Tiểu cô nương lớn lên từng ngày, nay thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hai người làm phu thê nhiều năm, thân mật khăng khít tự nhiên không cần phải nói. Hồi trước Liên Tam vẫn là cô bé thì thôi, hiện tại lớn, vành tai và tóc mai chạm vào nhau khó tránh khỏi có chút động tình, sau khi ôm hôn cả hai mặt đỏ, thở hổn hển.
Lưu Diên ôm chặt nàng trong lòng nhưng không thể giảm bớt luồng nhiệt ấy. Cả người hắn căng cứng ngồi yên, đến khi tiểu cô nương mặt đỏ bừng cựa quậy, hắn mới hạ quyết tâm, bế bé yêu lên, đi vào phòng tắm.
Trương Phúc rất có nhãn lực, vừa gặp ông phát hiện hôm nay Liên Tam mặc kỵ trang, chắc là cưỡi ngựa đến. Vì vậy, sau khi Liên Tam vào điện, ông nhỏ giọng dặn đồ đệ mình, sai người chuẩn bị sẵn bể nước ấm, đề phòng cần đến.
Quả nhiên, bây giờ cần dùng.
Lưu Diên nhìn bể nước nóng phả sương mù, hài lòng gật gật đầu, để tiểu cô nương trong lòng xuống ghế dựa.