Thi Vương

Chương 3: Tử Vong Ma Pháp


Chương trước Chương tiếp

Ngay khi nhìn thấy Tử Vũ lôi xềnh xệch xác của con Kim Giác Ma Lang về, Trình Tưởng đã nhảy dựng lên một cái. Tổ mẹ nó, cái quái gì thế này, "kiệt tác" của lão dẫu sao cũng chỉ là Thượng vị sơ cấp Ma pháp sư, làm sao lại có thể giết được một con yêu thú cấp 7 chứ. Ai da, đúng là làm cho lão hài lòng đến phát điên mà.

Bất quá, ngay sau phút cao hứng đó, lão thiếu điều muốn chui xuống đất mà trốn. Căn bản là, từ ba tháng nay, lão không ngừng ra những đề bài khó cho Tử Vũ, lại muốn nó cố gắng hết sức, thành ra đã sử dụng vô số những mĩ từ để tiêu tả ra một thứ phần thưởng thế gian hiếm có: Kẹo.

Kẹo, đó là cái thứ gì chứ, lão làm sao biết được, chỉ là thấy trẻ con nhân loại luôn miệng đòi phụ mẫu chúng mua cho, thành ra mới thêu dệt lên một thứ "kẹo" hay ho cho Tử Vũ có cái mà hướng tới. Kẹo, đừng nói lão chưa từng mua, dù là hiện giờ muốn mua, thì trong cái Cửu Hoang sâm lâm này, liệu có thể đào ra nửa cái kẹo hay không?

Tử Vũ cuối cùng cũng về đến nơi, đôi mắt màu tím mở lớn, không ngừng nhìn chằm chằm vào Trình Tưởng, khiến lão đầu tử này toàn thân ngứa ngáy, có cảm giác như thể mình đã lừa gạt một đứa trẻ ngây thơ vậy (còn không phải sao?). Có điều, lão cũng không phải loại ngu đần chậm tiêu gì, cuối cùng đã nghĩ ra một cách, liền cười lên "khà khà", nói:

- Hảo tiểu Thi Vương, ngươi cuối cùng đã săn được con Kim Giác Ma lang này rồi, khá lắm, khá lắm…

Vừa xoa đầu Tử Vũ, lão vừa cho tay vào trong ngực áo, ra vẻ lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng rút ra một viên ngọc nhỏ bằng quả trứng gà. Toàn thân viên ngọc tuyền một màu đen, không ngừng phát tán ra những tia sáng kì đặc.

- Đây chính là "kẹo" mà ta đã nói. Được rồi, thưởng cho ngươi.

Lão già vênh mặt lên, ra vẻ tiếc nuối cao cao tại thượng đưa cho Tử Vũ viên ngọc. Mà thực ra, thì lão tiếc thật, tiếc đến đứt từng khúc ruột. Tổ mẹ nó, viên Băng Phách Ma Châu này lão đã tốn mất không biết bao nhiêu tâm huyết, chém chết ngót nghét một vạn con Tuyết Quái, ăn ngủ tại cái nơi khỉ ho cò gáy, hắt hơi một cái nước mũi cũng thành băng, Bắc Lãnh hoang địa, phải hơn mười năm, cuối cùng mới moi được viên ngọc này ra từ họng Tuyết Quái vương. Vất vả như vậy, khổ cực như vậy, làm sao mà lão không tiếc. Bất quá, trong vô thiên lủng những thứ linh tinh lão có trong người, chỉ có viên ngọc này là có hình thù đẹp đẽ, không lẽ lão lại đưa ra một cái Cửu Đầu Điểu khô lâu rồi bảo đó là kẹo???

Tử Vũ căn bản còn chưa từng được nhìn thấy kẹo, chỉ qua những lời của Trình Tưởng mà biết rằng nó vô cùng "đẹp đẽ, vô cùng "hấp dẫn", lại "ngon ngọt" phi thường. Nay được chủ nhân ban cho viên "kẹo" này, không suy không nghĩ cho vào miệng cắn mạnh một cái. Ai da, còn may nó là Thi Vương, đến răng cũng cứng rắn phi thường, thành ra chỉ thấy ê ê, nếu không hẳn đã gãy mất mấy chiếc.

