Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Chương 29: Quỷ ảnh mê thành thiên (13)
"Phong huynh... Chúng gần tới rồi..." Long Ngạo Mân nhắc nhở Phong Bất Giác - có vẻ như còn đang đắn đo.
"Không có gì, đợi ta nghĩ một chút." Phong Bất Giác nói: "Dưới tình huống này, lùi vào trong cửa là lựa chọn cuối cùng mà trò chơi cung cấp cho chúng ta. Bên trong nhất định sẽ có một BOSS rất khó chơi, đánh xong qua cửa thì sẽ dẫn tới kết quả "bình thường", kiểu như "Dù những người chơi thành công thoát khỏi không gian này nhưng Satsuma Diehl lại vĩnh viễn chiếm cứ nơi đây"."
"Được rồi, nhưng mà ta cũng không muốn đã đến cuối rồi lại chết. Nếu chúng thật sự nhào tới, tốt hơn chúng ta nên lùi vào cửa." Long Ngạo Mân nói.
Phong Bất Giác gật đầu. Hắn dứt khoát ngồi xuốngxếp bằng tại chỗ, cầm hai cái chìa khóa trong tay. Việc đại quân Ác Ma đang dần tập trung lại gần bao vây tựa hồ không tạo áp lực quá lớn với hắn. Hắn bắt chéo tay, khuỷu tay chống trên đùi, cúi đầu, hai ngón tay gõ nhẹ lên trán. Mấy giây sau hắn chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay dọc mũi trượt xuống, đồng thời ánh mắt của hắn dần hướng lên, cho đến khi chạm đến cái ánh trăng mông lung trên bầu trời kia, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, trong đầu như lóe lên điều gì đó.
"Có nhớ lúc chúng ta mới vào kịch bản thì phần miêu tả nội dung cốt truyện nói gì không?" Phong Bất Giác mở miệng nói.
Vương Thán Chi nhìn qua bầy quái vật đã tiến sát cách chưa tới trăm mét, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn: "Chẳng phải là giới thiệu bao quát địa điểm là thành phố, thời gian là buổi tối, nhân vật chính là mấy cái người sống sót là chúng ta hay sao?"
Phong Bất Giác vừa nhớ lại vừa nói: "Đoạn thứ hai có nói... Cho đến buổi tối nọ, mặt trời bỗng lặn xuống, và không bao giờ mọc lên. Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện đằng sau những đám mây đen, chiếu sáng thành phố tĩnh mịch cô quạnh này." Hắn nói không sai một chữ.
"Vậy?" Long Ngạo Mân hỏi.
"Nói những thứ này cũng không phải để cho chúng ta biết thời điểm xảy ra là vào buổi tối." Phong Bất Giác nói: "Mà là đang ám chỉ hiện tượng "tuần hoàn" này."
Hắn đột nhiên hỏi: "Tính đến bây giờ, các ngươi đã từng thấy bất cứ cái đồng hồ hoặc bất kì máy móc thiết bị nào có thể tính thời gian không?"
Trong đầu bốn người kia lúc này đều đã loạn lên cả rồi. Nhìn bằng mắt cũng thấy mối đe dọa đang dần tiếp cận. Những quái vật kia càng lúc càng gần, cảnh tượng càng lúc càng sinh động đáng sợ. Bọn hắn chẳng còn tâm trí đâu để mà nhớ tới loại việc nhỏ không đáng kể như thế này, Cô Đơn hoảng loạn dường như muốn bất chấp cả mà trở về nói: "Ai mà nhớ...! Chuyện đó thì có liên quan gì?"
Phong Bất Giác nói: "Quy luật ngầm của cái kịch bản này... Cái gọi là tuần hoàn, với lại cái hắc ám kia... ta đều đã hiểu." Hắn nói: "Nếu chúng ta xem thời gian của cái thế giới ảo này như một đường thẳng, hai đầu kéo dài vô tận, không thể nào tìm được điểm xuất phát, và cũng không cách nào nhìn thấy điểm cuối cùng. Như vậy, khi Satsuma Diehl hút thành phố này ra, thời gian liền giống như đoạn thẳng, có đầu có đuôi, dài chừng ba mươi phút." Hắn đứng lên khoa tay múa chân: "Hắn bẻ cong cái đoạn thẳng này, nối đầu đuôi với nhau, tạo thành một vòng tròn. Cho nên, thời gian thành phố này vĩnh viễn nằm trong vòng tròn này mà chạy..." Hắn chỉ những Ác Ma kia: "Bọn chúng, cùng với chúng ta, tất cả đều không thuộc về cái thành phố này. Chúng ta đều ở bên trong vòng tròn, không phải trong đoạn thẳng kia, cho nên Satsuma Diehl không thể nào làm gì được chúng ta, hắn chỉ có thể trực tiếp ra tay với những thứ chạy trên đoạn thẳng."
