Thiên Bằng Tung Hoành
Chương 17: Ma trưởng đạo tiêu đại đô hội
Phía bắc Mahattan là sông Harlem nhìn sang khu Bronx, Harlem đen nhánh đứng cạnh với học Columbia xanh ngắt dây trường xuân, sân vận động của đội bóng chày New York Yankees ở đây. Cách East River là Brooklyn và khu Queens hình thành thế đối diện đông tây với Mahattan, cả Long Island trứ danh nằm ở đây. Khu thứ năm là Staten Island, hiếm người quen thuộc, tọa lạc tại phía nam Mahattan.
New York quy mô rất lớn, văn hóa phong phú, những di dân châu Âu thời xưa đa phần từ Ellis Island đặt chân lên bến mơ này. Đi dạo trên phố phường New York, hoặc đúng hơn là đường phố Mahattan, nghe các loại ngôn ngữ, các giọng điệu, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thiểu số. Nhiều người cho rằng New York là nước Mỹ nhưng chính người New York lại cho mình là khách của thành phố này. Còn những vị khách thực sự của New York thường hòa vào dòng người, đi dạo trong công viên Central Park, xem nhạc kịch Broadway có lịch sử lâu đời, đến gallery xem tranh, đi Soho shopping, đến Greenwich Village thưởng thức món ăn Italia nổi danh cả nước Mỹ, hoặc đến NBC studio xem NBC Morning News được sản xuất trực tiếp. Làm khách ở New York không hề khiến du khách nước ngoài không thoải mái, ngược lại luôn luôn kinh ngạc.
Hà Động Lượng hiện tại ở nước Mỹ - - New York. Đến thành phố lớn nhất thế giới, quả thật y kinh ngạc, phong vị văn hóa hoàn toàn bất đồng khiến y hiếu kì cực độ, từ khách sạn nhìn ra ngoài. Căn phòng ở tầng thứ bốn mươi sáu này nhìn được rất nhiều phong cảnh phồn hoa của thành phố. Y, một thiếu niên bình phàm, bất giác cảm thán trước trí tuệ và sức mạnh của con người.
Từng bị phá hoại nhưng hiện tại New York đã hồi phục. Trừ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, gây ra những sóng gió trên thế giới, sự kiện đáng sợ khác chưa kết thúc. Gương mặt mọi người không hề tuyệt vọng, thành phố này không thẹn là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của con người.
“Còn giữ được bao lâu?” Hà Động Lượng chợt hỏi khẽ. “Trên thế giới thật sự có an lành và hòa bình ư?” Y tuy là khách của New York nhưng không phải không biết đến những tội ác được nó che đậy.
Có được năng lực kì lạ người thường không có, Hà Động Lượng không cần dùng mắt cũng nhìn được khắp cả thành phố, Phật môn Thiên nhãn thông có thể đưa mọi sự ình xảy ra trong phạm vi trăm dặm về óc.
Y không phải vĩ nhân chính khách gì, không đóng vai trò quan trọng đến hướng đi của thế giới, y cân nhắc chẳng qua vì tức cảnh sinh tình. Tuy gã không phải người thường, nhưng vẫn là con người, năng lực siêu việt song tình cảm không khác gì. Y không bị biến thành quái vật vô tình do từ nhỏ đã chịu huấn luyện, không thể phản ứng trước những việc đen tối.
Được một trong mười ba thành viên chủ chốt, Đấu Thần Tướng Ngao Phương tiến cử, y chỉ cần thông qua một khảo nghiệm hình thức là sẽ chính thức gia nhập Kháng Ma liên minh.
Bất quá Hà Động Lượng không đồng ý lắm với lời nhận xét của bạn bè.
Nhiệm vụ lần này là --- đi săn. Gần đây xuất hiện một yêu ma nguy hại đến nhân loại xã hội, Kháng Ma liên minh quyết định phái tổ hành động đến bắt yêu vật vượt giới đó. Theo tư liệu, nhiều sự kiện đáng sợ, kể cả vụ khủng bố dùng máy bay đâm vào nhà cao tầng khiến toàn thế giới rúng động, dẫn tới hai cuộc chiến tranh có liên quan lớn đến yêu ma đó.
Kháng Ma liên minh lần này dốc hết tinh anh, thề bắt được yêu ma. Hà Động Lượng được phái đến hiệp trợ hành động. Thuận tiện để cho thành viên tổ hành động xem xét, nếu họ cho rằng y đủ năng lực, là y sẽ chính thức gia nhập Kháng Ma liên minh. Nếu biểu hiện không tốt sẽ bị tống về nhà.
Hà Động Lượng gần đây chỉ ở trong khách sạn, làm người liên lạc. Không phải làm gì. Dù kẻ không chân không tay cũng buồn đến mọc tóc dài ra, hà huống y là nhiệt huyết thiếu niên? Trước mắt là một đô thị cực lớn dụ hoặc, tự nhiên y nóng lòng muốn đi xem.
Tuy Kháng Ma liên minh tài lực hùng hồn, bao phòng tổng thống cũng không thành vấn đề, Hà Động Lượng ở được ít lâu, không thấy phòng tổng thống giá mấy vạn đô la một ngày có gì đáng kể. Phù Vân tiên xá, nơi Nhạc Bằng ở, còn tốt hơn vạn lần. Bất quá thành thị trải qua trăm năm tích lũy của nhân loại khác hẳn, có vô số danh thắng nổi tiếng, những công trình vang danh thế giới khiến một thiếu niên chưa từng rời nhà ngứa ngáy trong lòng.
Nước Mỹ! Nước Mỹ! New York gần trong gang tấc, Hà Động Lượng lại chỉ biết đưa mắt nhìn, không thể thật sự chạm vào thế giới đó, trong lòng buồn bực vô cùng.
Bất quá Hà Động Lượng vẫn là Hà Động Lượng, nếu đổi lại người khác, chẳng hạn Trần Anh Hữu sớm đã tự đi. Tính tình như Diêu Kính cũng sẽ theo người ta đi chơi. Còn Nhạc Bằng? Không cần nghĩ, ai khiến gã như vậy được?
Đang buồn bực, mấy hôm nay y chỉ biết chăm chỉ tu luyện, chuyển Giáp Tử thần thư thành bản điện tử, dựa vào máy MP3 mang theo bên mình, lúc nào cũng có thể lấy ra xem. Luyện đi luyện lại vẫn không có gì khởi sắc, pháp thuật cần có thời gian rèn luyện, y liên tiếp vượt cấp đã là đặc biệt, muốn trong thời gian ngắn lại đột phá, thật sự vọng tưởng.
Nhưng với việc thao túng hai pháp bảo được Nhạc Bằng cho - - Đại Phạm pháp trượng và Phật Quang lệnh phù, trở nên hết sức tâm đắc, Phật môn ngũ nhãn lục thần thông cũng tiến bộ, vận dụng nhuần nhuyễn.
Hôm đó tu hành xong, y đứng trước cửa số quan sát phong cảnh New York, điện thoại vang lên, có người quay lại hỏi tình huống.
Y lười động đậy, thuận tay vẫy nhẹ, điện thoại không dây tự động bay vào tay, cầm lên nghe. Giọng nữ nhân băng lãnh vang lên.
“Hà Động Lượng, họ có tin tức gì không?”
“Không, họ cũng giống cô, hỏi người khác có tin tức gì không rồi không nhắn lại gì.” Điều tra nửa tháng mà không có tiến triển gì, y đã phát chán với nhiệm vụ đợi điện thoại.
