay hoãn thi hành án tử hình. Hơn nữa, đối với tội phạm chưa thành niên, luật hình sự có quy định, cần đưa ra một án phạt nhẹ hơn hoặc giảm khung hình phạt. Nói cách khác, mức cao nhất của vụ án này, có thể sẽ bị phán tù chung thân, hoặc phạt tù có thời hạn từ mười lăm năm trở lên.

Nếu như người kia không chết, tội sử dụng súng trái phép giết người chưa thành, phạt cả hai tội gộp lại, cao nhất có thể phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên, thấp nhất là phạt tù có thời hạn từ sáu năm trở lên. Nhưng, phán quyết cụ thể thế nào còn phải xem vào quan tòa.”

Hạ tư lệnh trầm ngâm một lúc, sau đó lại hỏi: “Anh cảm thấy mình có thể nắm chắc mấy phần giảm hình phạt xuống đến mức thấp nhất?”

Luật sư Lưu đẩy mắt kính nói: “Chuyện này phải xem người trong bệnh viện có chết hay không mới có thể khẳng định rõ ràng được. Còn nữa, Hạ tư lệnh, chúng ta có thể tìm thẩm phán chịu trách nhiệm vụ án này bên viện kiểm sát thành phố, tuy chứng cứ rõ ràng nhưng phán quyết ít nhiều vẫn phải dựa trên lời nói của quan tòa.”

Hạ tư lệnh lạnh lùng hỏi: “Bên bị cáo bị dồn ép như vậy, hình phạt có thể nặng thêm không.”

Luật sư Lưu lắc đầu: “Người bị hại khởi kiện thông thường là muốn bồi thường, không có trách nhiệm hình sự. Ông ta yêu cầu gì thì cũng chỉ là muốn tăng thêm mức bồi thường về kinh tế.”

Hạ tư lệnh gật đầu: “Tôi biết rồi. Anh về trước đi, việc này làm phiền anh.”

“Ấy, Hạ tư lệnh khách sáo rồi.” Luật sư Lưu thu dọn tài liệu đứng lên, kính cẩn gật đầu, Hạ tư lệnh gật đầu, luật sư Lưu quay người rời khỏi.

Hạ tư lệnh trầm ngâm một lát, gọi: “Tiểu trịnh.”

Chú Trịnh đứng ra: “Vâng, tư lệnh.”

“Thẩm phán Uông đó nói thế nào.”

“Ông ấy nói sẽ cố gắng hết sức.”

“Cái gì gọi là cố gắng hết sức!” Hạ tư lệnh ném “bộp” chén trà lên bàn: “Ông ta dám phán Hạ Mộc ngồi tù thử xem!”

“Tư lệnh, tôi nghe nói, Khúc Điền Dũng cũng đã tặng lễ vật cho kiểm sát trưởng tòa án.

Mặt Hạ tư lệnh sắc lại, chú Trịnh lại nói tiếp: “Nhưng mà, họ cũng không dám nhận.”

Hạ tư lệnh hừ giọng: “Tiếp tục tìm người, dẹp yên vụ án này trước, đừng để bị truy tố trước pháp luật, chờ cho mọi chuyện lắng xuống hẵng tính.”

“Vâng.”

Sau khi chú Trịnh đi, ông Thư áy náy cúi đầu nói: “Tư lệnh, đều do tôi không tốt.”

Hạ tư lệnh nắm chặt nắm tay nện xuống bàn, tức giận gằn giọng trách mắng: “Thư Toàn! Tôi giao Hạ Mộc cho anh dạy dỗ, nào ngờ anh lại dạy nó thành một con chó trung thành tận tụy! Ai dám ức hiếp con gái anh, thì nó nhào tới cắn người đó! Anh dạy dỗ tốt thật đấy. Đúng là tốt thật!”

Hạ tư lệnh nói dứt lời, tức giận đập bàn một cái, sau đó phất tay bỏ đi.

Ông Thư cắn răng, cúi đầu thở dài.

Hạ Mộc bị giam ngày thứ hai mươi, bác sĩ tuyên bố do đại não của Khúc Uất Nhiên bị thiếu máu cục bộ và thiếu oxy cho nên không thể thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức, được chẩn đoán sẽ trở thành người sống thực vật.

Ngày thứ hai mươi bốn Hạ Mộc bị bắt giam, cả nhà họ Khúc vận động toàn bộ mối quan hệ, thúc đẩy vụ án bước vào quá trình khởi tố, quyết tâm khiến Hạ Mộc phải ngồi tù!

