Thi Vương

Chương 49: Y Nhược chi ca


Chương trước Chương tiếp

Y Nhược chỉ tay về phía trước, nói:

- Đó là nơi ta ở!

Tử Vũ hiếm khi ngạc nhiên, nhưng lần này thì hắn thực sự ngạc nhiên. Nơi ớ của nàng, hóa ra chỉ là một mỏm đá nhỏ mọc nhô lên mặt biển, diện tích chắc chỉ vừa đủ cho một người nằm. Nhưng…ưm…ở một nơi như Cuồng Bạo Thâm Hải, thì hắn đang mong chờ một nơi ở thế nào đây!?

- Này, làm gì vậy? Tới đây ngồi đi!

Y Nhược thản nhiên đáp thân xuống mỏm đá, ngồi thu vào một góc, rồi dùng tay xoa xoa lên phần còn lại, nói với Tử Vũ. Không còn cách nào khác, hắn đành đáp xuống đó, tức là ngồi gần như sát với người Y Nhược, nhận ra từ nàng một mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Một nửa khuôn mặt của Y Nhược bị một dải tóc màu vàng kim che khuất, nửa còn lại lộ ra, đủ để Tử Vũ nhận định nàng phải thuộc hàng mĩ nhân. Không mặn mà như Nhã Dạ, không cao quí như Phụng Vân, không lãnh đạm như Phụng Vũ, lại càng không hoang dã yêu mị như Lục Nhi, ở Y Nhược, đó là một vẻ đẹp rất khó diễn tả, một vẻ đẹp mà khi nhìn vào, người ta liền nhận ra là nàng đẹp, nhưng lại không cảm thấy xa vời với vẻ đẹp đó, thậm chí còn muốn chiếm hữu nó. Là một vẻ đẹp mà thậm chí còn dụ hoặc người khác phạm tội hơn cả vẻ đẹp của Nhã Dạ.

Y Nhược vung vẩy đổi chân đang thả trên mặt nước, con ngươi màu hồng phấn chớp chớp, để lộ ra một thần thái vừa thích thú lại vừa ngượng ngùng. Nhìn nàng, Tử Vũ có một cảm giác kì lạ, là hắn sẽ không phải đề phòng nàng nhiều đến như hắn đã từng.

- Đây là lần đầu tiên ta ngồi gần như thế với một nam nhân. Này, khi một đôi nam nữ ngồi cạnh bên nhau, thì họ thường nói những gì?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...