“Hừ.” Không để y có cơ hội biểu đạt, đầu kia cúp máy.
Ba ngày không ai tới, Hà Động Lượng không chịu được nữa, quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Hạ quyết tâm rồi, y tiến hành một số chuẩn bị tất yếu.
Tuy không thiện nghệ phù chú như Diêu Kính, nhưng mấy thứ quỷ phù giản đơn thì vẫn vẽ được.
Lẩm bẩm niệm chú ngữ, y vẽ phù chú lên giấy viết lời nhắn, dồn pháp lực vào rồi xé đứt. Sương khói tản ra hóa thành một thiếu niên giống hệt y, loại phù chú này có được bảy thành thực lực của chủ nhân, kể cả trí tuệ pháp lực, nhưng không duy trì được lâu. Bất quá Hà Động Lượng tin rằng thời gian đó đủ để đi dạo khắp New York. Dặn qua loa vài câu, y mặc quần áo tề chỉnh rồi ra khỏi phòng. Biết khách sạn có hệ thống camera, y cố ý ẩn thân, không để xảy ra phiền phức.
Nếu ai đó thấy y ra ngoài, lại phát hiện trong phòng còn một “Hà Động Lượng” khác, khó nói sẽ xảy ra phiền hà gì, cẩn thận là hơn.
Có thể khiến một Hà Động Lượng luôn bình thản phải động lòng, đủ thấy sức hấp dẫn của New York cỡ nào.
Mấy người được Kháng Ma liên minh phái đi lần này, Hà Động Lượng không hiểu rõ một ai. Y chỉ biết nữ nhân vừa rồi tên Mã Á, là hiệp ma nữ lang xuất sắc hiện thời của một trừ ma gia tộc nổi danh ở châu Âu, vốn có kinh nghiệm trừ ma phong phú, thủ đoạn độc ác, có phần giống bộ phim Những thiên thần của Charlie nổi tiếng gần đây, nhưng bình thường nàng ta lạnh lùng tựa khối băng âm hai trăm độ, Hà Động Lượng chưa giao tiếp cùng nàng ta được mấy lần.
Một người nữa tên Tác Lôi Cách, là tín đồ một tôn giáo cổ xưa, lai lịch thần bí. Hà Động Lượng chỉ thấy một lần. Cũng không hiểu những người khác thực lực thế nào.
Chu Dụ Dân là người Trung Quốc chính cống, nhưng tính tình còn cổ quái hơn hai người kia. Hà Động Lượng căn bản không thể làm quen. Chu Dụ Dân ngạo nghễ như thể trong thiên hạ hắn là người mạnh nhất, là đại ca của cả cõi đời. Hà Động Lượng tuy tốt tính nhưng không phải với ai y cũng chịu nhún, mấy lần hai người gặp nhau đều sặc mùi thuốc súng, nếu y không cố nén, chắc sự tình không an lành thế này, mà sớm đại chiến một trận rồi.
Trong Kháng Ma liên minh, ba người này đều có lai lịch đáng nể, chiến tích trong mấy năm nay cũng khiến người khác phải kính nể, đều là phần tử tinh anh của liên minh, không chịu liên hợp với người khác. Những thành viên khác của tổ hành động đều vậy, chia ra hành động, không ai quan tâm xem Hà Động Lượng thế nào.
Yêu ma họ cần bắt lần này không hẳn quá mạnh nhưng tuệ trí cực cao, giảo hoạt hơn người. Lần này tuy biết hẳn ở thành phố này, nhưng chưa ai nắm rõ hành tung. Hà Động Lượng không muốn cướp công lao của họ, sự việc thành công hay không đều không liên can đến y, nhưng hiếu kì trước thế giới muôn màu, y không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi tại khách sạn Grand.
Trước khi đến Mỹ, y đã học tiếng Anh suốt mấy ngày, dùng thôi miên kí ức pháp dồn cả bộ bách khoa toàn thư Britannica, từ điển Oxford Anh - Hán, từ điển tiếng Anh Viễn Đông, các sách giới thiệu về nước Mỹ vào óc. Tuy nói ra vẫn chưa suôn sẻ nhưng cơ bản không đến nỗi nào, có thể giao tiếp được với người Mỹ, không ngờ đến đây rồi lại hiếm cơ hội nói chuyện với người bản địa, thật khiến y khó chịu.
Mỹ không hổ là đế quốc kinh tế lớn nhất thế giới, New York cũng là trung tâm của kinh tế thế giới, xưng đáng với cái mỹ danh siêu đô thị. Hà Động Lượng tuy chưa đặt chân đến, cũng nghe được nhiều thứ cực kỳ hay ho. Hôm nay không nhịn được nữa, mới quyết tâm đi thăm, tất nhiên phải chuẩn bị vạn toàn, tính toán sẵn đường lối đi du lãm.
Từ tầng thứ năm mươi hạ xuống đại sảnh khách sạn, đến đâu cũng thấy khác hẳn ở lục địa, nếu không phải ẩn thân, chắc y đã đến chỗ nhân viên phục vụ hỏi han. Mỹ không phải là Nhật Bản hoặc những nước nhỏ kính tế lạc hậu khác ở châu Á, luôn kỳ thị người Trung Quốc. Đương nhiên do ở những khu kiều dân giàu có, thành tựu của người Trung Quốc khiến cả Âu Mỹ công nhận trí tuệ và năng lực, được tôn trọng. Trừ những lao động tay chân di cư.
Không hẳn không có kẻ ngông nghênh, nhưng hạng người này khắp thế giới đều có, không phải đặc sản của nước nào. Hà Động Lượng chưa được thấy.
Trên đường xuống đất, nhìn vào khách sạn, những cô gái Mỹ đi đi lại lại, khác hẳn con gái Trung Quốc. Hà Động Lượng thầm lấy làm lạ, bình thường sai biệt giữa các nước trên thế giới không lớn lắm, trừ khu biệt về văn hóa. Nhưng dù ở đầu đường xó chợ Trung Quốc cũng không có kiểu trang phục kì dị thế kia, dù thỉnh thoảng cũng có, nhưng đều là dân đầu gấu, bất học vô thuật, mà ở đây cả những người cỡ bự cũng ăn mặc thoải mái, hiển lộ rõ cá tính.
Những học sinh mặc trang phục kiểu đó càng lộ rõ sức sống thanh xuân, ở Trung Quốc, dáng vẻ của học sinh được giữ gìn chặt chẽ, để tóc dài cũng đồng nghĩa với dân lưu manh.
Rời khỏi cửa chính khách sạn, nhân lúc không ai chú ý, Hà Động Lượng triệt ẩn thân pháp, nhất thời bị cảnh sắc phố phường mê hoặc, không biết nên đi hướng nào, nhắm mắt đi bừa.
Trên mình y không có nhiều tiền lắm, Kháng Ma liên minh tuy cấp trước một phần phí dụng nhưng là cho cả tổ hành động, y hiện thời chỉ có mấy trăm đô la, đủ để mua đồ lưu niệm. Bình thường y hiếm khi đi dạo phố, tuy có ý niệm cơ bản nhưng lúc đi thật sự không khỏi hoang mang.
Đi nửa khu phố vẫn chưa nghĩ ra chỗ dừng chân.