Ngày thứ hai mươi sáu Hạ Mộc bị bắt giam, Thư Nhã Vọng phát hiện, cô đã mang thai…

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, một người đàn ông mang máy thở yên lặng nằm trên giường, hai má hõm sâu, không còn vẻ tuấn tú của ngày xưa, Thư Nhã Vọng trầm ngâm đứng phía sau vách kính, im lặng nhìn người đàn ông nằm trong phòng, ánh mắt lạnh lùng, thời gian trôi qua rất lâu cô cũng không động đậy, mãi cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.

“Cô tới đây làm gì!” Giọng nói già cỗi vang lên phía sau cô.

------------------------------------------------

Chương 11d: Nhã Vọng, đừng khóc

Có tiền thì chuyện gì cũng có thể giải quyết êm đẹp, cho dù Khúc Uất Nhiên có biến thành một người thực vật nhưng họ Khúc vẫn có thể dễ dàng có được một tờ giấy hôn thú, Thư Nhã Vọng chỉ cần kí tên lên đó thế là sẽ trở thành vợ của Khúc Uất Nhiên.

Trong phòng bệnh, Thư Nhã Vọng đang cụp mắt ngẩn ngơ nhìn tờ giấy kết hôn, qua một lúc thật lâu sau đó, cô mới nhẹ nhàng cầm lấy cây bút bên cạnh, im lặng ký cái tên mình từng viết trăm ngàn lần lên trên mặt giấy.

Sau khi ký xong, cô ngồi dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn lên giấy chứng nhận trên bàn, đã từng có lúc cô cho rằng, bên cạnh tên của mình chắc chắn sẽ viết một cái tên khác, thì ra, là không phải như vậy…

Ông Khúc ngồi đối điện cô, nhìn cô đầy miệt thị: “Đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, nếu con trai tôi không phải như bây giờ, cô có muốn sinh con cho nó hay muốn gả cho nó, tôi sẽ không đời nào chấp nhận.”

Thư Nhã Vọng cũng liếc ánh mắt khinh miệt nhìn ông ta.

Ông Khúc lấy lại tờ hôn thú, gằng giọng: “Từ hôm nay trở đi, cô cứ ở lại trong phòng bệnh mà yên tâm dưỡng thai.”

Thư Nhã Vọng không màng tới ông ta, coi ông ta như chưa bao giờ có mặt trong phòng bệnh này, bỗng nhiên cô chợt hiểu được cảm giác của Hạ Mộc, chợt hiểu ra vì sao cậu lại yên lặng như vậy, vì sao cậu không muốn đáp lời người khác, vì sao lại luôn có bộ mặt u sầu, lạnh nhạt như vậy.

Thư Nhã Vọng bỗng hỏi: “Chừng nào ông mới buông tha cho Hạ Mộc?”

“Hừ, bên này tôi vừa mở miệng nói một câu thì bên kia, họ Hạ đã đưa nó đi rồi.”

Thư Nhã Vọng thở nhẹ một hơi: “Thật à, đã về nhà rồi sao.”

Ông Khúc đứng dậy: “Tôi đã đồng ý với các người, bây giờ, đến lượt cô thực hiện lời hứa, nếu như giữa đường cô muốn thay đổi, hại nhà họ Khúc không có người nối dõi, vậy thì đừng trách tới lúc đó tôi trở mặt.”

Nói dứt lời, ông ta đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Thư Nhã Vọng mở to mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng ông ta, trở mặt, ông trở được.

Cô cởi giày, cuộn mình lại trên chiếc sofa thật lớn, nhìn Khúc Uất Nhiên trên giường bệnh trước mặt, gã không nói không rằng nằm ở nơi đó, trên mặt còn mang máy thở, trên màn hình máy đo điện tâm đồ, đồ thị thỉnh thoảng lại nháy lên lúc cao lúc thấp, Thư Nhã Vọng nghiêng đầu, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đứng dậy khỏi sofa, từng bước từng bước đi về phía đó, sau đó đưa tay, đè lên mặt nạ dưỡng khí, ánh mắt tối lại, bàn tay nắm chặt, lúc cô định kéo nó xuống thì tay lại bị người khác đè lại.

“Cô làm gì vậy?”

