Nhất là mẫu thân Quách Hoàng hậu, cả đời bà ta bị chị dâu đại trưởng công chúa đè đầu, nếu cháu ngoại bà có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đại trưởng công chúa là cái thá gì! Dường như bà đã nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp đại trưởng công chúa Dương Hạ ngày xưa kiêu căng, phách lối, nay khúm núm cẩn thận lấy lòng trước mặt bà ta.
Nhưng cảm giác vui mừng này không kéo dài lâu. Một ngày nọ, Quách lão phu nhân do con dâu đỡ tản bộ tiêu thực trong hoa viên thì nghe thấy mấy hạ nhân nhà mình tụ họp một chỗ bàn tán xôn xao ——
“… Tại sao có thể như vậy? Thật hay giả?”
“Sao giả được? Bên ngoài đã lan truyền khắp nơi! Ai cũng nói Sở vương rất anh tuấn, có thể vụng trộm với Tề tu nghi trong cung, sinh ra dã chủng. Các nương nương khác có thể giữ được không? Tôi nghe cũng thấy có lý. Nghe đồn Thiên gia thanh tâm quả dục, hiếm khi sủng hạnh hậu cung, nương nương trong cung như hoa như ngọc, đâu nhịn được?”
“Hắc hắc hắc, không phải tiền triều còn có chuyện thái giám giả sao? Đám quý nhân kia, bên ngoài nhìn cao quý, ai biết dưới đáy dơ bẩn cỡ nào? Chưa biết chừng còn phong tao hơn cả Mi nhi trong phòng lão gia…”