Cô Đơn lúc này lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, trừng mắt Phong Bất Giác: "Đại ca! Lão đại! Ta thật sự không phải người của khoa tự nhiên đâu! Mấy thứ như toán gì đó ta ba phần thiên phú, bảy phần cố gắng, còn lại chín phần mười là ý trời a...!"
"Không phải là ta đang giảng hình học, ta chỉ đang dùng hình học để ví với cái khái niệm này thôi." Phong Bất Giác vẫn không nhanh không chậm mà giải thích.
"Phong huynh... Không, Giác ca! Ngươi không cần giải thích cho chúng ta nghe. Kì thật, mấy thứ này ngươi tự hiểu là được rồi. Ngươi nói thử xem hiện tại ngoại trừ lùi vào trong cửa còn biện pháp nào không!" Long Ngạo Mân cứ như vậy đã trở thành người tiếp theo gọi Phong Bất Giác là ca... hơn nữa hắn lại còn lớn hơn Phong Bất Giác tận 4 tuổi.
"Kỳ thật khôi phục phong ấn cũng không cần phải làm bất cứ hành động đặc biệt nào." Phong Bất Giác nói xong, cầm hai cái chìa khóa, cử động trên tay vẫn như thế, so với động tác lúc trước căn bản không hề thay đổi.
"Này! Đây không phải là ngồi chờ ư!" Vương Thán Chi kêu. Bọn quái vật càng ngày càng gần, chỉ còn cách khoảng hai mười mấy thước.
"Đây là một loại khiêu chiến với dũng khí của chúng ta, xem xem liệu chúng ta có dám đứng tới một giây cuối cùng hay không." Phong Bất Giác lại vẫn có thể bật cười: "Ha ha... Cái hệ thống này thật đúng là chú tâm vào việc chế tạo những khoảnh khắc tìm đường sống trong chỗ chết trong những giây cuối cùng a."
"Trốn chỗ nào mới sống được a...! Ngươi chẳng qua là giơ cái chìa khóa thôi...!" tiểu ca Cô Đơn cũng la lên.
"Lúc ở cục cảnh sát, ta có nói câu đố của chìa khóa hỏa quá đơn giản, lời này ta rút lại." Mạch suy nghĩ Phong Bất Giác lại nhảy về lúc trước: "69185, cũng chính là một cái gợi ý khác, kết hợp với yếu tố "thời gian", lập tức chúng ta sẽ có đáp án."
"Ta nói Giác ca này... Trước mắt..." Long Ngạo Mân còn chưa nói xong thì Phong Bất Giác liền ngắt lời nói: "Kim phút trên đồng hồ báo thức bắt đầu chuyển động thuận chiều kim đồng hồ từ số 6, tới 9, là được 15 phút; sau đó từ 9 đến 1, 20 phút; lại từ 1 đến 8, 35 phút; cuối cùng từ 8 đến 5, 45 phút." Hắn vẫn như trước giơ cái chìa khóa: "Khi kim phút không chạy ngược chiều, có nghĩa là dưới điều kiện tiên quyết thời gian không quay ngược lại, 69185, là tổng cộng mất hết 115 phút, mà thời gian từ lúc chúng ta tiến vào kịch bản cho tới giờ là..." Hắn nhìn những quái vật đang lộ ra móng vuốt sắc bén, hoặc mở cái miệng rộng đã đi tới trước mặt kia, vậy mà vẫn rất bình tĩnh nói cho xong: "Nếu như ta tính ra không sai thì lúc này chính xác là..."
Hào quang từ chìa khóa đã cắt đứt lời của hắn. Tia sáng sáng chói xông thẳng lên trời, ngay cả không khí âm trầm ban đêm đều dường như sáng thêm mấy phần. Hai chiếc chìa khóa lượn vòng từ trên xuống, khảm vào ngay vị trí bị khuyết trên cửa chính. Ánh sáng thần thánh của quang trận sáng lên, ma pháp trận hỏa và mộc phục hồi như cũ. Ngũ hành đồ lại xuất hiện lần nữa, đại môn liền bắt đầu chậm rãi đóng cửa.
Những quái vật kia hoảng sợ dị thường, phát ra tiếng gào thảm thiết, lập tức giải tán. Trái ngược với lúc nãy, chúng dùng tốc độ cơ hồ là tương đương với lúc công kích mà bỏ chạy tứ tán, rời xa quảng trường...
"Chuyện... Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?" Long Ngạo Mân đến lá chắn cũng đã cầm giơ lên, đang chuẩn bị nghênh đón công kích. Không ngờ trong thời gian ngắn, tình thế có thể nghịch chuyển như vậy.
Tiểu Thán, Cô Đơn và Tịch Mịch hoàn toàn lâm vào trạng thái trì độn. Bọn hắn vừa rồi đang trong tuyệt vọng, lại bị áp lực xung quanh cùng sự bình tĩnh của Phong Bất Giác làm cho có chút ấm ức, nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Điều này cũng khó trách, giống như niềm vui khởi tử hồi sinh thường thường phải đợi buổi sáng hôm sau mới có thể bạo phát ra.