Thư Nhã Vọng quay lại, một người đàn ông mặc đồ tây đen đứng phía sau cô, anh ta dùng sức gỡ tay cô ra, sau đó kiểm tra cẩn thận máy móc, khi nhận thấy không có vấn đề gì mới kéo mạnh Thư Nhã Vọng ra.

Người đàn ông lạnh mặt nói: “Thưa cô, hành vi của cô vừa rồi có thể xem là có ý đồ giết người.”

“Anh cứ coi như vậy đi, bắt tôi đi, bắt tôi vào tù đi.” Vẻ mắt của Thư Nhã Vọng cũng không có nét gì hoảng hốt vì bị bắt quả tang.

Nhìn vẻ nông nổi thờ ơ của Thư Nhã Vọng, người đàn ông không thể không nhíu mày: “Thưa cô, tôi là Lữ Bồi Cương, là người chăm sóc cho anh Khúc đây. Có lẽ cô không để ý, lúc nãy tôi vẫn luôn ngồi phía sau cô. Sau này cũng sẽ như vậy, cho nên xin cô đừng làm việc như thế này nữa.”

Thư Nhã Vọng nhún vai, không thèm nghe những lời anh ta nói, quay người lại đến ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ rọi vào phòng, cô hơi nghiêng đầu đón ánh nắng, mắt khép hờ, mang một vẻ đẹp vừa yên ả vừa mong manh.

Lữ Bồi Cương nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, gãi đầu không hiểu nổi, cô gái này thật kì lạ, trong khoảnh khắc anh ta trông thấy cô khi cô bước vào phòng bệnh, nhưng ánh mắt của cô lại mang vẻ gì đó trống trải, không chứa thứ gì, đừng nói đến nhìn thấy anh ta, chỉ khi cô ký tên, ánh mắt cô ngoài việc hiện lên chút cảm xúc giãy dụa thì không còn biểu cảm gì khác, ngay cả khi cô muốn tháo mặt nạ dưỡng khí duy trì sự sống cho người họ Khúc kia cũng vẫn mang vẻ lãnh đạm như cũ.

Cứ như thế, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên tĩnh lặng kỳ lạ, một người thực vật, một người không nói gì, còn một người lại không biết phải nói gì, Lữ Bồi Cương cảm thấy nếu như anh ta mà tiếp tục làm công việc này thì chắc sẽ có lúc mắc chứng u uất mất, cô gái vẫn luôn im lặng kia đột nhiên hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”

Lữ Bồi Cương hơi ngạc nhiên, cúi đầu nghĩ rồi nói: “30 tháng 4.”

Đôi mắt cô gái xao động, hơi cúi đầu, giọng rời rạc: “Anh ấy sắp trở về rồi.”

“Ai?” Lữ Bồi Cương nhìn cô hỏi.

Cô gái lại vùi đầu vào gối, thì thào: “Tôi hi vọng anh ấy đừng về nữa, mãi mãi đừng về nữa.”

Tuy Lữ Bồi Cương thấy rất thắc mắc, cô gái này trông bề ngoài có vẻ bất cần không để tâm nhưng cũng mang lại cảm giác mong manh đáng thương, anh ta lẳng lặng nhìn cô, chỉ cảm thấy giống như cô đang phải kiềm nén gì đó lâu thật lâu, nhưng miệng vẫn thì thầm: “Anh ấy đừng nên trở về, đừng nên trở về. Tôi sợ anh ấy về lắm, đừng trở về.”

Cô không thể nào đối mặt với anh, chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ biết chuyện này, cô lại hận mình không thể chết đi!

Bây giờ Thư Nhã Vọng mới hiểu được thì ra bản thân là một kẻ yếu đuối, lại hèn nhát…

Lữ Bồi Cương không nhịn được nói: “Này, phụ nữ mang thai, đừng kích động như vậy.”

Thư Nhã Vọng vùi đầu không để ý đến anh ta, Lữ Bồi Cương cũng thấy bất đắc dĩ, anh ta nhìn đồng hồ, đã tới giờ đi kiểm tra, anh ta cầm lấy sổ, đi tới đầu giường, nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra tất cả các thiết bị, sau khi thấy tất cả đều bình thường, anh ta mới đặt sổ xuống, ngồi bên cạnh giường, nắm lấy một cánh tay của Khúc Uất Nhiên, bắt đầu xoa bóp, để tránh cho cơ thể bị teo cơ, mỗi ngày anh ta đều phải giúp người bệnh xoa bóp toàn thân bốn lần.

Mát xa được nửa tiếng, Lữ Bồi Cương mệt mỏi ngừng lại, xoa bóp cho một người đàn ông cao ráo khỏe mạnh lại mất ý thức thế này chắc chắn là một công việc đòi hỏi sức khỏe, anh ta đứng dậy, vuốt mồ hôi hai bên trán, cúi người, rồi lại nắm lấy một tay của Khúc Uất Nhiên trong tay, bỗng nhiên, anh ta cảm thấy ngón tay người này hơi động đậy, Lữ Bồi Cương vô cùng kinh ngạc, anh ta như ngừng thở, lại nắm chặt lấy tay của người này lần nữa, cẩn thận chú ý, ngón tay của Khúc Uất Nhiên lại giật giật, Lữ Bồi Cương hơi kích động nói: “Tay anh ta động đậy rồi.”

Thư Nhã Vọng vô cùng bất ngờ ngẩng đầu lên, ngẩn ra nhìn anh ta, Lữ Bồi Cương lại nhấn mạnh lần nữa: “Thật sự đã nhúc nhích, mời vừa rồi.”

Thư Nhã Vọng đứng lên, hơi nắm tay thành đấm, lạnh lùng hỏi: “Anh có ý gì?”

Lữ Bồi Cương nói chắc: “Anh ta sắp tỉnh rồi!”

Thư Nhã Vọng bước lùi về một bước, không thể tin được: “Không, anh nói dối…”

Lữ Bồi Cương không quan tâm tới cô, đưa tay ấn cái nút trên đầu giường, một lúc sau, ba vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng chạy vào, đứng vây xung quanh Khúc Uất Nhiên cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ.

Thư Nhã Vọng cắn ngón tay, hồi hộp nhìn họ, không, đừng tỉnh! Có lẽ cô thật độc ác, nhưng cô thật sự không muốn gã ta tỉnh lại! Ít ra, thì cho tới trước khi cô sinh đứa bé, cô không muốn gã tỉnh lại!

Đừng tỉnh!

Đừng tỉnh!

Đừng tỉnh!

Đừng!

Bác sĩ nói: “Đúng là kỳ tích thật! Ý thức của anh ấy đã bắt đầu hồi phục, tôi thấy, không tới ba ngày nữa, anh ta sẽ tỉnh lại hoàn toàn!”

Thư Nhã Vọng buông ngón tay bị cô cắn đến chảy máu ra, giống như vừa bị rút cản tất cả sức lực, ngồi phịch xuống.

Thư Nhã Vọng luôn luôn là một người hạnh phúc, cô có ba mẹ yêu thương, có người đàn ông cô yêu, có em trai ngoan, có bạn bè tốt, trước năm hai mươi hai tuổi, chỉ cần cô muốn, tất cả đều có thể.

Cô cảm thấy, có lẽ cô của trước đây đã quá hạnh phúc chăng, có lẽ những ngày vui vẻ đó đã hết, cho nên bây giờ, đau khổ mới kéo tới phải không?

Bàn tay Lữ Bồi Cương huơ huơ trước mặt cô: “Cô sao vậy! Choáng váng à?”

Ánh mắt đờ đẫn của cô dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn thẳng vào anh ta: “Anh ta sắp tỉnh, vậy nhà họ Khúc chắc chắn sẽ không còn cần đứa bé trong bụng tôi nữa?”

“Cô lo lắng chuyện này à? Không lẽ cô không biết gì sao?” Lữ Bồi Cương nhíu mày nói: “Hai phát súng của em trai cô đã bắn vào chỗ đó.”

“Ở đâu?” Thư Nhã Vọng khó hiểu nhìn anh ta.

“Chỗ đó! Nếu anh ta muốn làm chuyện kia, e rằng rất khó.” Lữ Bồi Cương vuốt mặt nói: “Nhưng mà y học hiện nay rất phát triển, có lẽ có thể chữa khỏi.”

“Cô đừng lo lắng, ông Khúc khôn ngoan như thế, ông ta sẽ không mạo hiểm đâu, tin vào kĩ thuật y học xa vời đó, thà ông ấy để cho cô sinh ra đứa bé thì chắc hắn hơn.”

Thư Nhã Vọng nhìn anh ta, gật đầu, im lặng một lúc cô mới ngẩng lên nói nhỏ: “Cám ơn.”

Lữ Bồi Cương hơi bất ngờ, cào cào đầu, nở nụ cười.

