Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ
Chương 8
Trần Lạc Y cũng vô cùng vui vẻ, bắt đầu từ tuần trước em đã háo hức chờ mong đến ngày này, hôm nào cũng lôi ba lô con thỏ ra soạn đồ ra soạn đồ vào, lần đầu tiên em được đi dã ngoại nên rất hào hứng.
Còn cậu bé đứng cạnh em thì không vui chút nào. Trời thì nóng, thời tiết thế này chỉ thích hợp rúc trong phòng điều hòa đọc sách thôi chứ sao lại tổ chức đi dã ngoại làm gì. Hơn nữa, đi với một đám con nít thì chẳng ai vui nổi cả.
Nhưng Trần Lạc Y muốn đi, anh cũng chịu thôi. Anh không muốn cô đi chơi vui vẻ mà lại không có mặt anh ở đó.
Công viên thành phố Ngàn Sao rất rộng lớn, có hẳn cả một rừng cây quy mô nhỏ bên trong, hiện giờ khu rừng vẫn còn rất nhiều côn trùng. Vào hè, khắp rừng đâu đâu cũng nghe tiếng ve sầu kêu râm ran, ngoài ra còn có một hồ nước nên không khí khá mát mẻ, cảnh tượng thật sự rất thích hợp để đi dã ngoại.
Học sinh trường mẫu giáo Ánh Dương xuất phát theo từng hàng, trên đường đi các em liên tục hát bài hát thiếu nhi đồng thanh, “thế trận” vô cùng hùng hồn khiến người đi đường cũng vui lây theo. Trần Lạc Y giữ chặt ba lô con thỏ, hát đến đỏ ửng cả mặt, hiển nhiên là đang rất hưng phấn.
Nhưng em đã vui quá sớm rồi, bi kịch chỉ mới bắt đầu thôi.
Đến công viên, các lớp được chia khu để dựng lều, một lớp chỉ có hai lều con trai và con gái, lều khá to nên mười mấy em ở cùng nhau vẫn còn dư dả. Việc dựng lều khá vất vả với những em nhỏ chỉ mới ba năm tuổi, nhưng các em vẫn tích cực làm theo hướng dẫn, đoàn kết lại cùng nhau dựng lều, dù lều có xiêu vẹo thì mọi người vẫn cảm thấy rất vui và tự hào.
Trong khi các bạn xúm vào dựng lều, thì Trần Lạc Y lại bị Diệp Thiên túm ra ngồi bên cạnh, lúc thì uống nước, lúc thì ăn bánh. Bánh quy rất ngon, nhưng Trần Lạc Y không có tâm tư thưởng thức. Cái gì mà “sao em có thể làm công việc lao động tay chân nặng nhọc này chứ”, hay “trời nóng thế này, nên ngồi im tiết kiệm sức lực thì hơn” để trốn việc công khai. Các bạn trong lớp nhìn em ái ngại, dù mọi người cảm thấy rất bất công vì có kẻ “không làm mà hưởng”, nhưng ai cũng sợ Diệp Thiên nên chẳng dám nói gì, ngay cả cô giáo cũng không ý kiến được. Gia thế của Diệp Thiên không giáo viên nào không biết, nên cậu bé có thể thỏa sức tác oai tác quái, các giáo viên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ thôi.
Được trốn việc nhưng Trần Lạc Y không vui chút nào. Em không muốn ngồi đây, em muốn được làm cùng mọi người, em muốn thắt dây, cắm cọc, căng lều. Trần Lạc Y dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn các bạn, rồi lại oán hận nhìn qua Diệp Thiên đang “cẩn thận hầu hạ”, bón bánh cho em bên cạnh. Em bực tức hất tay cầm bánh của anh ta ra, quay đầu đi không thèm nhìn. Diệp Thiên cũng chỉ nhún vai không nói gì, lát nữa nhìn cả đám nhóc mồ hôi đầm đìa rồi em ấy cũng sẽ biết ơn mình thôi.
Sau khi dựng lều xong là hoạt động đội nhóm, mỗi lớp lập thành một nhóm, các giáo viên sẽ tổ chức thi đấu như chạy tiếp sức, kéo co, giải mật thư,… để các lớp giao lưu với nhau. Mọi người hồ hởi tham gia, hò hét cổ vũ cho lớp mình, đương nhiên là trừ Trần Lạc Y và Diệp Thiên ra.
Vẫn lý do cũ, trời nóng thế này không nên hoạt động quá mạnh, dễ bị mất sức.
Diệp Thiên thong thả lôi sách ra đọc, anh xoa xoa đầu Trần Lạc Y đang ngồi bên cạnh. Anh thật sự không thấy mấy trò này có gì vui cả. Chẳng bằng cứ ngồi đây, vừa ngắm cảnh vừa đọc sách, thật thú vị biết bao.
Một lúc sau, khi tiếng cổ vũ đã lên cao trào thì có một tiếng khóc thút thít xen lẫn trong đó.
Diệp Thiên ngẩn ra, Trần Lạc Y đang khóc. Anh cuống cuồng bỏ sách xuống, xoay qua ôm cô an ủi.