"Tại phút thứ 115, đem chìa khóa đến trước cửa, phong ấn sẽ khôi phục, không hơn." Phong Bất Giác nói: "Về phần bọn quái vật, rất đơn giản, hệ thống sẽ an bài vòng vây tại một khắc cuối cùng vừa vặn tiếp cận cửa, để xem chúng ta liệu có thể bị buộc vào trong cửa hay không. Tốc độ vây quanh của những quái vật kia chậm như thế chỉ để chế tạo loại hiệu quả kịch tính tuyệt cảnh lúc phát động phong ấn mà thôi."
"Nếu như tập hợp đủ hai chiếc chìa khóa đi vào Cánh cổng Ác Ma thì sẽ gây ra FLAG quái vật bao vây..." Vương Thán Chi hỏi."Vậy nếu chúng ta tới sớm hoặc chậm hơn thì sao?"
"Muốn trong thời gian ngắn gom đủ hai chiếc chìa khóa quay về chỗ này, chỉ sợ là rất khó. Kịch bản được dựa theo thực lực đội ngũ mà an bài độ khó, lúc chúng ta tới nơi thì cách thời hạn chỉ còn có vài phút mà thôi. Đừng quên chúng ta khi tiến vào cục cảnh sát vậy mà phát hiện có thêm nhiệm vụ, tiết kiệm một khoảng thời gian bắt buộc phải quay lại. Tính thêm khoảng thời gian đi lại lần này. Về sau ở trong trung tâm thương mại thực sự bị trì hoãn một chút. Nếu lúc ấy tìm đèn pin xong liền trực tiếp xuống dưới mà không đi tìm trang bị... có lẽ còn có thể tranh thủ được vài phút. Bất quá tiếp theo tại thời điểm đối phó con quái vật ảo giác kia thì chỉ tốn không đến một phút, xem như bù về." Phong Bất Giác trả lời: "Tóm lại, mặc dù trên tổng thời gian có được có mất, thì đường ranh mà ahệ thống thiết lập sẽ không thay đổi. Trước 115 phút phải mang theo hai cái chìa khóa đến nơi này, mới có thể gây ra nội dung cốt truyện như bây giờ.
Còn nếu tới chậm... Dĩ nhiên là bỏ qua thời gian phong ấn, cuối cùng bị buộc phải đi vào trong cửa."
"Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta đã qua cửa rồi hả?" Long Ngạo Mân: "Tại sao không có nhắc nhở của hệ..."
[Nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, đầu mối chính nhiệm... ] lúc này, âm thanh nhắc nhở hệ thống xác thực vang lên, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là nó lại không nói cho hết câu.
[Con sâu cái kiến đến từ thế giới khác, các ngươi có biết mình đã làm gì không? ]
Những lời này trực tiếp xuất hiện trong đầu năm người, vậy mà cắt đứt giọng nói hệ thống. Mà tiếng nói này chính xác là tiếng nói thầm trong bóng tối lần thứ ba.
Phong Bất Giác cảnh giác mở menu quan sát, tuy hệ thống không nói hết lời, nhưng nhiệm vụ "Khôi phục phong ấn" ở bên trong thanh nhiệm vụ đã biểu hiện đánh tích hoàn thành, phía dưới lại thêm một nhiệm vụ mới: [Còn sống dưới công kích của Satsuma Diehl ]
"Thấy nhiệm vụ mới chưa?" Phong Bất Giác lộ ra ngữ khí sự tình không có gì lớn đấy.
"Chẳng lẽ tên kia hữu hình?" Vương Thán Chi nói.
"Theo ta phỏng đoán, Satsuma Diehl không có thật thể, hoặc là nói, căn cứ thiết lập kia, thật thể của hắn tồn tại ở duy độ rất cao. Nếu như muốn xuất hiện ở trước mặt chúng ta, hắn phải hóa thân thành một loại vật chất mà cái duy độ chúng ta đang ở bên trong có thể hiểu được." Phong Bất Giác trả lời: "Tựa như hình tượng "Galactus" hiện ra là một đại thúc áo tím hèn mọn bỉ ổi, nếu Satsuma Diehl muốn đích thân đối phó chúng ta, trước tiên phải có hình thái thực thể, sau đó từ vật lý gây tổn thương cho chúng ta."
"Nói tiếng người..." Vương Thán Chi tiếp một câu.
"Kìa, kiểu vậy đó..." Phong Bất Giác nói xong, đưa tay chỉ một chỗ trên quảng trường.
Lúc này mây đen đã tản đi. Ánh trăng như sương phủ kín trên mặt đá quảng trường. Mọi người nhìn hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy một vùng trên mặt đất, xuất hiện một cái bóng mờ hình tròn đường kính chừng năm mét, dị thường âm u, giống như một cái thâm uyên màu đen, cả ánh sáng cũng có thể hút đi vào.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp