Thi Vương

Chương 54: A Thái


Chương trước Chương tiếp

"Hộc! Hộc! Hộc!!"

Thở ra từng hơi nặng nề, Lộ Khiêm lê bước vào trong một con hẻm nhỏ nhằng nhịt những ngóc ngách. Lần trước tới đây, chính bản thân gã cũng đã phải lạc lối vài lần trong cái mê cung nhân tạo vô ý này, thành ra, gã rất có tín tâm, rằng những kẻ đang đuổi theo mình tuyệt đối sẽ không tìm thấy gã trong một hai ngày tới.

Và gã cũng chỉ cần thế là đủ.

Mẹ kiếp, mối thù này gã mà không trả, gã thề sẽ lấy chữ Khiêm làm họ suốt quãng đời còn lại.

"Hự!!"

Nộ khí vừa lên tới đỉnh, máu từ trong họng Lộ Khiêm cũng tức thì trào ra một lần nữa. Thành thật mà nói, đây là lần bị thương nặng nhất trong đời gã, trừ cái lần bị đứt cánh tay trái mà sau đó đã được Tử Vũ nối lại. Nhắc đến Tử Vũ, sát tâm trong lòng Lộ Khiêm lại càng thêm thịnh. Tử Vũ là chủ nhân, cũng là mục tiêu của gã. Hiện tại Tử Vũ không có ở đây, nhưng gã sẽ tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu, cũng như sẽ tuyệt đối không để chủ nhân thất vọng.

Mặc dù gã biết Tử Vũ đã bị chuyển di tới đâu, nhưng gã biết Tử Vũ sẽ không chết.

Đây vốn dĩ là một loại tín tâm không thể giải thích bằng lí lẽ.

Lộ Khiêm nhổ ra một ngụm máu lớn, đoạt dựa vào vách tưởng đổ nát của căn nhà cũ gã mua từ vài năm về trước, bắt đầu điều khí liệu thương. Gã trên người tuy đầy những vết đâm chém, máu loang nhuộm đỏ cả bộ y phục rách nát, nhưng nặng nhất vẫn là nội thương bị lão già khốn kiếp đó tặng cho lúc ở trên tàu.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...