Đêm khuya yên tĩnh, trong Kính Vương Phủ đèn đuốc sáng trưng.
Trong thư phòng, Trung Lang Tướng Thiên Ngưu Vệ đang quỳ với vẻ mặt lo lắng, Tạ Kính Đàn hai tay chắp sau lưng bất động, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Điện Hạ minh giám, chuyện này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị… Ty chức có thể lấy tính mạng của mình bảo đảm, ty chức và thuộc hạ của mình tuyệt đối đáng tin cậy. Theo lý mà nói, Tạ Lan Tư không thể nào tra được chúng ta.”
“Nếu là tuyệt đối đáng tin cậy, vậy tại sao Tạ Lan Tư có thể từ trong đám lưu manh đào ra tên của ngươi?” Tạ Kính Đàn trầm giọng nói.
“Đây chính là vấn đề, lúc ty chức mua người phát tán lời đồn, đều do chính thân tín của ty chức che mặt giả giọng để nói. Đây đều là những huynh đệ đã từng cùng ty chức vào ra sinh tử. Họ sẽ không bao giờ phản bội ty chức. Những tên lưu manh kia quanh năm chỉ lăn lộn ở đầu đường xó chợ, làm sao có thể biết người của Thiên Ngưu Vệ?”
Trung Lang tướng do dự một chút, nói: “ Ty chức cảm thấy, trong chúng ta có gian tế …”
“Nói hưu nói vượn… ngoại trừ ngươi biết nội tình, thì người còn lại chính là ta. Chẳng lẽ tên gián điệp này chính là bổn vương sao?!”
“Còn có một người, Vương gia chẳng lẽ đã quên... ” Trung Lang tướng nói, “Tiền Nghi Vọng…”
Trung Lang tướng còn chưa nói xong, Tạ Kính Đàn đã tức giận cắt ngang.
“Quả thực là lời nói vô căn cứ, còn không bằng ngươi nói bổn vương là gian tế còn đáng tin hơn!” Tạ Kính Đàn nói, “Tiền Nghi Vọng đã ở bên cạnh bổn vương bao lâu rồi, ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu hắn muốn giết bổn vương, bổn vương không biết đã chết bao nhiêu lần rồi! Ngươi làm hư việc, không biết hối cải, ngược lại còn vu cáo cho người khác! Ngươi làm ta quá thất vọng!”
“Vương gia…”
“Đừng nói nữa, ngươi đi đi!” Tạ Kính Đàn phẫn nộ quát, “Sau khi ngươi ra khỏi Kính Vương phủ, ngươi nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, người nhà của ngươi, bổn vương sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt.”
“Vương gia! Ty chức biết sai rồi, van cầu Vương gia cứu ty chức…”
Trung Lang tướng hoang mang rối loạn, không dám nói đến nội gian nữa, không ngừng dập đầu cầu khẩn.
Đáng tiếc, hắn không thể đả động tới Tạ Kính Đàn.
Trung Lang tướng thất hồn lạc phách bước ra khỏi thư phòng, quay đâu nhìn lại, thân ảnh của Tạ Kính Đàn đã đi vào nội thất.
Hắn đã hoàn toàn bị bỏ rơi rồi. Kết cục của hắn đã định.
Trung Lang tướng bước ra khỏi Kính Vương phủ như một du hồn, chờ đợi hắn là vô số bội đao của nha dịch Đại Lý Tự.
Bọn hắn cầm đèn lồng chiếu sáng đường đi ban đêm như ban ngày. Dưới ánh đèn, sắc mặt Trung Lang tướng tái nhợt như tờ giấy.
Tạ Lan Tư đứng dưới bậc thang, được mọi người vây quanh, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người hắn, giống như ánh sáng của thần linh.
Trung Lang tướng tâm như tro tàn, tùy ý để người của Đại Lý Tự bắt giữ và đưa hắn đi.
Tạ Lan Tư nhìn cánh cổng nặng nề và uy nghiêm của Kính Vương phủ, ánh mắt hắn như xuyên thấu qua cánh cổng.
