Một buổi thọ yến đang yên đang lành bị tin tức mơ hồ phá tan tành. Từ trên xuống dưới phủ Dương Hầu chẳng ai vui vẻ. Hàn thị định ở lại làm bạn an ủi Thọ Dương Hầu phu nhân, nên bảo Liên Tam gia đưa Liên Ngữ Hàm về nhà trước.
Trên đường về Liên Tam vẫn trầm mặc, vẻ mặt khó hiểu.
Liên Thế Giác còn tưởng rằng thọ yến nửa đường bị gián đoạn chọc con gái không vui. Ông vắt óc nhớ lại mấy chuyện tiếu lâm đọc được trong sách để dỗ nàng vui vẻ. Kể truyện cười xong, Liên Tam chưa có phản ứng, Liên Thế Giác đã cười lăn cười bò.
Liên Tam cô nương không có nửa điểm cảm kích, ngây ngốc nhìn cha mình trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại,?“Buồn cười vậy à?”
“Ha ha ha ha ha ha ha…”
“Cha! Đừng cười nữa!”?Liên Tam thật sự khó chịu, bất chấp đang ở trong xe ngựa, không kiên nhẫn dậm chân,?“Hoàng đế sinh tử chưa biết, sao cha không lo lắng chút nào thế!”