Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Chương 59: Không sợ cái giá phải trả...là lãng quên!


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng gió tuyết cũng ngừng, trời quang sau tuyết, nắng ấm mùa đông xuyên qua sương mù, một mảnh rực rỡ sáng khắp trời đất.

Trong điện Chiêu Dương, viện trưởng thái y viện bắt mạch cho Hi Âm, ông ta nhắm mắt trầm ngâm thật lâu, sắc mặt nghiêm trọng. Phía sau ông ta là cả đám thái y đang quỳ, đầu cúi sát mặt đất. Trong điện lặng ngắt như tờ, ai nấy câm như hến.

Rất lâu sau, cuối cùng viện trưởng cũng thu tay lại, kinh sợ quỳ xuống dập đầu, nói: "Mạch tượng Vương gia có chút kì lạ, khác với người bình thường, nhưng không thể nói rõ là khác ở đâu...Cô nương, xin thứ cho lão thần bất tài, lão thần, lão thần thật sự không chẩn ra rốt cuộc nguyên nhân gì khiến Vương gia hôn mê bất tỉnh..."

Từ ngày trở về nơi chiến trường, Hi Âm đã mê man suốt ba ngày ba đêm. Ngoại trừ một ít vết thương ngoài da do đao kiếm, vẫn không phát hiện ra vết thương nặng gì khác, không ai biết rốt cuộc vì sao chàng không tỉnh lại.

Tôi cố nén bi thương, phất tay vô lực. Nhóm thái y như được đại xa, vội vàng lui xuống.

Vẻ mặt lúc ngủ của Hi Âm rất yên bình, phảng phất như trẻ sơ sinh. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, bao phủ nửa mặt tuấn tú vô song của chàng, có chút ánh sáng thản nhiên tỏa ra.

Tôi giơ tay vuốt nhẹ trán chàng, lẩm bẩm: "Chàng vốn là thần y giỏi nhất thiên hạ, cũng không thể tự chữa cho bản thân. Thánh tăng, chàng mau tỉnh lại đi, đừng để ta đợi lâu, được không?"

Nhóm thái y vừa lui ra, Đầu Hồ Lô đã mang tin tức từ thiên lao đến.

"Cô nương, tình trạng Thát Bạt San không ổn lắm, ngực bị kiếm đâm quá sâu, mặc dù dùng kim sang dược tốt nhất nhưng vẫn không cầm máu được. Ả ta vừa tỉnh lại, hình như có chuyện muốn nói với nương nương".

Lòng tôi thắt lại, vội vàng đứng dậy, nói: "Còn chờ gì nữa, đi mau thôi!"

Tình trạng Hi Âm như vậy, chỉ e có liên quan đến Thát Bạt San. Trên chiến trường, rốt cuộc giữa bọn họ nảy sinh chuyện gì, trước mắt cũng chỉ có cô ta mới có thể cho tôi đáp án.

Dưới ngọn đèn lay lắc, hiện lên bờ tường đen đúa loang lổ nấm mốc, bởi vì không khí ẩm ướt, khung sắt lạnh như băng bị rỉ sét. Một mùi nấm mốc quái lạ ập vào mặt, khiến người ta muốn nôn.

Đầu Hồ Lô cầm một chiếc đèn mờ mờ, dẫn đường phía trước.

Cuối thiên lao ẩm ướt đen tối, Thát Bạt San yếu ớt dựa lên tường, nở nụ cười xinh đẹp với tôi. Hai gò má của cô ta đỏ ửng khác thường, trước ngực băng vải dày cộm, lờ mờ có thể thấy máu đỏ rỉ ra.

Tôi cúi người nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc ngươi làm gì Bùi Quân vậy?"

Cô ta cười đắc ý, hơi thở mong manh nói: "Ngươi...ngươi muốn biết sao?"

Giọng tôi lạnh lẽo: "Thát Bạt San, ngươi bớt diễn trò với ta đi, hiện giờ ngươi chỉ là một tù nhân, ta có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào".

Thát Bạt San không hề để ý, nói: "Nếu ta lưu lạc đến tận đây, thì đã không nghĩ là sẽ sống sót trở về. Không phải ngươi muốn biết vì sao Bùi Quân hôn mê bất tỉnh sao? Ta nói cho ngươi cũng không sao...hì hì, ta hạ cổ hắn, trên người hắn có tử cổ, mẫu cổ trên người ta, ngươi nói có thú vị hay không? Nếu ta chết, hắn cũng không thể sống lâu được...khụ khụ khụ, nếu ta không chết, sau khi hắn tỉnh lại sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta...". Cô ta ngừng lại, kề sát môi vào tai tôi, nói từng chữ từng chữ: "Sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện về ngươi".