New York lớn như vậy, đi bộ hiển nhiên không hiện thực, Hà Động Lượng không tìm được cách nói thế nào khi gọi taxi, chả lẽ lại bảo: “Tôi muốn du lịch New York. Đến đây, đây, và đây nữa. Làm ơn đưa tôi đi.” Ở Trung Quốc mà nói thế, tài xế sẵn sàng đưa y từ Thiên Tân vòng đến Bắc Kinh. Ở Mỹ tuy không hiểu thế nào, nhưng y không muốn người Mỹ cho rằng người Trung Quốc là đồ bỏ đi.
Cảm thấy quá phiền hà, y quyết định lấy xe của mình đi dạo. Đến đây người không, tất nhiên y không thể mang xe theo, hơn nữa cũng không đủ tiền mua một chiếc ở Mỹ, nhưng còn cách khác. Lúc Trần Anh Hữu tặng lễ vật, ai nấy đều có phần, hơn nữa lúc ma giới đã sử dụng rồi, rất tiện dụng, là Phong Thú quyết.
New York tuy phồn hoa nhưng không hẳn không có nơi nào vắng vẻ. Hà Động Lượng quyết định lấy Phong Thú quyết biến thành Jaguar hoặc xe Grand Jeep. Y thích xe đường trường hơn, nên không tính đến những loại xe như Lincoln, BMW, Ferrari, Cadillac…Xe đua hoặc xe thể thao đều không hợp lắm.
Hà Động Lượng không biết đường, lòng vòng một lúc tìm một nơi vắng vẻ. Mấy đầu gấu người Mỹ sớm đã nhìn theo con dê béo Trung Quốc. Có kinh nghiệm cướp bóc chuyên nghiệp, chúng nhanh chóng đoán rằng Hà Động Lượng thuộc nhóm “hàng sộp”, tự tìm đến chỗ vắng vẻ, thật khiến người ta vừa ý, ở chỗ đông người, chúng không thể hành động quá trớn.
Hà Động Lượng không biết gì nên không cảnh giác. Đối với cao thủ tu hành giả như y, mấy tên đầu trộm đuôi cướp không đáng gì, tuy biết có người bám theo cũng bỏ qua.
Đi qua một cửa hàng lớn, sau cùng y cũng tìm được một góc phố không người qua lại, một con phố u ám. Bất quá mấy tên lưu manh bám theo không thể bỏ qua cơ hội này, hiện thân vây chặt y trong ngõ.
“Ha ha, thằng nhóc Trung Quốc, để bọn tao giúp mày được không?”
Giọng phát âm tiếng Hán cổ quái, chứng tỏ toán lưu manh này không chủ hạ thủ một hai lần với du khách Trung Quốc. Đạt đến mức chuyên nghiệp như thế, chuyện giao tiếp không thành vấn đề, càng khiến đối tượng bị cướp hiểu được mình bị đối xử thế nào. Hà Động Lượng cao một mét bảy sáu, không hẳn là thấp so với tiêu chuẩn Trung Quốc, nhưng bị bọn lưu manh ở đây coi là trẻ con cũng là bình thường. Chúng đều cao lớn, gần như gấp đôi.
“Cám ơn, tôi không cần giúp đỡ.” Hà Động Lượng không phải kẻ ngốc, biết trong tình huống này, ngôn ngữ khó lòng có tác dụng gì, chân liền choãi ra thành chữ bát, ngần vận chân khí, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết đối phương.
Tuy nhiên dáng vẻ thản nhiên của gã khiến mấy tên lưu manh chờn chợn, công phu Trung Quốc khá nổi danh ở Mỹ, nhưng thấy phe mình đến bảy, tám người, không cần thiết phải lo lắng quá mức. Ngần ngừ một lúc, chúng hô to.
Ngay lúc song phương sắp giao chiến, một giọng nói lảnh lót vang lên “chạy ngay.” Cách không xa phía sau Hà Động Lượng xuất hiện một cô gái tóc dài, cô gái này chắc trời sinh tốt bụng mới ra tay cứu y, những người bình thường đều không mấy ai biết đến hai chữ chính nghĩa.
Thoáng ngẫm nghĩ, Hà Động Lượng không biết nếu thi triển thủ đoạn lúc đông người thế này có nên chăng, hay là bỏ chạy. Lướt qua y, cô gái chụp tay y kéo đi rất nhanh.
Toán lưu manh không ngờ có người phá đám, tất cả đều nổi giận, hò hét đuổi theo.
Cô gái hiển nhiên rất quen thuộc đường lối, thể lực cũng rất khá, tốc độ không kém gì chạy nước rút 100 mét. Đưa Hà Động Lượng quanh co một hồi, dần tạo thành khoảng cách với toán truy binh, rồi cắt gọn đuôi bám theo.
Hà Động Lượng thấy nguy cơ đã qua, nhàn hạ nhìn sang cô gái dũng cảm. Thực tế thì y dư sức ứng phó với mấy tên lưu manh đó. Nhưng theo tâm lý số đông, chạy thế này tức là cảm thấy bị uy hiếp từ phía sau.
Cô gái chừng như cùng tuổi y, thân thể thon thả, tuy nhiên những đặc điểm của con gái hiện lên rất rõ: eo bó, chân dài, ngực đầy đặn, xem ra con gái Mỹ phát dục sớm hơn con gái Trung Quốc vài năm. Cô gái này gần như phát dục ngang ngửa với những cô gái thành niên, mái tóc vàng được buộc gọn sau gáy, hiển nhiên rất mềm nên xòa theo gió, ngũ quan thanh lệ dị thường, rõ ràng là một mỹ nhân. Đôi mắt xanh biếc như nước hồ, chỉ có ở người Âu, khẽ liếc cũng đủ thu hồn người, đi giày thể thao đen, mặc quần bò, áo bó màu trắng, càng tô thêm nét mỹ lệ.
Hà Động Lượng biết người ta có lòng tốt, vội vàng cảm ơn.
“Cảm ơn cô giúp đỡ, tôi tên Hà Động Lượng là du khách Trung Quốc đến thăm thú.”
Trong lúc cảm ơn, y tranh thủ giới thiệu qua loa.
“Hừ, tôi không quan tâm xem anh tên gì nhưng ở đây thì đừng có ngu ngốc như vậy nữa, nếu không không về nổi Trung Quốc là cái chắc.”
“Vâng, cảm ơn. Xin hỏi tên cô là gì, tôi sẽ nhớ kĩ.”
Giọng cô gái trong veo, Hà Động Lượng miễn cưỡng hiểu được ý nghĩa. Y đang nghĩ cách cảm tạ thế nào cho phải.
Ví như mời cô gái đi ăn cơm hoặc tặng vật gì đó đều là bình thường. Thấy con gái đẹp, y tỏ vẻ lúng túng, không hiểu hành vi đó có bị coi là mang hàm ý khác không. Dù sao con gái đẹp không dễ làm quen, đương nhiên con gái không xinh cũng không có nghĩa là tùy tiện quen được. Về cơ bản, con gái là một tập hợp của phức tạp, ít nhất với người thật thà như Hà Động Lượng là thế.
Đổi lại là Nhạc Bằng, đương nhiên đã khoác lác hoặc trực tiếp kéo cô gái đi dạo phố. Tiểu tử đó có cách đối phó với bất kỳ ai, căn bản không đến nỗi ấp úng.
“Muốn cảm ơn bản tiểu thư hả? Vậy…”
Cô gái thực hiện một động tác khiến Hà Động Lượng không dám tin, kẹp mấy ngón tay mảnh vào búng đánh choách một cái, nói ra một câu kiến y tắt tiếng.