Trình Tưởng nhìn thấy khuôn mặt ngắn lại của Tử Vũ, thiếu điều muốn bò lăn bò càng ra mà cười. Bất quá, tiễn Phật phải tiễn tới Tây thiên, đã lừa gạt thì phải lừa cho chót, đành ra vẻ đạo mạo, nói:

- Không ăn được phải không? Đấy là vì ngươi tu hành chưa đủ, đến cắn một viên kẹo cũng không xong, hỏi sau này làm sao mà xông pha giang hồ. Được rồi, ra đây kể lại quá trình săn con Kim Giác Ma Lang cho ta nghe, sau khi rút được kinh nghiệm rồi thì tiếp tục luyện công.

Nói đoạn xoay lưng đi thẳng, cùng lúc có một cơn gió thổi qua, khiến cho mái tóc bạc cùng bộ trường bào của lão bay lên phần phật, trông hết sức ra dáng tiên phong đạo cốt, thật khiến cho Tử Vũ cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Chủ nhân, người thật là tài giỏi a, không biết bao giờ nó mới ăn được viên kẹo này đây…

Nghe Tử Vũ kể lại trận chiến với con Ma lang, Trình Tưởng cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa cao hứng. Ngạc nhiên là vì không ngờ Tử Vũ lại không dùng đến Tử Vong ma pháp lão dạy trừ việc bao vây, cao hứng vì ngay cả như thế nó vẫn đánh thắng được một con yêu thú cấp 7.

Ai da, đối với võ học, lão nửa khiếu cũng không thông, độ chục năm trước, sau khi giết chết một Đông Phương Võ giả chuyên tu luyện ma đạo bí kĩ, lão tiện tay dắt dê, cướp luôn bảo vật trấn phái của võ giả đó, chính là Ám Thiên Ma Công. Lão dẫu sao cũng là Tử Vong Ma pháp sư đỉnh đỉnh đại danh, kiến thức cố nhiên không nhỏ, làm sao có thể bỏ qua bí kĩ đứng trong Ngũ đại ma đạo bí kĩ dành cho võ giả được chứ.

Sau này, lão cũng từng nghiên cứu qua Ám Thiên Ma Công, cảm thấy nó thâm ảo phi thường, lại cùng đường tu luyện hắc ám với Tử Vong Ma Pháp của lão, nên mới quyết định lấy nó làm căn cốt cho Tử Vũ tu luyện. Ám Thiên Ma Công chia làm bốn tầng, bao gồm: Ám Tâm, Ám Dạ, Ám Nhật, Ám Thiên. Trong đó, khi hoàn thiện tầng một sẽ sử ra được chiêu Ám Tâm Nhập Thiên Ma, tầng thứ hai chính là Ám Dạ Tỏa Nguyệt Quang mà Tử Vũ đã dùng, thứ ba là Ám Nhật Di Thiên Địa, cuồi cùng là Ám Thiên Đảo Càn Khôn. Dựa vào kiến thức của mình, Trình Tưởng có thể ước đoán Tử Vũ hiện tại đang ở Trung vị trung cấp Võ giả. Mẹ nó, lão đường đường là một Ma pháp sư, tại sao lại đào tạo ra một đồ đệ ma vũ song tu mà đường võ đạo lại tiến bộ hơn đường ma pháp như thế này chứ…Không được, lão quyết tâm phải bắt nó học Tử Vong ma pháp…

Bất quá điều đó cũng không thể trách lão. Đào tạo được một đứa nhóc bảy tuổi đạt đến cảnh giới như Tử Vũ hiện tại, ngoài trừ bản thân Tử Vũ tố chất phi thường, cũng phải kể đến một minh sư là lão. Có điều Tử Vũ căn bản là một cương thi, cơ thể rắn chắc hơn cả gang thép, tâm lí lại kiên định bất khuất, chính là những điều kiện tiên quyết để tu luyện võ đạo. Còn với ma pháp, căn bản còn phải kể đến nhận thức của người học, trong khi Tử Vũ mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, thành ra có sự chênh lệch là điều tất yếu.

Tử Vũ chăm chú nhìn lão chủ nhân khuôn mặt đăm chiêu, trong thâm tâm nó cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Trận đấu hôm nay muôn phần hung hiểm, kết quả dù nó có thắng, nhưng vẫn chưa thực sự mãn ý. Lúc đó, con Kim Giác Ma Lang sử ra Huyễn Nguyệt Phi Thăng, vừa lợi dụng ánh trăng, vừa hấp thụ hắc vụ của Cửu Hoang sâm lâm tạo ra hắc ngân huyễn nguyệt. Chiếu theo lí, Tử Vũ đã mạo hiểm sử dụng Ám Dạ Tỏa Nguyệt Quang, vừa phong tỏa ánh trăng, lại thôn phệ hắc vụ, đúng ra phải hoàn toàn khắc chế chiêu thức của con Ma lang và giành chiến thắng. Không ngờ, đến phút cuối, nguyệt quang lại đại thịnh, khiến nó lĩnh trọn một chiêu hung hiểm, nếu không phải nó sở hữu một tấm nhục thể cường hãn vô bỉ, chỉ sợ sớm đã hồn tiêu phách tán. Từ đó, có thể thấy sự khắc chế giữa những chiêu thức hoàn toàn không phải là tuyệt đối.

