Sau khoảng một tiếng kể từ khi chính thức tiến vào Cuồng Bạo Thâm Hải, khoang thuyền bên trong đã được phủ lại bởi một loại kết giới ngăn chặn âm thanh, giúp cho hành khách có thể thoải mái thưởng thức giấc ngủ của mình và quên đi những mưa gió sấm sét ngoài trời.
- Chủ nhân, ta có một câu muốn hỏi!
Lộ Khiêm tiến lại gần Tử Vũ, nói. Lúc này, đứng giữa mũi thuyền phủ đầy mưa gió, một thân hắc sắc của Tử Vũ lẽ ra phải như hòa vào màn đêm, không ngờ lại vẫn hết sức nổi bật. So với không gian u ám xung quanh, bóng dáng của Tử Vũ còn đen tối hơn gấp nhiều lần.
- Hỏi đi!
- Làm sao ngài lại không chết sau một dao năm đó?
Lộ Khiêm cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi gã luôn canh cánh trong lòng. Trước đây, vì gã không có mục tiêu, nên dù có quan tâm thì gã cũng vứt nó qua một bên. Hiện tại, mục tiêu của gã đã trở lại, thế nên đối với cuộc sống này và những câu hỏi chưa có lời giải đáp, gã đã bắt đầu hào hứng trở lại.
- Ngươi muốn có câu trả lời sao?
Tử Vũ không quay lại, chỉ buông gọn một câu trầm trầm. Nhìn hắn, rồi Lộ Khiêm nói, giọng rất dứt khoát.