- Tử Vũ huynh…thân thể huynh…?
Hỏa Điền một lần nữa thay mặt cho đám Lân Nhân, lên tiếng hỏi. Trong mắt của họ, Tử Vũ lúc này thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo, như có như không, người chỗ đen chỗ đỏ thập phần quỉ dị, giống như một đám khí lưu tụ tập lại thành nhân hình vậy.
- Ta không sao. Bảo vật trấn tộc của mọi người nằm trong tòa tháp đó ư?
Lúc này, đám Lân Nhân nọ đều đã chứng kiến sức mạnh siêu quần bạt tụy của Tử Vũ, hơn nữa lại được hắn cứu mạng không dưới một lần, đối với hắn đều có năm phần tôn trọng kính phục. Thấy hắn hỏi, Hỏa Điền liếp đáp, giọng lộ ra sự cương quyết phi thường:
- Đúng vậy. Hiện tại bọn ta đang chuẩn bị tiến vào trong đó.
- Được.
Tử Vũ nói, đoạn lướt mình đến trước cánh cổng xiêu vẹo với những làn hắc vụ dày đặc của tòa tháp, cẩn thận đánh giá một lượt. Đám Lân Nhân nhìn thấy hắn dừng lại, đang lao tới cũng tức thì dừng theo, chừng như trong vô thức đã coi hắn là thủ lĩnh.
- Phụ thân, hài nhi đã làm gì sai sao? Sao người lại không vào đây …???
Tử Vũ lướt mắt về phía sau, nhìn thấy đám Lân Nhân vẫn không tỏ ra vẻ gì đặc biệt, trong lòng tức thì cảm thấy khó hiểu. Họ không nghe thấy, tức là chỉ mình hắn nghe thấy, chỉ mình hắn nghe thấy, tức là hai chữ "phụ thân" đó là dùng để gọi hắn sao?
Khẽ nhíu mày, Tử Vũ bước tới một bước, trực tiếp xâm nhập vào phạm vi của làn hắc vụ, cảm giác được hắc ám khí tức tại nơi này vô cùng quen thuộc. Thứ hắc ám khí tức này, khẳng định hắn đã từng gặp qua…là Nguyệt Thi!?