Lý Ung do dự một lát, vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng: “Cô nương, ngài xem… hay là hai ngày nữa chúng ta khởi hành đi huyện Phượng Đài? Ở đó chắc chắn có người đang tìm kiếm ngài, chúng ta trực tiếp đi đến huyện nha. Chỉ là đường xa xóc nảy, sẽ uy khuất ngài…”
Thực ra trấn Đại Sơn cách huyện Phượng Đài không xa, chỉ không có đường lớn mà phải trèo đèo lội suối ba bốn ngày mới tới, trên đường cũng không có nơi nào nghỉ qua đêm. Đừng nói tới Liên Ngữ Hàm còn nhỏ tuổi, lại là thiên kim chi khu (thân thể ngàn vàng => tiểu thư yếu đuối), dù là thôn nữ thông thường cũng phải ráng hết sức mới đi được.
Cửa nhà thôn quê không cách âm, Tạ An đứng ngoài phòng, cánh tay định đẩy cửa gọi hai người ăn cơm khựng lại giữa không trung, từ từ buông xuống. Khuôn mặt thiếu niên vừa rồi còn mang ý cười, lúc này chỉ còn lại sự lo sợ, nghi hoặc và mờ mịt.
Một lớn một nhỏ trong phòng không chú ý đến, Liên Ngữ Hàm trầm ngâm một lúc không lập tức trả lời mà hỏi một câu rất không liên quan: “Ngươi lên trấn Đại Sơn có thấy tiệm cầm đồ nào không?”