Tên gác cổng của Kính Vương phủ đang lén nhìn qua khe cửa sửng sốt, không rõ vì sao mà hoảng sợ, theo bản năng đóng kín cửa lại hoàn toàn.
Đợi đến khi mở cửa ra nhìn thêm một lần nữa thì bên ngoài đã không còn ai.
Trung Lang tướng, nha dịch Đại Lý Tự, Lang Gia Quận Vương, đều biến mất như sương đêm.
Hôm sau trời chưa sáng, Tạ Lan Tư nhập cung vào triều.
Hoàng đế và hoàng đế cũng không nhất thiết phải giống nhau. Có người mười ngày nửa tháng mới thượng triều một lần, nhưng lại có người dù bệnh tật quấn thân cũng muốn thượng triều.
Tạ Thận Tòng là loại sau.
Hoàng Đế cuối cùng của Tiền triều khi mới sinh ra đã được lập làm thái tử, thuận lợi lên ngôi, không có chí tiến thủ, gần mười năm không vào triều, khiến các quan trong triều không biết mặt hoàng đế, mà hoàng đế cũng không biết mặt các quan.
Đương kim Hoàng Đế và hoàng đế tiền triều là hai thái cực khác nhau.
Cả đời Tạ Thận Tòng đều vất vả cố gắng leo lên. Sau khi cửa Kim Loan điện bị đẩy ra, tất cả quan viên đang chờ bên ngoài đều lần lượt đi vào.
Sau câu nói “ Hoàng Thượng giá lâm” của Cao Thiện, Tạ Thận Tòng một thân minh hoàng, tinh thần vô cùng phấn chấn bươc ra. Hắn ngồi trên long ỷ trước mặt tất cả các đại thần đang dập đầu quỳ lạy.
Một câu các vị ái khanh bình thân, tảo triều liền chính thức bắt đầu.
Tạ Lan Tư tiến lên một bước, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn bình tĩnh báo cáo đầy đủ kết quả điều tra được về tin đồn bảo tàng.
Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng đã nhận tội, hắn khai có mối hận cũ với phế Thái Tử, nên bất mãn với việc Tạ Lan Tư lập công trở về.
“… Đây là muốn mượn tay trẫm để giết tôn tử của trẫm. Thật sự là đáng giận đến cực điểm.” Tạ Thận Tòng cảm thán nói, “Ác độc như thế, nhất định phải nghiêm trị.”
Diễn xuất tuyệt vời, không thua kém gì con hát.
Mỗi người trên triều đều biết Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng chỉ là người chịu tội thay, nhưng mọi người đều phải giả vờ tin vào kết quả điều tra này.
Không phải vì Trung Lang tướng, mà là vì người phía sau màn sai sử Trung Lang tướng.
Sau khi tan triều, Cao Thiện bước ra khỏi Kim Loan điện, gọi Tạ Lan Tư đang chuẩn bị rời đi lại.
“Quận Vương dừng bước, Hoàng Thượng triệu kiến.”
Cao Thiện đưa Tạ Lan Tư đến ngự hoa viên.
Trong ngự hoa viên có một mai viên rộng lớn, đủ loại hoa mai đang khoe sắt trong giá lạnh. Tạ Thận Tòng an vị trong một lương đình giữa mai viên vẽ tranh, vẽ chính là hai cung nữ đang nhảy dây. Di Quý Phi mặt lạnh ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt như đao liếc hai cung nữ sắc mặt tái nhợt, tư thế cứng ngắc, nhưng vẫn phải tiếp tục kia.
Trong cái lạnh khắc nghiệt của tháng giêng, Tạ Thận Tòng mặc một bộ thường phục dày cộm, trên cổ tay áo có lớp lông thú ấm áp mơ hồ nhô ra, còn Di Quý Phi bên cạnh thì mặc một chiếc áo choàng đỏ rực, trong tay cầm bình nước nóng.
Vì muốn cho Hoàng Thượng vẽ đẹp hơn nên hai cung nữ phải mặc váy mỏng mùa xuân. Nhìn qua chỉ mới mười một mười hai tuổi, mặt chưa nẩy nở, lạnh buốt run rẩy, cố gượng cười.