“Xin hãy trả năm mươi đô vì lần phục vụ vừa rồi. Ngoài xa, nếu cần phục vụ đặc biệt, cần phải thêm tiền.”
“Tôi…”
“Tôi cái gì, có tiền hay không? Không được nợ. Không có thì…”
Cô gái nhìn y thật kỹ.
“Có thể dùng vật trên mình thay thế.”
Đồng thời ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Hà Động Lượng.
Lần đầu chạm mặt một thiếu nữ thẳng thắn như vậy, Hà Động Lượng sững người, bất quá trên tay y không phải đồ trang sức mà là hình thái nguyên thủy của Phong Thú quyết. Từ lúc ở ma giới trở về, y quen với việc dùng linh thú biến hóa thành công cụ giao thông, vật quan trọng thế tất nhiên không thể tùy tiện cho người khác.
Sau một lúc sững người, y vội móc tiền ra chuẩn bị trả. Dù gì y cũng là một chàng trai thật thà, không tìm được cách giải quyết nào khác.
Ngay lúc y đưa năm mươi đô tới, cô gái liền lộ vẻ giảo hoạt, đón lấy chi phiếu rồi nhẹ giọng hỏi: “Trung Quốc pháp sư, Hà Động Lượng tiên sinh. Hiện tại tiên sinh không cần hướng dẫn viên sao? Phong cảnh nước Mỹ rất đẹp, bất quá với một người lạ thì có khả năng sẽ bỏ qua mất những chỗ đẹp nhất.”
“À, ừ, vâng vâng.”
Hà Động Lượng luống cuống trước việc cô gái đột nhiên hiểu rõ tẩy của mình, nhưng cô hình như không có ác ý. Hà Động Lượng nhất thời không hiểu sao lại cuống lên.
Chỉ đơn thuần là không biết cách ứng phó.
“Giới thiệu đơn giản, tôi là Mộng Y Tuyết, thành viên chính thức của Trừ linh công hội nước Mỹ, lần này đến điều tra một vụ án.”
“Chà chà, cô là người Trung Quốc?”
Hà Động Lượng sau cùng cũng kịp phản ứng, nghe tên Mộng Y Tuyết mới đột nhiên ý thức đến ban nãy cô nói tiếng Hán rất thuần chính.
“Con lai.”
“Ồ.”
“Đừng có ồ à cái gì nữa. Hiện tại tôi cần trợ thủ, anh có giúp được không? Đương nhiên sẽ có hậu tạ.”
Mộng Y Tuyết bộc lộ thân phận chân chính rồi, ngôn từ liền trở thành thoải mái hẳn. Kháng Ma liên minh của Hà Động Lượng đều có lai vãng với các tổ chức linh dị nhiều nước, vì thế thành viên Trừ linh công hội ở Mỹ biết thân phận của y cũng không có gì lạ. Trước khi Kháng Ma liên minh phái người đến Mỹ cũng đã chào hỏi rồi, dù sao Trừ linh công hội cũng là tổ chức có liên quan đến chính phủ. Mộng Y Tuyết thật sự cần người mới tìm đến Hà Động Lượng.
“Nhưng tôi còn có nhiệm vụ…”
“Hừ, anh bị lừa rồi, tổ hành động của các anh chỉ cần thi thố chút tiểu thuật trên điện thoại mà thôi, để anh mỗi ngày biến thành nhân viên trực tổng đài, kỳ thật họ vứt anh lại ở đây. Mấy kẻ đó không phải lần đầu tiên đến Mỹ chấp hành nhiệm vụ, tác phong hành sự đều thế.”
“Hơn nữa tôi có quen mấy thành viên chính thức của Kháng Ma liên minh, tôi sẽ tìm họ tiến cử tiên sinh, tiên sinh ngốc nghếch ạ. Tôi biết tiên sinh vì tu luyện mới đến Mỹ, nhiệm vụ của Trừ linh công hội có thể chuyển sang cho Kháng Ma liên minh. Trừ linh công hội ở Mỹ có nhiều thành viên đủ tư cách là thành viên chính thức của Kháng Ma liên minh.”
“Những người khác cũng vậy? Tức là ai cũng được?”
“Không sai, nên tôi giúp tiên sinh tìm hai người thừa nhận tư cách gia nhập Kháng Ma liên minh của tiên sinh, hữu hiệu hơn ở đây đợi mấy tên khốn đó nhiều.”
Mộng Y Tuyết nói ra như đánh thức người đang ngủ. Nếu ai cũng được, Hà Động Lượng muốn tìm ba thành viên chính thức của Kháng Ma liên minh nào có khó, Trương Vũ, Ngao Phương, Gia Phù Lợi và cả Nhạc Bằng đều có thể dễ dàng giúp đỡ. Y thấy được tia sáng tương lai mở ra, liền nhẹ nhàng hẳn.
Xã hội bình thường không cần những nhân vật như pháp sư, nhiều lúc Trung Quốc còn mê tín hơn cả thời phong kiến. Nếu ở xã hội bình thường, Hà Động Lượng cũng là một người bình thường, việc này cũng như cao thủ công nghệ thông tin vị đưa đến núi sâu rừng thẳm, anh hùng không có đất dụng võ, có khác gì phế vật.
Kháng Ma liên minh vốn có tiềm năng kinh tế chính trị cực mạnh. Hà Động Lượng gia nhập rồi, khi tốt nghiệp trung học sẽ vào một trong top 500 công ty của thế giới, coi như được thể hiện quyền cước, mức sống cũng sẽ nâng cao nhiều, bước chân vào giới thượng lưu.
Tuy biết Kháng Ma liên minh có quy định này, bất quá Hà Động Lượng không phải loại tiểu nhân nông cạn, nên không nói ra, nghĩ đi nghĩ lại liền đáp ứng thỉnh cầu của Mộng Y Tuyết.
“Trừ linh công hội nước Mỹ lần này gặp phải cường địch, tôi và đồng bạn tạm thời thất tán, cũng đã cầu viện tổ chức nhưng viện quân không thể lập tức đến ngay, ai nấy đều có nhiệm vụ riêng, có lẽ không thoát thân được. Tuy tiên sinh chưa phải là thành viên chính thức của Kháng Ma liên minh nhưng năng lực rất khá. Hy vọng hiện tại tiên sinh sẽ giúp.”
“Chúng ta làm gì?”
Mộng Y Tuyết lắc mái tóc dài, đáp dứt khoát: “Theo tôi là xong, có những thứ tôi sẽ giải thích sau.”
Hà Động Lượng nhìn cô gái xinh đẹp, vuốt vuốt cổ, đồng ý rồi thì cũng nên nghĩa bất dung từ, dù hai sườn bị cắm dao. Dù việc đó không dễ chút nào.
Mộng Y Tuyết hiện tại rối bời, tổ hành động của cô đụng phải một tổ chức cấp thấp của Liên minh quốc tế yêu quái. Đối phương thực lực hùng hậu, họ có bốn thành viên, hiện thất lạc mất ba.
Trừ linh công hội ở Mỹ căn bản không đủ thực lực đấu với Liên minh quốc tế yêu quái, trên thế giới chỉ mình Kháng Ma liên minh có thực lực đó. Thực lực hiện tại của Trừ linh công hội không thể cứu được con tin.
Với việc này, Kháng Ma liên minh sẽ không cần dốc sức giải quyết, nhân sĩ cấp cao ra mặt hiệp thương là xong. Bất kỳ phe nào cũng không muốn trở mặt thật sự, tạo thành quyết chiến đại quy mô.