Đây cũng chính là tiền đề cho một thân võ công của Tử Vũ sau này.

Những ngày tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Trình Tưởng, Tử Vũ không ngừng tham ngộ những điều huyền bí của Tử Vong ma pháp. Phải biết Tử Vong Ma pháp sư, Tử Linh Ma đạo sĩ, hay Vong Linh pháp sư, chính là những người tiếp cận gần nhất với sự bất tử trên Vô Tận giới. Tuy rằng phương pháp của họ vô cùng bá đạo và độc ác, rất khó được thế nhân chấp nhận, nhưng thành tựu mà họ đạt được thì không ai có thể xóa mờ. Cũng bởi vì thế, thứ Tử Vong ma pháp do Tử Vong Ma pháp sư thánh cấp duy nhất trên Vô Tận giới này nghiên cứu thập phần cao siêu bí hiểm, khiến cho một đứa trẻ thông minh đĩnh ngộ của Tử Vũ cũng phải liên tục lâm vào cảnh trầm mê không hiểu.

Tử Vong ma pháp nguyên là sự kết hợp giữa Tử Linh ma pháp và Vong Linh ma pháp, chính là kết hợp hai lối tu luyện Đông-Tây, hợp thành một thứ hắc ám ma pháp hoàn mĩ nhất từ trước đến nay. Nên biết, Trình Tưởng tuy đúng là một lão điên khùng, nhưng sự thiên tài của lão căn bản không có gì để bàn cãi. Sản phẩm tâm huyết nhất của cái đầu thiên tài của lão, trừ Tử Vũ ra, chính là thứ Tử Vong ma pháp này đây.

Chết, thế nào là chết? Có phải cứ tim ngừng đập là chết hay không? Sau khi chết sẽ thế nào? Có phải sẽ xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng hay không? Thế nào là lục đạo luân hồi? Liệu rằng có phải con người ta sau khi chết đi sẽ có kiếp sau?

Tử Vong ma pháp cơ sở chính là dựa trên câu trả lời của những câu hỏi trên.

Qua hơn trăm năm nghiên cứu, Trình Tưởng cuối cùng phát hiện ra rằng, bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người, không phải tim, không phải não bộ, mà chính là hồn phách. Hồn phách là cái gì? Căn bản lão cũng vô pháp định nghĩa, chỉ biết rằng toàn bộ tính cách, tình cảm của một con người, đều được quyết định bởi hồn phách. Một con người chỉ chết, khi hồn phách tiêu tán. Lúc đó, dù tim có đập, não bộ có hoạt động, con người cũng chỉ không khác một cỗ cương thi di động mà thôi. Cũng từ chính lí thuyết này, mà lão mới tạo ra được Tử Vũ.

Theo như nghiên cứu của lão, quá trình hài nhi hoài thai trong bụng mẹ, chính là quá trình tạo ra hồn phách, từ không hóa có. Thân thể của hài nhi được tạo ra trước, căn bản không khác một cương thi, tựa sống mà không phải sống. Sau đó hồn phách của hài nhi dần dần hình thành, từ đó mà hình thành lên một sinh mệnh mới.

Từ lí luận này, Trình Tưởng đã trăm phương nghìn kế, cuối cùng kiếm được hai cỗ thi thể hồn phách tiêu thất nhưng não bộ, tim mạch và các cơ quan khác vẫn hoạt động bình thường. Sau đó, một mặt lão dùng thi thể nam biến thành một Cương thi hùng mạnh, mặt khác lại tạo ra một Hoạt thi từ thi thể nữ. Vì về cơ bản cả hai vẫn còn sống, vậy nên khả năng sinh dục vẫn còn, cuối cùng mới tạo ra được Tử Vũ.

Chỉ là, lão không dám chắc, được hoài thai như vậy, liệu hồn phách của Tử Vũ có được trọn vẹn hay không? Dựa vào biểu hiện bên ngoài của nó, e rằng hồn phách của thằng nhóc này đã thiếu đi phần tình cảm.