Cách lương đình không xa, còn có một đội ngự tiền thị vệ đang nghiêm ngặt canh gác.
Sau khi Tạ Lan Tư hành lễ, Tạ Thận Tòng nhiệt tình mời hắn thưởng thức tác phẩm của mình.
Nếu chỉ nói về nét vẽ tinh xảo, xác thực có thể được coi là một chuyên gia, ngay cả khi hắn không phải hoàng đế, hắn vẫn có thể kiếm sống bằng cách bán tranh. Tạ Lan Tư khen ngợi vài lời, nhưng hoàng đế không hài lòng.
“Bức tranh này trẫm đã vẽ ba ngày, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, thiếu một chút linh khí.” Hắn buồn rầu nhìn họa quyển đang mở.
“Hoa mai có linh khí, nhưng những tiểu nha hoàn cái gì cũng không biết này thì có linh khí gì! Bản thân các nàng không có, thì dù Hoàng thượng có cố gắng thế nào cũng vẽ không được!” Di Quý Phi nói.
Di Quý Phi sủng quan lục cung nhiều năm, dung mạo đương nhiên không thua kém ai, nhưng càng khiến người ta ấn tượng chính là giọng nói ngọt ngào như mật, dù bao nhiêu tuổi cũng giống như một thiếu nữ nũng nịu ngây thơ.
Tạ Thận Tòng cười liếc nhìn Di Quý Phi: “Nàng nha, lúc nào cũng ghen.” Mặc dù nói vậy, nhưng trong giọng nói của hắn không có chút trách cứ nào.
Tạ Lan Tư cúi đầu đứng ở một bên, chờ đợi hai người thoát ra khỏi thế giới của
mình.
Tạ Thận Tòng buông bút vẽ xuống, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
“Hôm nay ngươi đã chịu ủy khuất rồi.” Hắn nói, “ Trẫm biết Kính Vương đứng sau chuyện này, nhưng vây cánh của Kính Vương đã lớn, mạo muội vạch tội sẽ chỉ gây rung chuyển triều dã. Trẫm không để ngươi tiếp tục điều tra, cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của ngươi.”
Chẳng lẽ không phải là vì muốn tạo thành thế chân vạc, ai cũng không dám manh động sao?
Tạo thế chân vạc, an toàn nhất đương nhiên là thứ ở giữa. Là hoàng quyền, là Tạ Thận Tòng nắm giữ hoàng quyền.
Một số người trong triều luôn nghĩ rằng hoàng đế triệu hồi hắn từ Minh Nguyệt Tháp về là để giúp đỡ Phượng Vương yếu thế, nhưng Tạ Lan Tư biết rõ, Hoàng Đế chẳng qua là cảm thấy bất an đối với cục diện hai chân tùy thời đều có thể phân thắng bại này.
Triệu hồi hắn, là vì để cho hắn trở thành chân thứ ba bảo trì cân bằng.
Hắn biết Hoàng Đế nghĩ như thế nào, bởi vì hắn khẳng định Hoàng Đế cũng là một loại người giống hắn.
Quyền giết người, trừ mình ra, đặt ở trong tay ai cũng lo lắng.
Tạ Lan Tư trong lòng khinh miệt Hoàng Đế dối trá, nhưng trên mặt không lộ ra ngoài, bình tĩnh chắp tay cảm tạ.
“Ngươi cảm thấy ai thích hợp thay thế vị trí Trung Lang tướng bị trống?” Tạ Thận Tòng hỏi.
“Hoàng thượng tuệ nhãn thần thông, thần không dám vọng nghị.” “Cho ngươi nói ngươi cứ nói.” Tạ Thận Tòng cười lớn.
“ Hoàng Thượng, biểu huynh của thiếp sáng suốt tài giỏi, sao ngài không hỏi thiếp?” Di Quý Phi kiều my nói.
Tạ Thận Tòng vỗ vỗ Di Quý Phi, nhưng vẫn nhìn Tạ Lan Tư.