“Không khóc không khóc, Lạc Y đừng khóc, có anh ở đây mà.”
Cô bé càng khóc to hơn.
“Ngoan, em đừng khóc, em nhớ mẹ sao, đừng lo, chiều nay chúng ta sẽ được về nhà.”
Diệp Thiên đầu đất, hiện giờ anh vẫn còn nghĩ Trần Lạc Y khóc vì nhớ mẹ, mà không hề ý thức được chính mình đã bắt nạt cô bé.
Trần Lạc Y dùng sức đẩy anh ra, thét lớn: “Anh tránh ra, tui ghét anh lắm! Tui ghét lắm!”
Diệp Thiên sững sờ, sao cô có thể ghét anh.
Anh yêu cô, thương cô, chiều cô như thế, lúc nào cũng nghĩ cho cô, tâm trí luôn lấp đầy hình ảnh của cô, sao cô có thể ghét anh?
Rốt cuộc anh làm sai ở đâu? Anh đã làm gì mà Trần Lạc Y lại ghét anh?
Diệp Thiên lúng túng, mất mát, suy nghĩ vấn đề đi quá xa khiến anh cảm thấy vô cùng khổ sở, đau đớn. Trong khi đó Trần Lạc Y vẫn tiếp tục diễn tả cảm xúc của mình.
“Anh là ai mà lại không cho tui chơi cùng các bạn chứ? Sao anh lại cấm tui? Tui muốn ra ngoài chơi, tui không muốn ở đây. Tui ghét anh lắm! Hu hu hu…”
Diệp Thiên ngây ngốc. Thì ra là thế.
Chỉ vì không cho cô chơi thôi sao?
Nhìn gương mặt uất ức tèm lem nước mắt của cô, anh bỗng giật mình hiểu ra một điều.
Trần Lạc Y chỉ mới có bốn tuổi thôi.
Anh cũng chỉ mới năm tuổi, nhưng vì linh hồn gần ba mươi bên trong mà anh luôn nghĩ mình khác trẻ con bình thường. Anh thích đọc sách, không thích chơi trò chơi. Anh thích ghép hình, không thích chơi đồ hàng. Anh thích nghỉ ngơi, không thích hoạt động nặng nhọc.
Anh cũng nghĩ Trần Lạc Y giống mình.
Nhưng anh lầm rồi, cô không như anh, cô vẫn chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, cô cũng không yêu anh, thậm chí còn có chút ghét anh nữa. Thói quen hai mươi năm khiến ý nghĩ “cô đương nhiên là yêu anh” đã ăn sâu trong đầu, nhất thời không thể xóa bỏ được.
Sự vô tình của anh đã làm tổn thương cô. Anh không hiểu cô, anh ép buộc cô. Kiếp trước anh không hiểu cô, kiếp này anh cũng không làm được.
Anh cho là anh đang theo đuổi cô, nhưng thật ra anh không hề có ý thức đó. Anh cho là cô thích anh, cô sẽ mãi đi theo anh, nhưng anh sai rồi, Trần Lạc Y hiện tại không yêu anh, có lẽ cô còn chưa hiểu tình yêu là gì nữa.
Nước mắt của cô làm anh giật mình tỉnh ra. Đột nhiên anh thấy vô cùng xấu hổ, đúng là tự mình đa tình, tự cho là thông minh. Kiếp trước anh đã cứu cô nên cô nảy sinh tình cảm với anh, còn kiếp này anh chưa làm được gì cho cô cả. Trong mắt Trần Lạc Y, Diệp Thiên chỉ là một kẻ đáng ghét hay ép buộc mình.
Trần Lạc Y khóc chán mà không thấy ai dỗ, em hơi nín lại, ti hí mắt ra nhìn Diệp Thiên, ngạc nhiên khi thấy anh ta tự nhiên ngẩn ra không biết đang nghĩ gì. Cảm xúc trong mắt anh rất phức tạp mà em không hiểu nổi. Nhưng mà, người bị tổn thương là em được không, sao anh ta lại ra vẻ ấm ức như thế chứ?
Phản ứng kỳ lạ của Diệp Thiên đã làm Trần Lạc Y nín khóc mà không cần phải dỗ câu nào. Đến khi Diệp Thiên tỉnh ra thì Trần Lạc Y đã lau mặt mũi sạch sẽ, chỉ còn đôi mắt đỏ ửng, môi trên bĩu dài ra là chứng tỏ cô vừa khóc và đang giận anh thôi.
Diệp Thiên hít sâu. Anh tự nhủ đi nhủ lại trong đầu mình rằng: Mình đang theo đuổi cô ấy. Cô ấy chỉ mới bốn tuổi. Phải hợp tình hợp lý. Phải nhẹ nhàng. Không được kích động.
Diệp Thiên đưa tay lên vuốt má cô, run rẩy hồi lâu rồi mới bật thốt: “Anh ra chơi với em.”
Có trời mới biết, một người đàn ông cần bao nhiêu dũng khí mới có thể vứt bỏ “tự tôn”, hạ mình chơi đùa cùng đám nhóc mẫu giáo như thế nào…