Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em
Chương 22
Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà giữa Hàn Hiểu và Trác Kiếm không phát sinh chuyện xấu nào hết, hai người chung sống hòa thuận tới tận khi thi xong đại học.
Ban đầu nguyện vọng một của Trác Kiếm là muốn học cùng trường với Hàn Hiểu, nhưng vì năng khiếu của anh là vẽ nên sau khi nghe lời khuyên của ba mẹ và Diệp Căng Hoài anh đành điền tên trường khác. Song, trường này ở cùng thành phố với trường của Hàn Hiểu, đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh thỏa hiệp.
Sau khi thi đại học là chuỗi ngày nghỉ ngơi xả láng, hoàn toàn thả lỏng bản thân, nhóm bóng rổ bọn họ cũng tụ tập lại, cứ cách vài ngày lại chơi một lần.
Đến khi còn nửa tháng nữa là khai giảng năm học mới, cả nhóm hẹn nhau chơi bóng lần cuối cùng, bởi sau này mỗi người học một nơi, khó có khi nào gặp mặt đông đủ nữa. Có lẽ “chơi bóng lần cuối cùng” nghe có vẻ tâm trạng quá nên hôm đó mọi người đều chơi hết mình. Mọi người đều biết rằng một khi đã tốt nghiệp phổ thông, cho dù khi đó ai cũng hứa hẹn là “Sau này nghỉ hè nhất định sẽ cùng nhau chơi bóng, không gặp không về” nhưng tương lai đâu ai đoán trước được. Thời gian không đợi ai, nhóm bạn thân thiết đến mức muốn cắt máu ăn thề không lâu nữa thôi có lẽ sẽ mỗi người một ngả, sẽ chia xa, sẽ giận hờn, chẳng còn như ngày xưa nữa.
Lúc chơi bóng hăng say không tránh khỏi va chạm, hiệp hai mới bắt đầu không lâu, Hàn Hiểu một chọi một với Triệu Nam. Trong khi Triệu Nam quay người, không may đụng phải bộ phận nhạy cảm của phái nữ.
Hàn Hiểu thấy máu toàn thân như xông lên não, cô hét một tiếng, vội vàng tránh đi, không ngờ bị mất trọng tâm ngã bịch xuống sàn. Mọi người chạy lại đỡ, chợt một bạn gái hét lên, chỉ thấy chân cô bị rách da, chảy máu rất nhiều trông vô cùng đáng sợ.
Trác Kiếm nắm cổ áo Triệu Nam, giơ nắm đấm: “Mẹ mày, sao lại đẩy cô ấy mạnh như vậy hả? Mày có phải là đàn ông không?”
Triệu Nam bị dọa ngây người, cảm xúc mềm mại trên tay dường như vẫn còn khiến cậu ta ngơ ngác. Cậu ta nghẹn đỏ mặt, thốt lên: “Không phải… tớ, tớ lỡ đụng trúng cô ấy… cái chỗ kia ấy, cô ấy tự ngã, không phải tớ đẩy…”
Và hậu quả của những lời đó là cậu ta bị Trác Kiếm đấm một cái thật mạnh nhưng chuyện đó xảy ra sau khi Trác Kiếm đã đưa Hàn Hiểu tới bệnh viện băng bó vết thương và đưa cô về nhà rồi.
Hàn Hiểu chỉ bị thương ngoài da cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đợi vết thương kết vảy là xong. Nhưng cô cũng phải đề phòng bị nhiễm trùng, băng bó xong không được đụng vào nước, so với bị gãy chân hay bong gân còn phiền phức hơn. Xui hơn nữa là mẹ cô đã quay về Thâm Quyến, còn Diệp Căng Hoài lại đi châu Âu công tác, Như Lâm cũng đi theo ông chăm sóc tới khi hai người nhập học mới về. Hàn Hiểu thấy mình chỉ bị thương nhẹ, không cần thiết phải nói ra để mọi người lo lắng, có Trác Kiếm chăm sóc là đủ rồi.