“Thần vừa hồi kinh không lâu, đối với quan viên trong kinh cũng không quen
thuộc lắm, nhưng thần nghĩ, những người có thể đảm nhiệm thiếp thân thị vệ của Hoàng Thượng nhất định phải xuất thân từ gia thế xuất chúng.” Tạ Lan Tư nói, “Trong trường hợp này, thần sẽ chọn một người trong ngự tiền thị vệ của Hoàng Thượng.”
Tạ Lan Tư ngước mắt lên và nói: “Người thứ ba từ trái sang, có vẻ như có một chút nhãn duyên. Thần cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm vị trí này.”
Hoàng đế và Di Quý Phi nhìn về phía đội ngự tiền thị vệ, người thứ ba từ trái sang… Hoàng đế đột nhiên cười lên.
“Được, Lang Gia Quận Vương, ánh mắt của ngươi thật là sắc bén. Tại sao ngươi lại cảm thấy người thứ ba trông quen mắt? Đó là đường huynh của Lệ Tri Lệ Minh Kha.” Hoàng Đế nói, “ Quanh co lòng vòng, cuối cùng là cũng xin chức quan cho người của mình.”
Tạ Lan Tư cũng không phủ nhận, hắn công khai chắp tay nói: “Thần chưa quen thuộc tình huống trong quân, hoàng thượng lại nhất định muốn thần chọn một người, thần chọn người quen thuộc còn hơn là chọn lung tung một người nào đó.”
“Được, lần này nghe lời ngươi!” Hoàng đế mỉm cười, “Lệ Minh Kha, lại đây.”
Lệ Minh Kha được gọi tên vẻ mặt mờ mịt, hắn ở rất xa nên không biết cụ thể cuộc trò chuyện, trên khuôn mặt hắn hiện lên một chút sợ hãi.
Hoàng đế nói mọi việc cho hắn xong, liền trực tiếp phong hắn thành Thiên Ngưu Vệ Trung Lang tướng, nhảy hai bậc quan chức.
Lệ Minh Kha vừa khiếp sợ, vừa dập đầu tạ ơn.
Tạ Thận Tòng cười to nhìn Lệ Minh Kha đang bị bất ngờ đến choáng váng, hắn không biết rằng Tạ Lan Tư cũng đang đứng bên cạnh nhìn hắn.
So với truyền thuyết mờ ảo về bảo tàng tiền triều, thì Tạ Thận Tòng càng giống một huyền thoại sống hơn.
Xuất phát điểm của hắn thậm chí còn không bằng quan chức tép riu cửu phẩm, chỉ là một Đình Trưởng nho nhỏ ở Yến huyện, trước khi trở thành Đình Trưởng, hắn chỉ là nhi tử chơi bời lêu lổng của một nông hộ.
Bởi vì tướng mạo anh tuấn, hắn nhanh chóng trở thành nữ tế của một thân hào Giang Nam, sau đó thông qua quyên nạp trở thành thất phẩm Huyện lệnh, bởi vì năng lực xuất chúng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hắn liên tiếp thăng chức trên
quan trường.
Cuối cùng mưu triều soán vị.
Những ngày đầu mới lên ngôi, hắn vẫn là một hoàng đế đoan chính. Nguyên phối phu nhân của hắn có rất nhiều công lao. Tạ Thận Tòng chân thành kính trọng Nguyên Hoàng hậu đã cùng hắn trải qua gian khổ.
Sau khi Nguyên Hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh, bộ dạng thật của hắn mới bắt đầu lộ ra.
“ Hoàng Thượng, quý phi nương nương, Phượng Vương tiến cung.” Cao Thiện đi vào trong đình hành lễ.
“A, Phượng nhi nhất định là tới thăm thần thiếp. Hoàng Thượng chúng ta trở về Dao Hoa Cung đi!” Di Quý Phi kinh hỉ nói.
“Được rồi, được rồi…” Hoàng Thượng quay đầu nhìn về phía Tạ Lan Tư, “Ngươi... “
Tạ Lan Tư thức thời, chắp tay nói: “Thần cung tiễn Hoàng Thượng.” Hoàng đế nói: “Được, sắp đến giờ ăn trưa rồi, ngươi cũng nên trở về đi.”