Đồng thời với việc ép Tử Vũ học Tử Vong Ma pháp, vốn dĩ tương đối cao siêu với trí não của một đứa trẻ bảy tuổi, Trình Tưởng cũng không ngừng đốc thúc việc tu luyện võ đạo của nó. Lão hiểu rất rõ hạn chế của Ma pháp sư, sự cường hãn của thân thể và tốc độ không cách nào so bì được với những Võ giả, Tu chân giả hay Kị sĩ. Nói như thế không phải Ma pháp sư là yếu nhất, nếu là một bậc thầy Ma pháp sư như lão, tự khắc sẽ có những cách biến nhược điểm thành ưu thế. Bất quá, có một tấm thân ma vũ song tu, vẫn là mơ ước của bất cứ ai.

Tử Vũ đúng là thiên bẩm võ học, lại có một thân thể cường hãn vô bỉ, thành ra dù là nội công tâm pháp hay chiêu thức đều có tiến bộ vượt bậc. Sau hai năm kiên trì ròng rã, cuối cùng đã đạp nhập cảnh giới Thượng vị trung cấp võ giả.

Nên biết giữa trung vị và thượng vị chỉ cách nhau có một tầng, nhưng khoảng cách thì tuyệt đối không phải cứ luyện tập là có thể vượt qua. Có thể hiểu nếu ở những cấp bậc trước, mỗi lần thăng cấp là tiến lên một nấc thang, thì ở cấp bậc này, chính là đi từ tầng một lên tầng hai, không những phải đi hết số bậc thang, còn phải có chìa khóa mở cửa tầng hai. Chìa khóa để bước lên Thượng vị trung cấp võ giả, chính là cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Truyện được copy tại Truyện FULL

Đây vốn dĩ là điều mà Tử Vũ không thể chấp nhận.

Cái gì là vô chiêu thắng hữu chiêu? Giữa một nhát chém tùy tiện và một chiêu thức tinh mĩ, chẳng nhẽ sự tùy tiện lại thắng được sự tinh mĩ hay sao? Nếu nói như vậy, chẳng phải không cần học võ công nữa hay sao? Còn như theo lí luận của một vài võ giả, khi đã đạt tới cảnh giới tối cao, tùy ý phất tay cũng thành chiêu thức, vô ý thắng hữu ý, vậy thì chẳng phải đó vẫn là chiêu thức đó ư? Chỉ là ở mức độ cao hơn mà thôi.

Rốt cuộc, Tử Vũ vẫn không minh bạch được điều này. Không thể hóa giải khúc mắc trong lòng, thành ra sau hai năm khổ công cố gắng, võ đạo của nó vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, ngược lại đối với ma pháp càng ngày càng tiến bộ, hiện đã chuẩn bị đạt tới đỉnh phong của Trung vị trung cấp. Bất quá, mấy ngày gần đây, Trình Tưởng cuối cùng cũng phát hiện ra khúc mắc trong lòng nó, liền mắng cho nó một trận, giảng giải một thôi một hồi, ép nó thừa nhận lí thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu. Đã có sự can thiệp của chủ nhân, Tử Vũ căn bản không thể phản đối, cuối cùng cũng quên đi toàn bộ những chiêu thức mà mình đã học, tiến vào cảnh giới của cao thủ võ đạo trên Vô Tận giới.

Phải nói rằng, đối với Tử Vũ, mệnh lệnh của chủ nhân quan trọng hơn suy nghĩ của bản thân nó đến hàng vạn lần, âu cũng là đặc tính của Hoạt thi vậy.

Thành ra, sau hai năm, một đứa bé chín tuổi như nó, không ngờ đã đạp nhập cảnh giới Thượng vị trung cấp võ giả cùng Trung vị trung cấp Ma pháp sư, thật khiến cho người ta vừa nghe đã phát hãi.

Trình Tưởng cuối cùng cũng có thể thực hiện dã tâm của lão.

Dã tâm của lão tất nhiên không nhỏ, chính là khoe khoang với cả thế giới về kiệt tác này của mình, hắc hắc…

Nhìn Tử Vũ đang điên cuồng tập vung kiếm, lão từ tốn nói.

- Tử Vũ, hôm nay tới đây là nghỉ, ngày mai ngươi chuẩn bị cùng ta tới Quyện Long thành.