Khả năng ba đồng bạn của Mộng Y Tuyết còn sống khá cao nhưng khó lòng tránh khỏi bị vũ nhục. Nên cô rất nóng lòng cứu bạn.
Kháng Ma liên minh tuy có nhân viên tinh anh như Hà Động Lượng hoạt động tại New York nhưng nguyên nhân của sự tình vẫn chưa hiểu rõ đúng sai thế nào. Y không thể thông qua Trừ linh công hội xin trợ thủ từ Kháng Ma liên minh.
Những tu hành nhân loại đều có ác ý đặc thù với yêu quái, thường vô duyên vô cớ tìm cớ giết chúng. Trong Kháng Ma liên minh có quy củ bất thành văn: “Thắng lợi rồi thế nào cũng được, tổ chức sẽ chống lưng, nếu thất bại, coi như thành viên đó xui xẻo, tổ chức chỉ phụ trách dàn xếp, không để ý đến hậu quả. Bị thiệt hại gì, chỉ còn cách từ mình đòi lại, liên minh không nhúng tay.”
Vì thế thỉnh cầu của Mộng Y Tuyết bị Kháng Ma liên minh gạt đi, chỉ đồng ý đứng ra liên lạc, yêu cầu Liên minh quốc tế yêu quái thả con tin.
Hiện tại Mộng Y Tuyết không có cách nào làm gì được toán yêu quái lộng hành. Thực lực không đủ, làm gì cũng không hiện thực. Hà Động Lượng trở thành con quỷ chết thay.
Y không có bao nhiêu kinh nghiệm, không hiểu lắm một số quy định tương quan, nên mới vui vẻ đồng ý. Theo y, giúp đồng đạo là việc nên làm.
Mộng Y Tuyết không hiểu lắm về y, theo tư liệu mới nhất của Trừ linh công hội, Hà Động Lượng thuộc nhóm tiềm tu nhân sĩ, không có chiến tích gì để tham khảo. Nên cô không tin thực lực của y, chỉ coi như là kẻ chết thay, kế hoạch là khi có thành viên Kháng Ma liên minh bị kéo vào sẽ danh chính ngôn thuận buộc những thành viên khác nhúng tay. Còn lo thề ban đâu, coi như không thực hiện.
Được cô chỉ điểm, Hà Động Lượng bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.
Hà Động Lượng không quen thuộc đường phố New York, Mộng Y Tuyết dẫn y đi qua mấy con phố phồn hoa đến nơi xảy ra sự việc. Không lâu trước đó, cô và mấy đồng bạn xung đột với phân chi của tập đoàn yêu quái quốc tế trú tại New York. Tuy cô biết đồng bạn đã bị chuyển đi nhưng tự tin rằng trang bị dò tìm của mình có thể tìm được manh mối.
Hà Động Lượng hiện tại lái chiếc siêu xe do Mộng Y Tuyết yêu cầu biến hóa thành, cô không quên trang trí chiếc xe thành vô cùng có cá tính. Người Mỹ si mê cực độ hình tượng anh hùng kiểu người dơi, cả trong truyện tranh và điện ảnh. Anh hùng nào cũng có chiếc xe đặc sắc riêng, tạo hình cổ quái đã đành, còn vẽ tiêu chí riêng lên.
Mộng Y Tuyết từ bé đã được gia tộc huấn luyện nghiêm khắc, đó là một gia tộc cổ xưa đến từ châu Âu, nhưng hiện tại chiêu thu thành viên chỉ căn cứ vào thiên phú, không cần quan hệ máu mủ. Bằng không gia tộc cổ xưa nay sớm đã tan vào bùn đất lịch sử.
Hệ thống ma pháp của phương tây phần lớn tàn khốc và thần bí, không lãng mạn như Đông phương pháp thuật thể hệ của Trung Quốc. So với quả cầu thủy tinh, chuỗi sọ người, pháp trượng gỗ và một vài thứ thuốc nước kì quái, thì Đông phương tiên thuật, pháp bảo có phạm vi sử dụng rộng hơn. Mộng Y Tuyết cực kỳ hâm mộ năng lực tùy ý biến hình Hoạt bảo mã lực của Hà Động Lượng. Ma pháp triệu hoán không thể sánh nổi.
Tuy Hà Động Lượng biết cách điều khiển linh thú chiến xa nhưng liên tục bị Mộng Y Tuyết chỉ đạo hành động, đi như bay. Hà Động Lượng biết mình không phải người Mỹ, đi nhanh cũng không sợ phạm tội, càng tin thêm vào tính năng tuyệt đối của linh thú chiến xa, đẩy tốc độ lên ba trăm năm mươi dặm. Tốc độ này xuất hiện trên cao tốc, tối đa chỉ khiến xe cảnh sát đuổi sau, còn khi xuất hiện trong phố, nhất là khu buôn bán New York, tình cảnh hỗn loạn là tất nhiên.
Mộng Y Tuyết không ngừng chỉ huy phương hướng hành động cho Hà Động Lượng, để cứu ba đồng bạn, họ biến thành thí sinh cùng tu luyện ma pháp. Cô lấy hết pháp bảo ra, gồm tinh bàn để tìm kiếm, phá ma thương để chiến đấu, và vài trang bị khác.
Được tinh bàn chỉ dẫn, kỉ lục vận tốc liên tục được thay đổi, tìm đến một giáp đường đổ nát ở khu Bronx.
“Được rồi, đã dứt đuôi xong, bắt đầu hành động.”
Mộng Y Tuyết và Hà Động Lượng chuẩn bị hành động. Hà Động Lượng thấy mình nên giúp đỡ, bèn thi thố pháp thuật, một dải khói vàng lóe lên, xe cảnh sát đuổi theo bị dẫn sang một phố khác. Trò khiến người khác lạc đường này hay được pháp thuật Trung Quốc ứng dụng, phi thường hữu hiệu.
Mộng Y Tuyết vốn chuẩn bị sử dụng ma pháp, nhưng không ngờ pháp thuật Trung Quốc sử dụng thuận tiện như vậy, nháy mắt đã xong vấn đề.
“Chúng ta mau đi cứu người, tiên sinh có vũ khí gì cứ lấy ra.’
“Vũ khí? Tôi…”
Mộng Y Tuyết tuy muốn xông vào nhưng không có cách nào, lấy trừ linh vũ khí ra rồi định thử xem. Đề tỉnh Hà Động Lượng chuẩn bị rồi, thấy vẻ mặt y khó coi liền ngạc nhiên. Y vốn có hai món Phật môn pháp khí uy lực quá mạnh, không thể tùy tiện mang ra sử dụng, còn những vũ khí khác như Băng chi liên y, băng hệ ma pháp kiếm lấy được ở ma giới, một thanh tinh luyện trường kiếm được Trần Anh Hữu cho, cả Thủy hỏa tân thiên kích và Phong lôi khai sơn phủ được Nhạc Bằng cho, tất cả nhìn đều rất bắt mắt, lấy ra chơi còn được nhưng khi chân chính động thủ thì uy lực không ra gì.
Vì thế y chần chừ không biết nên dùng pháp bảo nào, Mộng Y Tuyết lại hiểu lầm y chưa chuẩn bị, thuận tay quăng cho mượn một cây thánh ngân phá ma thương.
“Sử dụng cái này trước, nhưng phải nhắc nhở trước là không có nhiều đạn dược lắm đâu, chỉ có thể cho tiên sinh năm mươi viên thánh ngân phá ma đạn là cùng.”