Tạ Lan Tư duy trì tư thế hành lễ, từ khóe mắt liếc nhìn Tạ Thận Tòng mang theo một đám người rời khỏi ngự hoa viên.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, hai tiểu cung nữ mới dám khoanh tay run rẩy rời khỏi đây.
Tạ Lan Tư đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn về hướng Tạ Thận Tòng rời đi. Một lúc sau, hắn cũng quay người bỏ đi.
…
“Mẫu phi đi rồi?”
Dao Hoa Cung được xây dựng bằng ngọc bích, Tạ Phượng Thiều đang cầm một chiếc toàn hạp(*) tinh xảo, hai cung nữ Dao Hoa Cung đứng trước mặt hắn.
(*)toàn hạp: một đồ dùng truyền thống trong văn hóa Trung Quốc dùng để đựng các món ăn tổng hợp hoặc các loại bánh trái.
“ Quý phi nương nương làm bạn giá ngự hoa viên rồi, không bằng Phượng Vương chờ một lát, nô tỳ phái người đi truyền lời cho nương nương …”
“ Không cần phiền toái.” Tạ Phượng Thiều lập tức nói: “Toàn hạp này là đặc thù của khách lâu bên ngoài cung, ngươi có thể thay ta đưa cho mẫu phi, nói với người là lần sau ta sẽ đến thăm người.”
“Điện hạ, thật sự không đợi nữa sao? Nương nương gặp được điện hạ nhất định sẽ rất vui vẻ…”
Cung nhân vẫn muốn giữ lại, nhưng Tạ Phượng Thiều đã vội vàng rời khỏi cung điện.
Thiếp thân tùy tùng của hắn đang đợi bên ngoài Dao Hoa Cung, trên tay cầm một cái toàn hạp giống hệt cái lúc nãy.
“Đi thôi.” Tạ Phượng Thiều ra lệnh, thiếp thân tùy tùng vội vàng đi theo.
Tạ Phượng Thiều ra khỏi Cẩm Thụy Môn, rẽ vào chỗ sâu nhất của tiền triều. Nơi này tiếp giáp với hậu cung, là nơi đặt quan thự của nữ quan.
Hắn tìm được một gian lương đình hoang vắng ít người qua lại, dừng lại, thiếp thân tùy tùng nhận lệnh, đang định rời đi thì Tạ Phượng Thiều đột nhiên gọi hắn lại.
” Điện Hạ?”
“Không có gì… Ngươi xem quần áo của ta, có gì không ổn không?”
Thiếp thân tùy tùng phục hồi tinh thần lại, cười nói: “Điện Hạ phong lưu phóng khoáng, không có gì bất ổn.”
Tạ Phượng Thiều nghe thế mới cho người rời đi.
Sau khi người tùy tùng rời đi, hắn có chút ngượng ngùng sửa sang lại vạt áo của mình, vuốt phẳng những nếp nhăn khó nhận thấy trên quần áo.
Sau khi đi vòng quanh lương đình lần thứ bảy, bóng dáng của thiếp thân tùy tùng cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối con đường.
Đằng sau người tùy tùng là một bóng người màu xanh nhạt.
Cấp bậc trong cung nghiêm ngặt, quy định về trang phục cũng nghiêm ngặt. Vừa nhìn màu sắc, Tạ Phượng Thiều liền biết người hắn đang đợi đã đến.
Hắn hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi lương đình nghênh đón. “Nô tỳ bái kiến Phượng Vương điện hạ.”
Lệ Tri thấy hắn đi về phía nàng, liền quỳ xuống hành lễ.
“Không cần hành lễ, nơi này không có người ngoài.” Tạ Phượng Thiều nói ra.
Mặc dù Tạ Phượng Thiều đã nói như vậy, nhưng Lệ Tri vẫn cẩn thận hành lễ xong.
“Không biết Phượng Vương gọi nô tỳ có chuyện gì?”