Tục ngữ nói, kẻ xấu sống lâu, người tốt chết sớm, những lời này miêu tả Khúc Uất Nhiên cũng không quá đáng, hai ngày sau, gã ta mở mắt trước mặt Thư Nhã Vọng, trong một giây khi gã ta trông thấy cô, trong mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giọng khào khào hỏi: “Em…Sao em lại ở đây?”

Thư Nhã Vọng nhìn gã, cười khẩy: “Bây giờ tôi là vợ của anh, dĩ nhiên tôi phải ở đây.”

Khúc Uất Nhiên nghe cô nói, không nén nổi nụ cười, đôi môi khô nẻ bị nứt ra, máu tươm từ vết rách: “Anh rất tò mò là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cho dù là có xảy ra gì đi nữa thì anh cũng cảm thấy rất vui.”

Thư Nhã Vọng cười gằng: “Chuyện gì à? Anh không biết gì sao, bây giờ anh là một tên thái gi**! Hay nên gọi là gay nhỉ?”

Gương mặt Khúc Uất Nhiên bỗng trở nên méo mó, con mắt bỗng nhiên trợn to: “Ý em là gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Khúc Uất Nhiên bỗng điên cuồng muốn bật dậy, gã muốn nhìn cơ thể gã, nhưng gã không thể động đậy được, chỉ có thể la hét kích động.

Lữ Bồi Cương vội chạy tới đè gã lại: “Anh Khúc, đừng kích động.”

Lúc ông Khúc bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta lo lắng chạy tới bên cạnh giường hỏi: “Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì.”

Khúc Uất Nhiên gào thét như phát điên: “Ba! Tại sao ba phải cứu con? Đã như vậy thì thà con chết!”

“Uất Nhiên, không có gì đâu, ba nhất định tìm người chữa khỏi cho con! Ba hỏi rồi, bên Mỹ nói có cơ hội phục hồi lại như cũ! Con đừng lo…”

Cho dù ông Khúc nói thế nào để an ủi Khúc Uất Nhiên thì gã ta vẫn cứ giãy dụa, gào thét đau khổ kịch liệt.

Ông Khúc quay phắt người lại trừng mắt nhìn Thư Nhã Vọng: “Là cô nói với nó.”

Thư Nhã Vọng đứng sau ông ta lạnh lùng cười.

Ông Khúc vung tay lên muốn tát cô, nhưng Thư Nhã Vọng cũng không thèm chớp mắt, bình thản nói: “Ông đánh đi, khiến tôi sinh non thì đừng trách.”

Ông ta căm hận buông tay xuống, lồng ngực phập phồng tức giận.

Khúc Uất Nhiên ồn ào rất lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, khi biết được mọi chuyện, gã nhìn Thư Nhã Vọng nói: “Không ngờ em vì Hạ Mộc mà làm được đến thế này.”

Thư Nhã Vọng ngồi trên sofa, nhìn gã cười khẩy: “Cũng không phải hoàn toàn vì Hạ Mộc.”

Cô nhướn mắt, oán hận nhìn gã: “Anh hại tôi, cho nên tôi cũng muốn hủy hoại anh.”

Thư Nhã Vọng nói từng câu từng chữ: “Tôi sẽ ở bên cạnh anh, dằn vặt anh, hủy hoại anh, cho tới khi gạt bỏ được nỗi hận trong lòng!”

Khúc Uất Nhiên im lặng nằm trên giường bệnh một lúc, bỗng ánh mắt quái lạ nhìn cô: “Nhã Vọng à, hận thù không thích hợp với em, em thế này, anh không thích đâu.”

Thư Nhã Vọng nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Từ trước tới nay, tôi không cần anh thích.”

Dường như Khúc Uất Nhiên không nghe thấy câu nói của cô, gã lại nói: “Nhưng mà, Chào đón em tơi đây hành hạ anh! Anh rất hoan nghênh ~!”

Thư Nhã Vọng trừng mắt với gã, không nhịn được mắng: “Anh là đồ biến thái!”

--------------------------------------------

Chương 11e: Nhã Vọng, đừng khóc

Khúc Uất Nhiên nằm trên giường, dùng giọng nói như đang làm nũng gọi: “Nhã Vọng à, anh muốn uống nước.”

Nhã Vọng liếc nhìn gã, không thèm quan tâm.

