Thiên Chi Kiều Nữ
Chương 47
Những hộ vệ khác của An quốc phủ không dám vào, chỉ đứng ngoài Tuyên Võ môn nghển cổ ngó vào trong, ngoại trừ Lý Ung.
Lý Ung một hảo hán đoan chính nghiêm chỉnh, thiếu chút nữa bị tiểu tổ tông này làm sợ bật khóc. Hắn giống như không cần mạng, cản trước ngựa của Liên Tam, ôm lấy chân ngựa tê tâm liệt phế hô to:?“Tổ tông của ta ơi! Trong cung không thể cưỡi ngựa a!!!”
Khuôn mặt bạn nhỏ Liên Ngữ Hàm nghiêm túc, nhảy xuống ngựa ném dây cương, chỉ bỏ lại một câu:?“Ngươi dắt Đại Bạch.”?Sau đó, nàng bước nhanh về phía bậc thang cao cao đằng trước cung Vị Ương.
Lý Ung đứng tại chỗ ngẩn ra, thẳng đến khi ngựa Đại Bạch thân thiết đến gần, muốn dùng cái mũi ướt sũng cọ hắn, hắn mới giật mình, nhanh chóng dắt Đại Bạch chạy về phía có thể buộc ngựa —— tiểu tổ tông của tôi ơi, cô trăm ngàn lần đừng xúc động a! Đợi tôi với!
Liên Tam đương nhiên không biết Lý Ung khẩn trương, nàng đi trên 999 bậc thang trước chính điện mà giống như đi trong hậu hoa viên nhà mình, thản nhiên nhàn nhã.
Trương Phúc đang dẫn một đám tiểu đồ đệ, đi ngang qua dưới bậc thang vô tình liếc một cái, lại đi vài bước, ông đột nhiên dừng lại ——
“Quận chúa Vĩnh Ninh?!!!”
Liên Tam đứng lại, xoay người xuống phía dưới, nhìn ông.