Bóng tối.
Tử Vũ vốn rất quen thuộc với bóng tối, nhưng thứ bóng tối đang nhấn chìm hắn lúc này, thì đối với hắn lại xa lạ vô cùng.
Tử Vũ phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối của thịt rữa, mùi tanh tưởi của máu…và hắn biết, hai chân hắn đang bước trên một con đường làm bằng xác chết.
Người khác có thể sẽ hét lên, hắn thì không. Nhưng hắn hiện tại đang thực sự hoang mang. Hoang mang không chỉ vì hắn không nhớ ra tại sao mình lại tới được nơi này, mà hoang mang vì một thứ khí tức quen thuộc đang không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía trước.
Một thứ khí tức khiến cho hắn không thể cưỡng lại được.
- Tử Vũ…cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi…
Từ phía trước phát ra một giọng nói, thanh âm khò khè khó nhọc nhưng lại hết sức nhu hòa. Giọng nói ấy, dù rằng vạn lần khác với trước kia, nhưng Tử Vũ vẫn nhận ra lập tức. Toàn thân run lên trong một nhịp hoảng hốt, Tử Vũ nhẹ giọng thốt, cảm giác như chính hắn cũng không thể tin tưởng vào những gì hắn đang nghĩ tới.
- Gia gia!
- Hài tử ngoan…lại đây nào, gia gia muốn nhìn ngươi!