Khúc Uất Nhiên giống như một đứa bé không được thỏa mãn nhìn cô: “Ôi, sao em lại có thể lạnh lùng như thế nhỉ? Anh là chồng em đấy nhé.”

Thư Nhã Vọng vứt cuốn sách trong tay, đứng vụt dậy: “Muốn uống nước đúng không?”

Cô đi tới tủ đầu giường, rót nước sôi còn nóng hôi hổi vào ly thủy tinh sau đó đưa tới định trút vào trong miệng gã, Lữ Bồi Cương vội vàng chạy tới cản cô lại, anh ta kéo tay cô: “Ngừng tay, ngừng tay. Trời ạ.”

Lúc hai người giằng co, nước nóng sánh ra làm phỏng tay Thư Nhã Vọng, cô vội thả tay làm ly nước rơi xuống, tất cả nước trong ly đều bị đổ ra ngoài, Thư Nhã Vọng rít một hơi để cơn đau dịu xuống, tay cô bỗng nhiên bị một bàn tay khác kéo lại, cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt đau lòng của Khúc Uất Nhiên: “Nhã Vọng à, tay em phỏng rồi, có đau không.”

Thư Nhã Vọng thấy ngạc nhiên, cô rút phắt tay về, lạnh nhạt nói khẽ: “Đồ điên.”

Nói xong cô cũng không thèm nhìn gã, quay lại ngồi xuống chỗ của mình, tức giận xoa xoa tay.

Lữ Bồi Cương vừa thở dài bất đắc dĩ vừa giúp Khúc Uất Nhiên thay một cái mền mới: “Sao anh lại trêu chọc cô ấy làm chi.”

Khúc Uất Nhiên cười cười nhìn chằm chằm vào Thư Nhã Vọng: “Anh không cảm thấy lúc cô ấy giận dỗi nhìn rất đáng yêu ư?”

Lữ Bồi Cương quay đầu lại nhìn Thư Nhã Vọng, giận dỗi? Bây giờ trông cô ấy không giống như là đang giận dỗi đâu?

“Này. Anh đừng có nhìn chòng chọc vào bà xã của tôi thế.” Khúc Uất Nhiên trừng ánh mắt vừa nguy hiểm vừa quái lạ nhìn anh ta: “Tôi cảm thấy không được vui.”

Lữ Bồi Cương hơi bất ngờ, chán nản nghĩ: không phải anh bảo tôi nhìn sao? Con người này đúng là bệnh hoạn!

Anh ta lắc đầu, đổi một cái mền mới, chọn một chỗ ngồi xa Thư Nhã Vọng nhất mới ngồi xuống, anh ta lén lút quan sát sắc mặt của hai người, một người mở to mắt nhìn quyển sách trong tay, cáu kỉnh lật sang trang, một người khác lúc nào cũng cười cười nhìn người kia lật sách, giống như nhìn không đủ vậy.

“Anh còn nhìn tôi nữa, tôi sẽ móc mắt anh.” Thư Nhã Vọng không thèm nể nang ném cuốn sách trong tay về phía Khúc Uất Nhiên, gã ta nghiêng đầu né được, lại cười nói: “Em là vợ anh, anh thích làm gì thì sẽ làm đó.”

“Khúc Uất Nhiên, đúng là anh có khả năng ép tôi điên lên đấy.”

“Không sao, anh có thể cùng điên với em.”

“Anh đã điên sẵn rồi.”

“Vậy cũng bởi vì em nên mới điên.”

Thư Nhã Vọng hung hăng hỏi: “Vậy sao anh không vì tôi mà đi chết đi?”

Vẻ mặt Khúc Uất Nhiên như phát điên, gã nở nụ cười méo mó: “Đó là tại em chưa chết, em sống, anh sẽ có được em, em mà chết, anh sẽ chết cùng em.”

Thư Nhã Vọng trợn mắt nhìn gã, nói không nên lời, Khúc Uất Nhiên lại trở về dáng vẻ ôn hòa, vô hại cầu xin: “Nhã Vọng à, em có thể ở gần anh một chút không?”

Thư Nhã Vọng đứng lên đi tới bên cửa sổ, cô ngồi quay lưng lại, cô không nên nói chuyện với gã, cô không nên để ý đến gã! Cô thật sự sợ bản thân không kìm chế nổi, sẽ xông tới cùng chết với gã!

Cô có chết cũng không sao nhưng Hạ Mộc sẽ phải làm thế nào?

Hạ Mộc…

Bây giờ em sao rồi?