Thấy cô quăng vũ khí tới, Hà Động Lượng kinh ngạc trước kĩ thuật của Trừ linh công hội nước Mỹ, có thể dùng thần thánh ngân đúc thành phá ma thương mô phỏng theo kiểu súng hiện đại, nạp được mọi loại đạn dược, trừ đạn thường còn cả thần thánh phá giáp đạn, trừ linh diệt ma uy lực bất phàm. Hơn nữa không cần niệm chú hay chuẩn bị, trở thành kết hợp hoàn mỹ giữa kĩ thuật hiện đại và bí thuật cổ xưa.
Cây Mộng Y Tuyết đưa cho y là MS-TT7098, vật do công ty duy nhất trên thế giới chế tạo vũ khí trừ linh, Krupp của Đức, sản xuất với số lượng hạn chế. Một lần nạp được năm mươi viên đạn, lại kiêm được sáu loại phá ma đạn. Thậm chí nòng súng không có cũng có thể bắn được, chỉ cần dồn bản thân linh lực vào là bắn ra được thần thánh diệu quang pháo. Bất quá đó chỉ là một công năng tiềm tàng, những người có thể xuất ra linh lực vô hạn, cần gì phải dùng đến phá ma thương. Việc này thể hiện năng lực chế tạo chuyên nghiệp của Krupp, có thể cho thêm được năng lực mới.
Khẩu súng dài chừng năm, sáu chục phân, nặng khoảng gần hai cân. Thần thánh ngân có thêm vào thép đen đúc nòng súng, báng súng chế tạo từ gỗ sam ngàn năm, cộng thêm vỏ sò đỏ làm trang sức, thép Damascus đúc họng súng, hoa văn mà lam thẫm chứa đựng thần thánh chúc phúc và yếm linh chú, phòng khi không còn đạn dược, có thể lấy làm vũ khí để sử dụng.
Thánh ngân phá ma thương hiếm có này - - MS-TT7098, giá chừng một trăm năm chục ngàn đô la tại chợ đen, căn bản nó không có giá.
Mộng Y Tuyết vốn là người ái mộ siêu cấp vũ khí, lưu giữ gần trăm loại trừ linh vũ khí kinh điển. Hiện tại lao vào Liên minh quốc tế yêu quái với tư thế liều mạng để cứu người, rõ ràng không cần gì nữa.
Ngôi giáo đường đổ nát này có một lớp kết giới phòng hộ cực mạnh tính chất pháp lực bất minh ở bên ngoài, Mộng Y Tuyết muốn vào trong phải phá được. Cô không kịp nghĩ ngợi, không khách khí gì móc vũ khí hạng nặng – chiến đấu pháo Lan Đạo Nhĩ, khiến Hà Động Lượng lại kinh ngạc. Đó là vũ khí do bậc thầy chế tạo vũ khí linh năng – Bỉ Nhĩ Đường Nạp Đức tự tay chế tạo. Vũ khí của Mộng Y Tuyết tuy không thể tùy ý biến đổi to nhỏ, nhưng được trang bị túi thứ nguyên không gian, mạnh mẽ không cùng.
Dùng pháo oanh kích kiểu này tuy nhiên lỗ mãng nhưng hiệu quả và hiệu suất đều dễ thấy, chỉ cần ba lần bắn, Mộng Y Tuyết đã mở được phòng hộ kết giới bên ngoài giáo đường Bronx. Hà Động Lượng tự nhiên không cần chào hỏi, lái xe thẳng vào phạm vi thế lực của yêu quái liên minh.
Hiển nhiên nơi này sử dụng pháp thuật thu gọn không gian, xuyên nhập kết giới rồi, trước mắt hai người xuất hiện khung cảnh rộng gấp mười phía ngoài. Hơn nữa không phải là giáo đường đổ nát.
Một nam tử mặc Âu phục màu trắng đang đợi, yêu quái này hiển nhiên bắt được tin tức hai người đến làm phiền, mới ung dung ôm cây đợi thỏ dĩ dật đãi lao như vậy.
Mộng Y Tuyết không khách khí, nâng súng lên. Thánh ngân phá ma thương đoàng đoàng hai phát, định dẹp tan yêu quái hiếu sự này đã. Bất quá yêu quái này hiển nhiên pháp lực siêu trác, thuận tay phất qua trước mặt, mười ngón tay búng ra liên tục, dễ dàng hóa giải phá ma thương.
“Hà Động Lượng, tôi cầm chân hắn, tiên sinh hiệp trợ.”
Mộng Y Tuyết biết Kháng Ma liên minh không đông về nhân số nhưng ai cũng là cao thủ trong cao thủ. Bất quá Hà Động Lượng vẫn chưa phải thành viên chính thức, cô không dám để y quá mạo hiểm.
“Ha ha, tiểu thư lúc trước bỏ chạy, lần này xem tiểu thư thoát cách nào? Định tụ hội với bằng hữu ư? Thiếu niên kia nếu không có ác ý, xin cứ rời đi. Chúng ta không có xung đột lợi ích.”
“Tuy các hạ có thế lực chống lưng, nhưng Liên minh quốc tế yêu quái chúng tôi không sợ gã. Còn nếu các hạ không chịu, kẻ xui xẻo sẽ là các hạ.”
Hà Động Lượng nhảy khỏi xe, ung dung hỏi: “Nghe qua khẩu khí thì các hạ biết một ít tư liệu về tôi?”
“Ha ha, hiện tại hỏi thế làm gì, còn nhiều bí mật không thể tiết lộ. Về đi, đối chọi với chúng tôi không hay ho gì đâu.”
Mộng Y Tuyết không hiểu vì sao địch nhân trọng thị Hà Động Lượng như vậy. Cô biết tư liệu về y từ Kháng Ma liên minh, còn tư liệu của yêu quái xuất phát từ hệ thống tình báo riêng. Cô không hề biết rằng y có chỗ dựa rất vững.
Nhạc Bằng gần đây gây ra vô vàn sóng gió, cơ hồ trở thành tin tức nóng nhất trong yêu ma giới suốt hai ngàn linh ba năm nay. Nhưng tư liệu về Hà Động Lượng không được chú ý, Mộng Y Tuyết hiện tại vẫn không hiểu vì sao y khiến địch nhân e dè như vậy.
Hơn nữa cô lo lắng y bị địch nhân nói lay động, rút chân khỏi hành động.
“Nói gì lắm thế, lập tức thả đồng bạn của bản tiểu thư. Bằng không…”
Mộng Y Tuyết không muốn tranh luận, đây là sào huyệt của chúng, địch nhân tất không ít, trước mắt chỉ có một tên, giải quyết rồi tính.
Đổi sang sử dụng phá ma thương bắn nhanh, lập tức bắn liên tiếp một tràng.
Bất quá yêu quái ung dung xuất hiện trước mặt họ tuyệt đối không phải phường giá áo túi cơm, uy lực của phá ma thương chỉ đối phó được với yêu vật cấp thấp, đối phó với yêu quái có lực chiến đấu cao siêu, tất nhiên còn kém.
Thánh ngân phá ma đạn của Mộng Y Tuyết khiến mặt đất lõm xuống, cát bụi cuồn cuộn, nhưng không làm thương tổn nửa sợi lông của địch. Đối phương khẽ lắc người ảo hóa ra vô số hình ảnh, Mộng Y Tuyết ngắm chuẩn còn không kịp, nói gì bắn trúng.