“Không có gì…” Tạ Phượng Thiều đưa toàn hạp trong tay ra, “Đây là toàn hạp đặc biệt của Lâu Kim Niên, mỗi ngày chỉ bán được mười hộp, ta đã ăn qua rồi, mùi vị khá ngon. “
“Cái này… Quá quý trọng rồi, nô tỳ không thể nhận.”
“Chỉ là một chiếc toàn hạp, có gì quý trọng đâu, nhận nó đi.” Tạ Phượng Thiều nhấn mạnh.
“Vô công bất thụ lộc, nô tỳ không thể nhận.” ” Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi.”
Tạ Phượng Thiều không vui, không nói lời nào mà đem chiếc toàn hạp nhét vào trong ngực Lệ Tri.
“... nô tỳ đa tạ điện hạ.” Lệ Tri bất đắc dĩ cảm tạ.
“Ngươi ở trong cung làm việc, nếu có khó khăn gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp.” Tạ Phượng Thiều nói, “Còn có… Về sau nếu không có người khác, đừng tự xưng nô tỳ.”
Giọng điệu quen thuộc của hắn càng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Lệ Tri tăng lên.
Nàng thử thăm dò, nhẹ giọng hỏi:
“Tại sao Điện hạ lại chiếu cố nô… ta như vậy?”
Tạ Phượng Thiều vừa định lên tiếng thì sau lưng Lệ Tri truyền đến một âm
thanh. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, trên đường không có ai, bức tường đổ nát che mất tầm nhìn của nàng, “Có lẽ là do gió thổi.” Tạ Phượng Thiều nói.
Hắn không tiếp tục trả lời câu hỏi của Lệ Tri nữa.
“Ngươi đi ra cũng lâu rồi, mau trở về đi, nếu quan trên trách cứ, cứ việc nói ta có việc hỏi ngươi.”
Lệ Tri quỳ xuống hành lễ, cung kính tiễn Tạ Phượng Thiều đi.
Nàng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài mơ hồ. Tạ Phượng Thiều khác với các hoàng tử trong cung.
Phế Thái Tử chứng kiến phụ thân mình từ Huyện lệnh trở thành hoàng đế, trải qua quá nhiều thăng trầm, sinh tử, thấu hiểu nỗi thống khổ và bất lực của người đời; Tạ Kính Đàn xuất thân là hoàng tử, mẫu thân là khuê tú đại tộc, am hiểu nhất chính là lục đục nội đấu, thanh danh Hiền Vương, địa vị Kính Vương, đều do hắn và mẫu thân hắn một tay tranh được.
Mà Tạ Phượng Thiều, sinh ra trong cung quý phi, lớn lên trên đầu gối của hoàng đế, cung quy đặc biệt ưu đãi hắn, bảy tuổi đã có thể cưỡi ngựa trong cung mà không bị trừng phạt.
Lần đầu tiên Lệ Tri nhìn thấy hắn trong Tử Vi cung, liền biết rằng hắn là một người không biết khó khăn của nhân gian.
Cái loại ánh sáng mặt trời giống như thần khí trên mặt hắn, chỉ có người chưa thấy qua cực khổ nhân gian mới có thể có được.
Lệ Tri trước đây có ý nghĩa gì với hắn?
Suy nghĩ của Lệ Tri chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó biến thành một nụ cười phức tạp treo trên khóe miệng.
Cái gì đã mất thì đã mất, cái đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Cho dù Tạ Phượng Thiều có quá khứ gì với Lệ Tri trước đây, thì Lệ Tri đó đã ra đi, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Người còn lại trên cuộc đời này là một linh hồn lang thang tên là Lệ Tri, được sinh ra chỉ để trả thù.
Sau khi Tạ Phượng Thiều rời đi, Lệ Tri cũng định quay về Cung Chính Ti, chiếc hộp trong tay nàng là một củ khoai nóng, nàng phải nghĩ xem nên giấu nó ở
đâu. Vừa định bước ra khỏi lối đi, nàng đột nhiên dừng lại và nhìn vào khu rừng rậm rạp bên trái.
Rừng cây xanh um tươi tốt, không có gì khác thường. Nàng quay đầu, và rời khỏi đây.