Thư Nhã Vọng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ…

Bên trong biệt thự ở đại viện quân khu, Hạ Mộc bị nhốt trong phòng, cậu ngồi cúi đầu trên giường, tóc mái dài rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt vô cùng u ám.

Cậu không ngờ, ông nội lại nhốt cậu lại.

Buổi sáng sau khi cậu biết được chuyện của Thư Nhã Vọng từ dì giúp việc, chớp mắt cậu đã quay người chạy thẳng tới cửa, trong một giậy khi tay cậu vừa đặt lên cửa thì một giọng nói già nua vang lên phía sau cậu: “Con đi đâu?”

“Đi tìm Nhã Vọng.” Hạ Mộc không quay đầu lại, cậu nói rất bình tĩnh.

“Không được đi.” Hạ tư lệnh gầm khẽ.

Hạ Mộc quay người lại, ánh mắt hơi kích động, cậu hỏi: “Tại sao con không được đi!” Cậu không hiểu, ông nội đang nghĩ cái gì vậy! Tại sao ông lại làm thề này!

Hạ tư lệnh bước lên mấy bước: “Cô gái này sẽ hủy hoại con!” Ông cũng không hiểu, đứa cháu của ông đang nghĩ những gì! Tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!

“Chị ấy không hủy hoại con.” Hạ Mộc lạnh lùng nhìn ông mình: “Nếu như ông không cho con đi, thì người hủy hoại con chính là ông.”

“Mày đang nói bậy bạ gì đó!” Hạ tư lệnh bị cậu chọc tức giận, giọng nói cũng run lên.

“Ông muốn con trở thành người như vậy sao?” Trong ánh mắt sắc bén của Hạ Mộc còn có một chút bất mãn: “Làm chuyện sai trái lại bỏ mặc cho một cô gái gánh tội thay, trốn sau lưng ông đợi người ta tới bảo vệ?”

Hạ tư lệnh không trả lời.

Hạ Mộc lại nói: “Con không muốn! Con thà ngồi tù cũng không muốn làm người như vậy.”

“Hạ Mộc!” Hạ tư lệnh giậm chân nói: “Là Thư Nhã Vọng tự nguyện, không ai bắt buộc nó!”

“Con cũng vậy, không ai ép con cả.” Hạ Mộc mở cửa, ánh nắng tràn vào, lúc cậu bước ra ngoài còn thì thào nói: “Chuyện con làm thì tự con gánh chịu, ông đừng xen vào.”

Hạ tư lệnh nhìn bóng lưng cậu, ông chợt sững sờ, đột nhiên ông nhớ tới nhiều năm trước đây, chính con trai ông cũng rời khỏi nhà như thế, khi đó nó muốn đi tới biên giới Vân Nam vô cùng nguy hiểm, ông không cho, ông nói, nguy hiểm quá, ông muốn con ông ở lại nơi ông có thể bảo vệ, nhưng con ông cũng nói y như vậy, rồi bướng bỉnh rời khỏi nhà!

“Ba muốn con trở thành người như vậy sao?”

“Sống cả đời vô tri vô giác trong cảnh nhàn hạ.”

“Con không muốn.”

“Con muốn làm chuyện bản thân yêu thích.”

“Chuyện của con con sẽ tự cân nhắc, ba đừng xen vào.”

Hạ tư lệnh chìm trong hồi ức, nỗi đau mất đi đứa con yêu lại lần nữa dội vào lòng ông, ông ôm lấy ngực, hít vào mấy hơi lại cảm thấy thở không nổi.

Chú Trịnh vội chạy tới đỡ lấy ông: “Tư lệnh…”

“Bắt Hạ Mộc về nhanh!” Hạ tư lệnh thở hổn hển, chỉ vào Hạ Mộc nói: “Tôi không thể mất nó! Không thể!”

Đúng vậy, từ trước tới nay ông luôn mong con ông, cháu ông đều trở thành những người đàn ông đầu đội trời chân đạp dất, nhưng bây giờ, ông cảm thấy, chúng có thể bình an sống bên cạnh ông, dù cho đây có không phải là tâm nguyện của chúng thì ông cũng không cho phép chúng phản kháng.

“Vâng!” Chú Trịnh dìu Hạ tư lệnh ngồi lên sofa xong, rồi vội vã dẫn theo hai người lính bảo vệ, Hạ Mộc đi chẳng bao lâu thì lại bị bắt trở về.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...