Thiên Chi Kiều Nữ

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Chiếu theo cách xử sự ngày xưa của Liên Tam, nàng đâu có kiên nhẫn giả vờ giả vịt nói chuyện với Liên Ngữ Tương lâu đến thế? Nàng sớm giũ hết đống trang sức ra bàn, cười lạnh ba tiếng, trực tiếp cười nhạo ý định đào hôn ngu xuẩn của Liên Ngữ Tương!

Nhưng Liên Tam không làm vậy. Nàng giống như một tiểu thư khuê các bình thường ngấm ngầm hại người nói vài câu với Liên Ngữ Tương. Chẳng hiểu sao Liên Ngữ Tương không phản kích, im lặng ngồi nghe, ngẫu nhiên cứng nhắc giật giật khóe miệng xem như nở nụ cười. Trong lòng nàng ta chột dạ, không đoán nổi rốt cuộc Liên Tam đã phát hiện hay chưa.

Liên Tam hài lòng thưởng thức dáng vẻ nàng ta đứng ngồi không yên, mắt môi cong cong phất phất tay, quay về phòng. Hành động này làm Liên Ngữ Tương đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận đủ kiểu gây khó dễ sững sờ, chợt thấy nàng ngoái đầu lại cười,?“Nhị tỷ tỷ tương lai xuất giá, đến nhà chồng phải sống thật tốt nhé, đừng mơ tưởng đến mấy thứ xa vời nữa.”

Liên Ngữ Tương yên tâm hơn ——?Chắc ả thấy mình sắp xuất giá nên cảm thấy thương hại? Hừ, nghĩ như vậy cũng tốt, bớt cho mình bao nhiêu phiền toái.

Lê Hoa viện mịt mờ ánh trăng, Liên Tam ngồi trên ghế mây trong viện, đã tắm rửa sạch sẽ, ngẩng mặt lên trời ngắm trăng.

Thấy ánh trăng tát đầy sân, Liên Tam bật cười, nửa sung sướng nửa vui vẻ khi người gặp họa —— Ngay cả ông trời cũng đứng ở phe đối lập với Liên Ngữ Tương, liên tục mấy ngày mây đen dày đặc, đêm nay nàng ta muốn bỏ trốn thì sương tan, không một gợn mây.

Ngồi đến giờ tý, bên viện kia không có chút động tĩnh truyền đến, Liên Tam mệt rã rời, ngáp một cái. Hồng Tụ không biết từ đâu chui ra, ôn nhu khuyên nhủ:?“Hay là cô nương chợp mắt một lát? Nếu bên kia có tiếng động, nô tỳ lại đánh thức ngài.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...