Trong ngực dường như bị chùy đánh mạnh, trước mắt đất trời xoay chuyển, chân lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đầu Hồ Lô lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, tôi nhìn chằm chằm Thát Bạt San, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa nổi những lời cô ta vừa nói.

Nói xong lời này, cô ta kiệt sức, thân thể không gượng được xụi lơ, nặng nề ngã trên mặt đất.

Chỉ trong nháy mắt, tinh thần lại rõ ràng trở lại, tôi vội vàng bảo Đầu Hồ Lô: "Mau, mau lấy máu của ả ta cho Vương gia uống!"

Đầu Hồ Lô vội trả lời, nhanh chóng lấy chủy thủ và dụng cụ ra.

Đôi mắt Thát Bạt San trở nên mê man trống rỗng, khó hiểu nhìn tôi, trên mặt hiện lên mấy phần kinh ngạc. Tôi mơ hồ cảm thấy cô ta sắp không trụ nổi, dưới tình thế cấp bách dùng sức ấn vào huyệt nhân trung của cô ta, cô ta tỉnh táo vào phần.

"Hóa ra ngươi biết thuốc giải là gì...nhưng mà, nhưng mà đã vô dụng rồi, ta sẽ chết...máu người chết không thể trở thành thuốc giải...trừ phi...trừ phi ngươi có tài đánh xương loại cổ trong một nén nhang...nếu không, hắn nhanh chóng xuống dưới làm bạn với ta...không có máu của ta, không mạnh mẽ loại cổ trùng ra, hắn sẽ không nhớ ngươi là ai..."

Lòng tôi nóng như lửa đốt, quát: "Mau tỉnh lại cho ta, ngươi không được chết!"

"Ta không có được, ngươi cũng đừng mơ tưởng...ta thua, nhưng ngươi cũng không thắng...không, không thắng...". Cô ta nhếch môi, vươn tay run rẩy níu lấy áo tôi, cười nói: "Mai Tri Tuyết, bây giờ...ta nói cho ngươi một bí mật nhỏ...thật ra Bùi, Bùi Lãm...trước khi hắn trúng cổ, đã...đã yêu ngươi rồi..."

Giống như trời rét còn bị hắt nước lạnh lên người, tôi kinh hoàng, nhìn cô ta không chớp mắt, không nói được nửa chữ.

Khó trách sau khi Bùi Lãm uống máu tôi vẫn không quên tôi, tôi vẫn băn khoăn tại sao, hóa ra...

Rốt cuộc tôi nghĩ tình yêu của hắn với tôi chẳng qua là sự ràng buộc của tử cổ và mẫu cổ, là thân bất do kỉ. Chưa từng nghĩ, từ đầu đến cuối hắn vẫn thật lòng đối đãi!

Lửa giận ngập trời lan lên từ đáy lòng, tôi mơ hồ gào thét: "Ngươi là độc phụ rắn rết, là ngươi hại chết Bùi Lãm!"

Cô ta còn nói thêm gì nữa, nhưng rồi lại cúi đầu lịm đi, nhắm hai mắt lại.

Tôi dùng sức lay cơ thể cô ta: "Thát Bạt San! Thát Bạt San!"

Hơi thở dần dần mỏng manh, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Tôi trơ mắt nhìn Thát Bạt San chết trước mặt tôi, bất lực. Không cứu được Thát Bạt San, đồng nghĩa với việc không cứu được Hi Âm.

Như vậy...

Trong lòng như bị chùy đánh mạnh vào, tất cả đau đớn ngập tràn lồng ngực, dường như khiến tôi không thở nổi. Trước mắt mơ hồ, trong khoang mũi ngập hơi thở chua xót, cổ họng run rẩy không nói được lời nào.

Không đúng, không đúng, còn một đường cứu chữa.

Chỉ cần trong thời gian một nén nhang có thể đánh xương loại cổ, chàng sẽ không chết vì độc.

Tôi lảo đảo chạy ra thiên lao, vừa kịp cầm chủy thủ và dụng cụ của Đầu Hồ Lô. Tôi kéo hắn, vội la lên: "Mau, mau hồi cung!". Hắn khó hiểu nhìn tôi, chợt vứt gì đó trong tay, mau chóng lấy xe ngựa đến.

"Không kịp nữa rồi, đừng ngồi xe ngựa, chúng ta cưỡi ngựa quay về!". Nói xong, tôi buông dây cương của xe ngựa, không chút do dự xoay người lên ngựa, quay đầu lại nói với hắn: "Nhanh đi thái y viện mời thái y, trong thời gian một nén nhang nhất định phải đến điện Chiêu Dương".

Giơ roi ngựa lên, con ngựa chạy nhanh như gió, ra sức chạy vào hoàng thành.

Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì, cho dù chỉ còn một đường cứu, tôi cũng sẽ ra sức cứu chàng.

Không sợ cái giá phải trả...là lãng quên!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...