Lưu Diên xoa xoa mi tâm, lo lắng nói: “Có tức giận cũng đừng dùng bàn tay vỗ, sẽ đau lắm…” Chỉ nghĩ đến hình ảnh lòng bàn tay non mềm đỏ ưng sưng lên, hắn đã đau lòng.
Ám vệ phụ trách báo cáo vội vàng giải thích: “Quận chúa dùng roi quất, có thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng vang rất to.”
Lưu Diên im lặng, dáng vẻ âu sầu nơi đầu mi cuối mắt không tan biến, nửa ngày, hắn nhỏ giọng hỏi: “Nàng… có nói muốn gặp ta? Hoặc nhắc tới ta không?”
“… Chưa nghe thấy.”
Đêm khuya lắm rồi, điện Tuyên Thất lại là một đêm đèn đuốc sáng trưng.
Lưu Diên đang đợi Liên Tam đến tìm hắn, việc của Liên lão Nhị hắn ra mặt trấn áp chưa thẩm án. An quốc phủ mấy lần phái người vào thăm tù đều bị từ chối, hắn biết tính tình tiểu nha đầu, đoán trước rằng khi Liên Tam biết tin sẽ vô cùng tức giận, dù nhiều ngày chưa đi tìm hắn, qua thời gian dài nhất định nàng không thể ngồi yên.