Yêu quái dáng vẻ giống con người này tên Mao Sắt, phụ trách khu vực gần đây, theo tin tức mới nhất yêu quái giới, hắn biết đến mười nhân vật nguy hiểm, Nhạc Bằng đứng đầu, quan hệ giữa gã và Hà Động Lượng không bí ẩn gì, tự nhiên hắn điều tra ra. Gần đây Liên minh quốc tế yêu quái hạ lệnh trong nội bộ không được chạm đến toán Nhạc Bằng, gã hành sự luôn cứng rắn, thủ đoạn không nương tay, cộng với thực lực không thể dò được, khiến mọi tổ chức đều cẩn thận.
Vì tổn thất cũng không nhỏ, có tới năm nhân viên chấp sự bị Nhạc Bằng tàn sát. Lục Cực thiên đạo thề không đội trời chung với gã, tuy sau đó Kháng Ma liên minh nhúng tay, buộc Lục Cực thiên đạo không dám hành động theo quy mô lớn. Nhưng tổ chức khác đều chỉ thích xem náo nhiệt, không muốn rước họa trước hành vi điên cuồng, không e ngại ai của Nhạc Bằng.
Gần đây Liên minh quốc tế yêu quái hành động thất lợi, đương nhiên phải ẩn nhẫn hơn.
Khi Mộng Y Tuyết đưa Hà Động Lượng tham dự việc ở New York, chúng cân nhắc rất kĩ, không dám thị uy, bằng không Mộng Y Tuyết đã bị mấy chục yêu quái cường tráng trói gô…
Mộng Y Tuyết được huấn luyện chỉ nhằm khu trừ ác linh, ma pháp tu luyện không gian khổ lắm nhưng không yêu cầu cao về thể lực, vì thể không có cách gì với yêu quái chiến đấu. Phá ma thương một khi gặp phải yêu quái có thể hành động nhanh hơn tốc độ bán, liền hoàn toàn vô hiệu.
Mao Sắt vừa học theo kiểu tránh đạn của nhân vật nam chính trong The Matrix, vừa dựng lên lớp phòng hộ trước mặt. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên không để ý.
Hà Động Lượng không hiểu, thấy hai bên đang đấu đến lúc cao hứng, cầm thánh ngân phá ma thương MS-TT7098 lên, dùng tha tâm thông ngắm chuẩn, đương nhiên kiểu ngắm bắn của Mộng Y Tuyết không thể so được. Đấy chính là pháp thuật khắc chế của những chiến đấu giả thiên về tốc độ.
Hai phát đạn đều bắn trúng lớp pháp lực phòng ngự của Mao Sắt khiến hắn cả kinh.
Hắn đành trút hết mọi cố kị, định hạ thủ với Hà Động Lượng trước, dù sao Liên minh quốc tế yêu quái là đại tổ chức quy mô toàn cầu, không muốn chạm tới không có nghĩa là sợ Nhạc Bằng.
Bất quá Mao Sắt hoàn toàn sơ ý trước năng lực bản thân của Hà Động Lượng. Y là nhân loại, tu hành chưa đến hai mươi năm, chắc không có thủ đoạn lợi hại gì. Hơn nữa tư liệu cho thấy y xuất thân từ một tiểu môn phái như Hải Thiên minh nguyệt lưu, càng khiến Mao Sắt đánh giá sai thực lực của đối thủ.
Mộng Y Tuyết lần đầu tiên gặp phải yêu quái mạnh thế này, cô không thiện nghệ chiến đấu tay chân, chỉ biết sử dụng ma pháp, dốc linh lực vào phá ma thương và ma pháp theo dấu khiến Mao Sắt không thể dễ dàng tránh được nữa.
Mao Sắt mấy lần xung kích đều bị Hà Động Lượng chuẩn xác bức lùi, cơ hồ không bao giờ bắn trượt, khiến hắn thổ huyết. Rõ ràng tốc độ của hắn vượt xa tốc độ của đạn, nhưng không thể tránh được Hà Động Lượng, hắn nghĩ nát đầu cũng không hiểu vì sao. Còn đạn theo dấu của Mộng Y Tuyết buộc hắn phải xuất yêu lực ra chống đỡ. Cách đánh này quá tiêu hao sức mạnh, Mao Sắt bắt đầu hối hận vì đã một mình đến ứng chiến địch nhân.
Nhân cơ hội Hà Động Lượng và Mộng Y Tuyết xuất hiện một sơ hở nhỏ trong lúc hợp tác, hắn ngửa mặt hú vang, thanh âm hồn hậu vang xa triệu hoán thủ hạ.
Mộng Y Tuyết biến sắc, biết rằng địch nhân mà đến thêm, tình huống sẽ càng ác liệt, vội nói: “Đánh gục tên yêu quái này, bằng không tăng viện của chúng đến nơi sẽ càng phiền hà.”
Hà Động Lượng đang thích bắn, tuy không phải người thích chơi Counter Strike nhưng bản tính nam nhân thích vũ khí, nên chiến đấu rất hưng phấn. Dựa vào pháp lực, y biết bắn liên tục vài lần là công phá được lớp pháp lực của địch nhân. Thấy Mộng Y Tuyết nóng lòng như vậy, biết rằng đến lúc phát huy năng lực tác chiến.
“Giải quyết ta đâu có dễ? Ta thấy các ngươi mau ngoan ngoãn chịu trói. Ta nhất định sẽ ưu đãi các ngươi.” Vừa cười đối thủ không biết tự lượng sức, Mao Sắt vừa phát huy khả năng ăn nói. Hắn không tin rằng đối phương thật sự có năng lực đánh bại mình.
Hắn vung tay chặn phá ma đạn của Mộng Y Tuyết, một đạo kình phong lẫm liệt đột nhiên xuất hiện bên ai. Hắn phản ứng cực nhanh, lật tay chống đỡ.
“Chát” một tiếng vang vọng, Kim cương kình của Hà Động Lượng đâu có dễ tiếp, tốc độ của Súc địa thuật khiến Mao Sắt căn bản không kịp phản ứng.
Hắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, bị Hà Động Lượng đánh bay đi. Sức mạnh chênh lệch khiến Mao Sắt nếm mùi đau thương.
Thân thể xoay tít, sắp rớt xuống đất, trước mặt Mao Sắt lại đột nhiên xuất hiện một bàn chân. Không thể chống cự được gì. Lực xung kích kinh hồn khiến thân thể hắn vốn đang đập xuống lại lún sâu xuống mặt đất.
Một miệng hố hình bầu dục bốc lên làn huyết vụ màu lam nhạt. “Oh! My God!”, Mộng Y Tuyết thấy két quả chiến đấu, liền không nén được hô khẽ.
“Lực phá hoại đáng sợ thật, y có thật là nhân loại?”
Thân thủ của Hà Động Lượng hoàn toàn vượt khỏi tầm tư liệu ước định. Một kẻ không mấy nổi danh thể hiện thực lực khác hẳn những gì được ghi chép, đủ khả năng lọt vào nhóm đương kim nhất lưu cao thủ. Không trách Mộng Y Tuyết kinh ngạc.
Chỉ hai đòn là dẹp xong đối thủ, Hà Động Lượng tịnh không hề nhẹ nhõm, lần tiếp xúc vừa rồi, y biết đối phương ẩn tàng thực lực, tuy cao thủ do Lục Cực thiên đạo, Liên minh quốc tế yêu quái, Thánh Thổ tập đoàn phái tới gây phiền hà không sánh được ma tộc chiến tướng tại ma giới, nhưng lúc đó có Nhạc Bằng ứng phó, hiện tại y phải một mình liều mạng.