Trác Kiếm đôi khi nóng nảy nhưng cũng rất cẩn thận, những chuyện khác đều có thể chăm sóc cô chu toàn nhưng có một việc duy nhất anh không thể, đó là tắm. Vết thương của Hàn Hiểu không thể đụng nước, khi tắm phải ngồi trên bồn tắm, giơ chân bị thương lên cao, cẩn thận tránh nước. Mà khó khăn nhất là tắm xong đứng dậy. Dù Trác Kiếm đã mua thảm phủ kín quanh bồn tắm, nhưng khi đứng lên tấm thảm vẫn bị trượt, gạch men ốp tường cũng trơn, mà chân của Hàn Hiểu lại yếu nên mỗi khi tắm Trác Kiếm vẫn luôn lo lắng cho cô.
Do sợ có chuyện không may xảy ra nên Trác Kiếm dặn Hàn Hiểu không cần khóa cửa phòng tắm, có chuyện gì anh còn có thể chạy vào kịp. Lúc đầu Hàn Hiểu cũng thấy khó xử nhưng Trác Kiếm nói có lý, vả lại cô biết Trác Kiếm luôn có chừng mực, chưa hề làm việc thiếu suy nghĩ, vì thế cô chấp nhận tin anh.
Tuy nhiên, động tác chống tay lên thành bồn đứng dậy mất quá nhiều sức lực, trong khi tắm Hàn Hiểu lúc nào cũng phải giơ chân lên cao, cơ thể đã tê rần rồi. Qua vài ngày, cả người Hàn Hiểu đau nhức, hôm đó lúc tắm xong đứng dậy, Hàn Hiểu bị trượt tay, dưới chân cũng trượt theo, ngã xuống sàn.
Thật ra cú ngã cũng nhẹ, may là cô vịn vách tường kịp thời nên không sao. Nhưng thanh âm trong phòng tắm bị phóng đại lên, Trác Kiếm đứng ngoài nghe thấy hoảng hốt, kêu lên “Làm sao vậy”, đẩy cửa chạy vào ôm cô.
Hàn Hiểu vừa thẹn vừa giận, vội giơ tay che ngực và giữa hai chân, chỉ hận mình không có sáu cánh tay để che hết. Cô giãy khỏi vòng tay Trác Kiếm, hét lên: “Buông ra! Đi ra ngoài nhanh lên, đi đi! Tớ, tớ không sao…”
Trác Kiếm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Những xúc cảm mềm mại nãy giờ bị bỏ quên chợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chân thật mãnh liệt khiến anh không thể tin nổi. Cô gái trong lòng anh không một mảnh vải che thân, làn da mịn màng, từng giọt nước nhỏ lướt trên cơ thể cô, theo từng đường cong gợi cảm chạy thẳng vào tim anh, khiến hơi thở anh cũng loạn nhịp. Ánh mắt lơ đãng lướt qua, thấy bộ ngực bị cánh tay cô che lấy ép mạnh, theo từng hơi thở phập phồng lên xuống…
Trước khi nhận ra mình làm gì, Trác Kiếm đã mê muội ôm Hàn Hiểu, điên cuồng hôn lên môi cô. Hàn Hiểu tức giận muốn chết, thiếu nữ chưa trải đời nên không biết được, là vào lúc này quan trọng nhất là không để bộ phận riêng tư bị người khác nhìn thấy, hay là không thể để người ta ngang nhiên muốn làm gì thì làm? Hai tay cô vẫn cố che ở hai bộ phận quan trọng, đến tận khi Trác Kiếm đặt cô nằm trên sàn nhà, lúc này cô mới cố sức đẩy anh ra, mà hai tay một khi rời khỏi, bộ phận nhạy cảm hoàn toàn bại lộ trước ánh mắt Trác Kiếm, khiến mắt anh càng thâm trầm, gắt gao ôm chặt cô.
Hàn Hiểu chưa bao giờ thấy mình bất lực đến như thế, cô vừa tức giận vừa sợ hãi khóc lớn, hoảng hốt van nài: “Không, không cần! Cậu không thể như thế…a… xin cậu, dừng lại, xin cậu đấy!”
Trác Kiếm thở dốc, thân thể phản ứng điên cuồng khiến anh không thể ngờ nổi, anh thậm chí còn nghĩ chắc một giây sau tim mình sẽ nổ tung mất, dù như vậy, anh cũng không thể dừng lại!
Vì vậy anh chỉ có thể theo bản năng gặm cắn người Hàn Hiểu, cơ thể tựa như một con mãnh thú đói bụng lâu ngày, điên cuồng hoang dã. Trước lời cầu xin của cô, anh hoang mang đáp: “Không thể, không thể, không thể…”, trong mắt anh ngập tràn hình bóng cô gái anh ngày đêm mong nhớ mà trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: em là của anh, em là của anh, em là của anh…
Em thuộc về anh, ngay cả chỗ bị Triệu Nam động vào cũng phải thuộc về anh, anh phải có được nhiều hơn hắn, phải được nhiều hơn gấp trăm ngàn lần!
Em là của anh, mãi mãi là của anh, dù em có oán hận anh thế nào anh cũng chấp nhận, nhưng anh không thể để em xa lánh anh, không thể để em làm như không quen biết anh được!
Hàn Hiểu gắng sức đẩy anh ra, nhưng nam nữ khác biệt, trước tấn công mạnh mẽ của anh, phản kháng của cô chỉ giống như bọ ngựa đá xe mà thôi. Hàn Hiểu nghẹn ngào: “Trác Kiếm mau dừng tay lại! Đừng để tôi hận cậu cả đời!”
Tim Trác Kiếm như bị dao đâm, sắc mặt âm trầm: “Dù sao em cũng hận anh lâu như vậy… Nếu là cả đời, vậy em cứ hận đi!”
Khoảnh khắc thân thể bị xuyên qua, đau nhức tựa như cơ thể bị tách làm hai nửa, Hàn Hiểu vừa khóc vừa hét lên: “Đau quá! Mau đi ra, đi ra nhanh lên, tôi không chịu nổi…”
Trác Kiếm hoảng hốt muốn nhẹ nhàng với cô, nhưng lại không biết làm cách nào. Anh cắn răng nhẫn nhịn, chỉ biết gầm nhẹ: “Không, không thể, không thể!”
Đây là lần đầu tiên của hai người, thời gian cũng không lâu nhưng Hàn Hiểu tưởng như mình đã trải qua màn tra tấn vô tận. Khi Trác Kiếm đổ gục xuống bên cạnh, cô cắn răng lê thân thể tưởng chừng đã gãy xương nát da lên, vung tay tát mạnh vào mặt anh.
Trác Kiếm bị đánh, đầu nghiêng sang một bên, nửa mặt bên kia va vào vách tường. Anh vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm tươi đẹp vừa rồi, đầu óc còn chưa phản ứng kịp, vừa quay mặt lại nhận thêm một cái tát nữa. Giây tiếp theo, tay cô đánh đấm loạn xạ lên người anh, lực cũng ngày càng yếu. Anh không ngăn cản, lẳng lặng nhìn cô.
Chỉ thấy Hàn Hiểu ngồi bệt dưới sàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, mái tóc dài buông xõa mang theo vẻ khêu gợi, đôi chân trắng muốt co lại, có dòng máu đỏ cùng chất lỏng trắng ngà tràn ra, mà trên người đầy vết hôn đỏ theo từng nhịp thở của cô vội run run…
Hình ảnh đánh sâu vào thị giác, khiến hô hấp Trác Kiếm hỗn loạn, anh gầm lên một tiếng, một lần nữa ôm cô, nuốt hết những tiếng thét và khóc than của cô trong làn môi đỏ. Tra tấn lặp lại một lần nữa, Trác Kiếm thì thầm vào tai cô: “Thật thoải mái… thích quá… A… Hiểu Hiểu, anh thật thoải mái…”
Vết thương bị giày vò khiến Hàn Hiểu đau đớn choáng váng, cô chẳng còn sức để kêu la, chỉ như con rối mặc anh chà đạp, cõi lòng tan nát hóa thành căm hận.
Hận, hận anh, hận anh đến chết…