Không ngờ trong ánh mắt nửa trong nửa đục của Tử Vũ lại khẽ lộ một tia vui vẻ. Thành thực mà nói, trải qua chín năm phát triển, Tử Vũ cuối cùng đã có chút ít tình cảm, chính là thứ tình cảm thuần khiết vô cùng của những đứa trẻ. Chỉ là, thứ tình cảm đó, lại quá sức nhỏ bé so với bản năng tuân lệnh của một Hoạt thi, thành ra nó vừa mới được hình thành, đã bị Tử Vũ đào sâu chôn chặt vào tận đáy lòng.

Quyện Long thành, tòa cổ thành lớn nhất Đông Phương lục địa, nghe đồn đã tồn tại tới năm trăm năm có lẻ, trải qua bao đời mưa nắng, vẫn chưa từng bị đổi tên.

Tòa cổ thành này, vốn thuộc về sở hữu của nhân loại, nhưng lại được xây dựng bởi bàn tay của Ải nhân và Tinh linh tộc, nên mang những phong bị khác hẳn so với những ngôi thành khác thuộc về nhân loại.

Tường thành chỗ thấp nhất cao mười trượng, chỗ cao nhất không ngờ lại lên tới hai mươi trượng, tạo thành một dãy nhấp nhô trùng điệp, dùng nơi cao để quan sát, dùng nơi thấp để trấn thủ, vừa mang nặng ý đồ quân sự, lại mang một vẻ thẩm mĩ lạ mắt.

Những ngôi nhà trong thành được xây dựng theo một qui mô nhất định, bên ngoài thấp nhất, càng vào trong lại càng cao dần, cao nhất chính là phủ của thành chủ nằm ở giữa Quyện Long thành. Lối kiến trúc này không phải ngay từ đầu đã có, mà chỉ sau một trận xâm lăng kinh hoàng của Ma nhân, nó mới được quy hoạch lại. Dễ thấy lối kiến trúc này tạo ra điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc phòng thủ, dù cho bị tấn công vào trong, vẫn có thể chiếm được vị trí có lợi ở trên cao mà rót tên xuống đầu kẻ địch.

Quyện Long thành vốn thuộc sở hữu của Hàn gia, một trong bảy quý tộc thế gia hùng mạnh nhất trên Vô Tận giới. Tổ tiên Hàn gia vốn là nhân loại, trải qua bao nhiêu đời, đã thông hôn với Ải nhân và Thú tộc, thành ra hai tộc này đối với Quyện Long thành nhất mực ủng hộ, tạo thành chỗ dựa vững chắc cho Quyện Long thành tồn tại. Trên danh nghĩa, Quyện Long thành hiện tại thuộc về Hoàng Ưng đế quốc, nhưng hoàng đế ở trên căn bản không có quyền hành gì tại nơi này. Mỗi năm ngoài việc triều cống một phần lễ vật vừa phải, Hàn gia hoàn toàn không phải chịu thêm bất cứ một thứ áp lực nào khác.

Lại nói Quyện Long thành nằm trên lưu vực của sông Hồng Giang, bên trái là bình nguyên Duyên Tân rộng lớn, bên phải là vựa lúa của cả Hoàng Ưng đế quốc, lưng lại dựa vào ngọn núi Cao Lãnh nổi tiếng nhiều thứ khoáng sản trân quí. Thành ra, bất kể nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, Quyện Long thành đều phát triển tột bậc. Tất nhiên, cũng bởi thế, dân cư trong thành vô cùng hỗn tạp, đủ mọi loại thành phần từ Ma tộc cho đến Thần tộc đều có thể nghênh ngang đi lại trên đường lớn không hề cố kị. Bất quá, Hàn gia cũng không quản nhiều đến chuyện đó, còn như có ai đó muốn gây náo loạn, khẳng định kẻ đó đã không muốn sống khi thách thức Quyện Long Ma Vũ quân đoàn nổi tiếng toàn Vô Tận giới.

Hiện tại, Trình Tưởng và Tử Vũ chính là vừa mới nộp thuế vào thành. Trong chiếc áo choàng đen phủ kín toàn thân, Tử Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy cái gì cũng mới lạ vô cùng. Còn phải nói, đây là lần đầu tiên nó tới một thành trấn lớn thế này, sự bỡ ngỡ làm sao có thể tránh khỏi.

Nhìn vẻ lùng túng của Tử Vũ, Trình Tưởng vuốt râu cười dài, tỏ ra là một người cha già đáng kính, vỗ vai nó, nói:

- Đi, trước hết chúng ta tìm một khách điếm nghỉ ngơi, sau đó là đăng kí cho ngươi tham gia vào Dạ chiến.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...