Y không dám chắc.
Mao Sắt bị trọng thương, trong lòng cực kỳ giận dữ, thể phải dốc hết thủ đoạn trả đũa, xén tan thi thể Hà Động Lượng, kẻ khiến hắn mất mặt, thành vạn mảnh mới hả.
Mao Sắt cố trấn áp thương thế, khôi phục dung mạo yêu quái.
Hà Động Lượng tuy chuẩn bị trước nhưng thấy một con gấu trắng Bắc cực cao chừng hai mươi thước, to không kém một tòa nhà năm, sáu tầng, nỗi chấn động trong lòng vẫn không nén được.
Mộng Y Tuyết càng kinh hãi, yêu quái cỡ này, trong lịch sử Trừ linh công hội nước Mỹ hiếm thấy, cô không biết ứng phó thế nào.
Cùng lúc, mọi yêu quái quanh đó đều xuất động, chỉ mấy chút mà hiện trường biến hóa hoàn toàn, năng lực cải biến hoàn cảnh của yêu quái thập phần kinh nhân.
Mấy sợi dây mây từ mặt đất trồi lên, định lật nhào linh thú chiến xa của Hà Động Lượng, nhưng yêu quái đó chọn sai đối tượng. Phong Thú quyết phong ấn toàn là linh thú mạnh bậc nhất mấy ngàn năm nay, ngay cả Hà Động Lượng chưa chắc lợi hại bằng, yêu quái chọc giận đến Hoạt bảo mã lực như chạm vào bàn là nóng đỏ, nhanh chóng khét lẹt. Thậm chí mặt đất quanh cái xe lai lịch bất minh cũng như gặp núi lửa phun trào, đều tan chảy, đất đá biến thành màu đỏ sậm. Những yêu quái dưới đất không kịp chạy, bị tiêu diệt sạch.
Mộng Y Tuyết vốn ngồi trên xe, thấy dị biến xảy ra trong lòng trấn tĩnh hẳn, dù sao công cụ đào mệnh vẫn an nhiên vô dạng, với ai cũng sẽ thấy được an ủi.
Hoạt bảo mã lực nổi lên không, là linh thí có thể phi thiên độn địa, trí tuệ của nó không thấp, chẳng qua bị phong ấn rồi phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Mộng Y Tuyết không biết pháp bảo này của Hà Động Lượng lợi hại như vậy, nhất thời hối hận lúc trước mà tìm cách lấy cái nhẫn này có phải hay không.
Song phương đều dốc vốn, Mao Sắt ra hiệu cho thủ hạ bắt Mộng Y Tuyết, bản thân định hạ gục Hà Động Lượng. Tuy cỗ xe có phần cổ quái nhưng hắn tin rằng nhiều thủ hạ như vậy nhất định ứng phó được. Kỳ thật tại phân chi New York, tổng cộng có mấy trăm nhân viên, bất quá hiện tại đại bộ phận nhân thủ không có mặt. Mao Sắt tin chắc mấy chục thủ hạ này là đủ.
Một khi công cụ giao thông tiện lợi như vậy, có thể lơ lửng trên không, Mộng Y Tuyết sao lại không lợi dụng? Thấy Hà Động Lượng thực lực kinh nhân, cô trút bỏ gánh nặng, điều khiển cỗ xe xông vào bên trong cứu đồng bạn.
Một bộ phận yêu quái đuổi theo, một phần ở lại quan sát, phật lực trong người Hà Động Lượng dâng cao, chuyên tâm đối phó địch nhân.
Mao Sắt hiện nguyên hình rồi, vung chưởng bổ xuống. Thấy bàn tay gấu lớn gấp ba lần mình, Hà Động Lượng lặng lẽ xuất kình nghênh đón. Kim cương bàn nhược giới thần thông toàn lực vận chuyển, luận sức mạnh, y tuyệt đối không sợ ai.
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dưới chân y lún xuống chừng năm, sáu mét, Mao Sắt bị đòn phản kích của y đánh nát bàn tay. Luận lực khí song phương ngang nhau, luận về độ bền bỉ của thân thể, cương chân thân của Hà Động Lượng hơn hẳn địch thủ.
Gừ! Gừ!
Mao Sắt đau nhói tim vì bàn tay bị đánh nát, hung tính đại phát, điên cuồng tấn công không theo chương pháp nào.
Hà Động Lượng tiếp chiêu xong, biết không nên ngạnh tiếp, vừa rồi bị chấn động toàn thân tê nhức, y quyết định đổi chiến thuật, nhanh chóng tránh né.
Y biết đây là địa bàn của địch nhân, tất nhiên không thể thô lỗ. Mao Sắt phát cuồng, không ước thúc thủ hạ nữa, tình huống của Hà Động Lượng dần nguy hiểm.
Thần túc thông trong Phật môn lục thần thông được y phát huy đến cực độ, thoáng sau thoát khỏi vòng vây công. Mao Sắt đương nhiên không để y thoát thân, nhưng thân thể hắn to lớn, hiển nhiên không sánh được về tốc độ. Tuy thủ hạ của hắn không thiếu cao thủ nhưng Hà Động Lượng dựa vào thực lực và tuyệt kĩ, biến chiến đấu chuyển hướng thành truy đuổi nhau.
Tình huống này, y có thể lợi dụng tốc độ tránh bị đánh hội đồng.
MS-TT7098 trên tay y phát huy uy lực, lúc vòng qua góc tường, bắn đánh gục hai lâu la cản đường. Tuy địch nhân đông đảo nhưng cao thủ thật sự chỉ khoảng mười tên, vừa đánh vừa lùi, dần dần y cắt được đuôi, tìm theo Mộng Y Tuyết.
Kiến trúc ở đây rất nhiều, xem ra có không ít yêu quái cư trú, tu dùng Thiên nhãn thông tìm kiếm, nhưng kết giới quá phức tạp, Thiên nhãn thông cũng không nhìn rõ ràng được, đành từ từ đi tìm. Phía sau liên tục có yêu quái đuổi theo nhưng thực lực đều không đáng kể.
Y bắn hết mười lăm viên trong khẩu MS-TT7098, không buồn nạp đạn, trực tiếp dùng khẩu súng đánh địch. Cây súng cũng được tính vào nhóm thương, y sử dụng vô cùng tâm đắc.
Tung cước đá bay một vô danh yêu quái, y thuận tay đâm xuống, lưỡi thép Damascus lập tức kết thúc tính mạng địch. Chỉ có loại thép kì dị đó mới hàm chứa được bí giáo phù chú trên hoa văn do thiên nhiên hình thành, đẩy linh lực vào rồi liền trở thành vũ khí cực tốt.
Tuy y kì quái vì sao hiện tại Mao Sắt chưa đuổi đến, nhưng y không quá để ý. Là tu hành giả nhân loại, Hà Động Lượng thuộc nhóm quá cố chấp về chính nghĩa, tuy bình thường hòa ái nhưng khi thật sự đối diện yêu quái liền trở thành cay độc.
Y chấp nhận được Trần Anh Hữu, chủ yếu do quen biết nhiều năm, Nhạc Bằng thì y không nhận ra nổi.
Ở đây, y phát hiện không ít bằng chứng tội phạm, trong nhiều phòng có thi cốt nhân loại, chứng tỏ có những yêu quái ăn thịt người.
Đang lúc kích động, Hà Động Lượng xuất thủ không lưu tình.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp