Theo Đuổi Chim Loan - Thất Tát Nương Tử

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

 

Tà âm quanh quẩn giữa các lầu gác của Hồi Tuyết Lâu.

 

Mi tâm Tạ Kính Đàn nhíu chặt, thần sắc khó chịu, các quan lại theo phe của Kính Vương đang tranh cãi gay gắt xem làm thế nào để đánh trả Lang Gia Quận Vương.

 

“Vạch tội? Ngươi muốn vạch tội như thế nào? Tạ Lan Tư mới hồi kinh chưa đầy một tháng, ngươi có thể vạch hắn tội gì? Ở Minh Nguyệt Tháp chăn ngựa không tốt sao?” Một tên quan lại kích động phản đối việc vạch tội nói, “Theo ta thấy, vẫn là nên tìm cách khơi dậy sự chán ghét của Hoàng đế đối với hắn…”

“Ngươi nói nghe dễ quá!” Tên khác nói: “Hoàng thượng rõ ràng là kêu hắn trở về trợ giúp Phượng Vương, Hoàng Thượng không quan trọng việc có thích hắn hay không, mà chỉ quan trọng có dùng được hắn hay không thôi!”

 

“Dù sao thì cũng có ích hơn ý kiến muốn vạch tội hắn của ngươi.”

 

Thấy hai người sắp cãi nhau, Tạ Kính Đàn đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Mọi người lập tức mim lặng.

“ Tiền đại nhân thấy thế nào?” Đôi mắt âm trầm của Tạ Kính Đàn rơi trên người Tiền Nghi Vọng.

 

Mười năm trước Tiền Nghi Vọng đã đầu nhập dưới chướng hắn, khi đó Tiền Nghi Vọng chỉ là một quan viên nho nhỏ. Chính hắn đã một tay cấc nhắc cho người này lên vị trí tả đốc ngự sử nhị phẩm. Trong những năm qua, Tiền Nghi Vọng đã xử lý rất nhiều rắc rối cho hắn, nghiễm nhiên trở thành trụ cột vững vàng của phe Kính Vương.

Ngay cả bản thân Tạ Kính Đàn cũng có thói quen hỏi ý kiến của Tiền Nghi Vọng khi gặp phải những quyết định khó khăn.

 

“Ty chức cho rằng, hiện tại bất kỳ sự vạch tội nào trong mắt hoàng thượng cũng đều trở thành phản kích riêng. Cho dù bây giờ chúng ta thực sự nắm được nhược điểm của Tạ Lan Tư thì hoàng thượng cũng sẽ không tin.”

 

“Vậy ta phải làm sao mới tốt?” Tạ Kính Đàn nói: “Trong một đêm, ta mất đi hai đại tướng! Ta không thể nuốt trôi cơn tức này!”

 

“Điện Hạ không ngại ngẫm về nhược điểm của Tạ Lan Tư.”

 

Tạ Kính Đàn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn nghiêng người về phía trước, ngưng mắt hỏi: “Nói tiếp đi.”

 

“ Xuất thân là nhược điểm mà Tạ Lan Tư cả đời cũng không bỏ được.” Tiền Nghi Vọng chậm rãi nói, “ Hoàng Thượng đã gả tiền triều công chúa cho Thái Tử làm chính thê, là vì muốn ly gián giữa Thái Tử và những người ủng hộ Thái Tử.”

Thời điểm mưu triều soán vị, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, vất vả lắm mới lật đổ được tiền triều Hoàng Đế. Nay nữ nhi của vong quốc Hoàng Đế lại được gả cho đương kim Thái Tử, huyết mạch của Thôi Triều sẽ một lần nữa trở thành người kế tục chính thống.

Khó có thể đảm bảo rằng những công thần đã dày công lật đổ Thôi Triều sẽ không bị thanh lý.

 

Đã có tầng cân nhắc này, ai sẽ hết lòng ủng hộ Thái Tử cưới tiền triều công chúa làm chính thê chứ?

 

Thế thì phải làm sao?

 

Biện pháp duy nhất là thay đổi Thái Tử.

 

Thái tử bị phế, từ ngày tứ hôn đó đã được định trước rồi.

 

Khi thánh chỉ Tứ hôn đến Đông cung, dân chúng ngây thơ vẫn đang ăn mừng kết cục có hậu, còn những người sáng suốt đã nghe thấy bài ca phúng điếu của Thái Tử.

 

“Điện Hạ đừng quên, sau khi Đương Kim Hoàng Thượng đăng cơ, quốc khố chỉ là một cái xác không. Mỗi năm triều đình thu được nhiều thuế như vậy đã đi nơi nào rồi?”

 

“Ý ngươi là…” Tạ Kính Đàn đã nghĩ ra điều gì đó. ” Điện Hạ…”

Tiền Nghi Vọng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến chỗ Tạ Kính Đàn, nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai hắn.

 

“Nghi Vọng à Nghi Vọng, ngươi thực là đa mưu túc trí!” Tạ Kính Đàn vui mừng khôn xiết, “Theo ý kiến của ngươi, nên giao việc này cho ai thì tốt?”

 

Tiền Nghi Vọng lại thì thầm. Một độc kế dần dần hình thành.

 

Ba ngày sau, tảo triều.

 

Khi Tạ Lan Tư đi vào cung đều cảm nhận được sự chú ý. Lúc hắn đến Kim Loan điện, các đại thần xung quanh đều lén lút dò xét và xì xào bàn tán. Tạ Lan Tư dường như không chú ý đến bất cứ điều gì, hắn đứng ở nơi hắn thường đứng, thần sắc tự nhiên. “Hoàng Thượng giá lâm…”

Các quan đại thần nhanh chóng chia thành hai đội văn võ, đứng ngay ngắn thành hàng.

 

Tạ Thận Tòng một thân minh hoàng bước đến trước ghế rồng, kéo áo choàng lên và ngồi xuống. Cao Thiện vẫn đứng phía sau hắn như thường lệ, giống như một cái bóng đen.

 

“ Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế—” quần thần hô lớn. “Chúng ái khanh bình thân.” Tạ Thận Tòng thản nhiên nói.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Đế, trong lòng mọi người đều loạn nhịp.

 

Vị Hoàng Đế này, lúc cười lên chưa chắc là vui vẻ, nhưng không cười nhất định là không vui.

 

Còn chuyện khiến hắn không vui, trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng có chút biết.

 

“Các vị ái khanh, gần đây hình như dân gian không được yên ổn. Trẫm nghe nói, những lời đồn nhảm đã chạy vào trong cung rồi, có ai có thể nói cho trẫm biết chuyện gì đang xảy ra không?” Tạ Thận Tòng nói.

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhưng nhất thời không ai đứng ra trả lời, Tiền Nghi Vọng, thân là nhị phẩm Tả Đô Ngự Sử, đứng ở hàng đầu tiên cũng cụp mắt không nói gì.

 

Hắn không nói, thì phe Kính Vương cũng làm theo bo bo giữ mình.

 

Cuối cùng, phe Phượng Vương cũng có người đứng ra nói: “Hồi hoàng thượng, gần đây có một cuốn tiểu thuyết về dã sử bí văn đang lưu truyền. Bên trong đề cập đến bảo tàng khổng lồ do Thôi Triều lưu lại, những hài tử trên đường đang hát về bài thơ bảo tàng.”

” Là thơ bảo tàng gì?”

 

“Hoàng kim tỉ vạn lượng, chôn dấu trong núi sâu, ai có thể nhìn thấu… Liền…” Đại thần ấp a ấp úng, dưới sự thúc giục của Tạ Thận Tòng, hắn mới nói ra một câu cuối của bài thơ, “Liền tới làm Hoàng Đế…”

 

Thơ bảo tàng tràn ngập trêu tức và đại bất kính khiến cả Kim Loan điện yên lặng.

 

“Bảo tàng Thôi Triều… Đã lâu rồi Trẫm không có nghe đến mấy từ này.” Tạ Thận Tòng cười nói, “Nhưng bảo tàng Thôi Triều không phải là lời nói vô căn cứ sao?”

 

Cả điện im lặng, không ai lên tiếng.

 

“Lang Gia Quận Vương, ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Tạ Lan Tư vẫn bình tĩnh như thường lệ, trước ánh mắt chú mục của mọi người, hắn chắp tay nói:

 

“Theo cách nhìn của vi thần, bảo tàng tiền triều không nhất định là có tồn tại, nhưng nhất định có độc thủ ở sau lưng kích động dân tình.”

 

Phe Kính Vương một người tiếp một người nhảy ra.

 

“ Hoàng Thượng rõ ràng là đang nói về chuyện bảo tàng, tại sao ngươi lại lôi chuyện dân tình ra?”

 

“Lang Gia Quận Vương nói như vậy, không phải là muốn phủi sạch quan hệ với mình sao?”

 

“Dù sao thì mẫu thân của Lang Gia Quận Vương cũng là công chúa cuối cùng của tiền triều, không chừng trong lòng bà ấy biết điều gì đó!”

 

Nhất thời trên Kim Loan điện, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía.

 

“Ngươi có nghe nói gì về bảo tàng tiền triều không?” Tạ Thận Tòng nhìn vào

 

mắt Tạ Lan Tư hỏi.

 

“Hồi hoàng thượng, vi thần cũng mới nghe về dã sử bí văn này gần đây, cũng mới biết rằng bảo tàng tiền triều lại có thể có liên quan đến mình.” Tạ Lan Tư nói, “Nếu như bảo tàng tiền triều thật sự tồn tại, vậy nói không chừng kẻ độc thủ phía sau những tin đồn khuấy động rắc rối, thúc đẩy dân tình này có thể biết điều gì đó.”

Tạ Thận Tòng sờ cằm, lâm vào suy tư.

 

Một lúc sau, hắn nói: “Đã như vậy, chuyện này trẫm giao cho ngươi. Trong vòng một tháng, ngươi phải tìm ra kẻ đứng sau, hoặc là tìm ra bảo tàng trong lời đồn đại này. Nếu như không hoàn thành, trẫm sẽ coi như ngươi cố tình trì hoãn.”

Tạ Lan Tư khom người: “Vi thần lĩnh mệnh.”

 

Tan triều, Tạ Lan Tư ra khỏi Kim Loan điện dưới những ánh mắt khác nhau. Hắn không hồi phủ, mà quay người trực tiếp đi tới quan thự của nữ quan.

Thời điểm Tạ Lan Tư bước vào Cung Chính Ti, tất cả các nữ quan đang làm việc đều sững sờ.

 

Mã Cung Chính tình cờ đã đưa một Ti Chính khác ra ngoài làm việc, người có chức vị cao nhất ở quan thự lúc này chính là Lệ Tri.

 

Nhiều người nhiều việc, Lệ Tri thi lễ với Tạ Lan Tư.

 

“Quận Vương điện hạ bỗng nhiên giá lâm, không biết có gì sai bảo?” ” Ta tìm Mã Cung Chính.” Tạ Lan Tư nói.

“Mã Cung Chính đã ra ngoài không có ở đây, Điện Hạ có việc gấp gì sao?” “Không vội, ta chờ ở đây.”

Cung Chính và Ti Chính đều có thư phòng riêng, Lệ Tri mời hắn vào thư phòng của mình và kêu cung nữ trong Cung Chính Ti pha một bình trà đến.

 

Sau khi trà được bưng lên, hai người xác nhận tạm thời sẽ không có người quấy rầy, sau đó mới bắt đầu chân chính nói chuyện.

 

“Hoàng Thượng ra lệnh cho ta điều tra kỹ lưỡng những tin đồn về bảo tàng tiền

 

triều ở kinh đô. Trong vòng một tháng, ta phải tìm ra bảo tàng hoặc người đã lan truyền tin đồn.” Tạ Lan Tư nói.

 

Lệ Tri đã đoán trước được mục đích hắn đến.

 

Những ngày này, không chỉ trong dân gian, mà ngay cả trong hậu cung, tin đồn về Tạ Lan Tư và bảo tàng tiền triều cũng đang lan truyền.

 

Lời đồn gì cũng có.

 

“ Thực không dám giấu giếm, sự tình mà Mã Cung Chính mang theo Ti Chính ra ngoài xử lý cũng có liên quan đến A Lý.” Lệ Tri nói, “Sáng sớm hôm nay, có hai cung nữ bị báo là nói chuyện cơ mật hoàng gia.”

 

“Sau khi Mã Cung Chính điều tra, phát hiện không chỉ có hai cung nữ này, mà rất nhiều người trong cung đều đang thảo luận về một tin đồn không rõ nguồn gốc.”

 

“Tin đồn gì?” Tạ Lan Tư hỏi.

 

“Có người nói, sở dĩ phế Thái Tử mưu nghịch, là vì hắn đã lấy được bảo tàng của Hoàng Đế Thôi Triều trên người tiền triều công chúa.” Lệ Tri nhìn sắc mặt Tạ Lan Tư nói: ” Mã Cung Chính vẫn đang điều tra nguồn gốc của tin đồn.”

 

Nàng cẩn thận quan sát từng thay đổi trên gương mặt hắn.

 

Mặc dù danh tiếng cao thượng của phế Thái Tử đã lan truyền khắp đại giang nam bắc, nhưng Lệ Tri vẫn lừa dối hắn để đạt được mục đích. Thông qua biểu hiện của Tạ Lan Tư, Lệ Tri biết rằng tin đồn chỉ là tin đồn.

 

“Nếu phụ thân ta có hứng thú với bảo tàng, ông ấy đã không chết.” Tạ Lan Tư nói với giọng điệu châm chọc, “Ông ấy kiên trì với đại nghĩa của mình, cho nên mới cửa nát nhà tan, máu tươi ba thước.”

 

Lệ Tri đặt tay của mình lên tay Tạ Lan Tư, nhẹ nhàng nói: “A Lý định làm gì? Tìm ra bảo tàng tiền triều, hay là bắt kẻ chủ mưu đằng sau?”

 

“Đương nhiên là làm việc dễ rồi.” Tạ Lan Tư nói, “Cho dù ta có muốn tìm ra bảo tàng tiền triều, thì cũng không có manh mối, làm sao ta tìm được?”

 

“A Lý muốn tìm bảo tàng tiền triều sao?” Lệ Tri nhìn vào mắt hắn.

 

Tạ Lan Tư và nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.

 

“Muốn thì như thế nào? Phụ mẫu ta chưa bao giờ nhắc tới bảo tàng tiền triều với ta, phụ thân ta thậm chí còn chẳng thèm ngó tới. Mặc dù ta muốn tìm cũng không có manh mối.”

 

“Thái Tử Phi chưa bao giờ dặn dò hay ám chỉ điều gì sao?”

 

Hắn cụp mắt nhìn hơi nóng bốc lên từ tách trà, như đang nhớ lại một cảnh tượng khác.

 

“Trong trí nhớ của ta chưa từng có.” Hắn nói, “Có lẽ, mẫu thân cũng không biết. Cho dù bà biết, cũng có thể bà không muốn kéo ta vào những phân tranh, nên cũng không nói cho ta biết bất cứ điều gì.”

 

Lệ Tri vẫn muốn truy vấn thêm, nhưng đôi mắt sắc bén của Tạ Lan Tư đột nhiên đánh thức nàng.

 

“Xuân Lan cô cô đã hầu hạ mẫu thân của ta đã nói cái gì với nàng?”

 

Chuông cảnh báo trong lòng của Lệ Tri vang lên inh ỏi, nhưng ngoài mặt, nàng vẫn cười như thường.

 

“Cô cô chỉ đơn giản là nói về bánh hoa quế của Thái Tử Phi thôi. Dù sao thì cô cô cũng chưa từng đích thân hầu hạ mẫu thân ngài.”

 

Lý do của nàng đã chiếm được lòng tin của Tạ Lan Tư, sự sắc bén trong mắt hắn biến mất hoàn toàn như nước biển rút.

 

“Với ta mà nói, mẫu thân không có bí mật, chỉ có ốm đau.” Hắn nói.

 

Tuy hắn đang ngồi ở Cung Chính Ti, nhưng tâm trí hắn đã bay về Hồ Tâm Lâu xa xôi ở Đông Cung.

 

Mẫu thân nhìn như nhu nhược, nhưng thực tế lại là một nữ nhân quật cường. Điều này thể hiện rõ nhất khi bà đổ bệnh.

 

“Mỗi khi trời mưa dầm, chân có tật của bà liền đau đớn khó nhịn. Nhưng dù đau đến vò đầu bứt tai, bà cũng không muốn tỏ ra yếu đuối để người ta xoa bóp.

Thời điểm bà phát bệnh, tất cả chúng ta đều là địch nhân của bà, địch nhân khiến bà bị vong quốc.”

“Tại sao chân của Thái Tử Phi bị tật?”

 

“Khi chạy trốn về phía nam, vì trốn tránh sự truy sát mà ngã từ trên ngựa xuống. Từ đó về sau liền bị tật.” Tạ Lan Tư nói.

 

Lệ Tri đang muốn nói tiếp, thì Mã Cung Chính nghe nói Lang Gia Quận Vương đã đến, liền vội vàng quay trở lại Cung Chính Ti.

 

Tạ Lan Tư muốn hỏi kết quả điều tra của Mã Cung Chính về những tin đồn trong cung, nên Lệ Tri tự giác lui ra ngoài.

 

Nàng ngẩn người đứng trên hành lang, đang suy nghĩ về thông tin mà Tạ Lan Tư vừa mới tiết lộ. Hai cung nữ đang nói chuyện từ đầu hành lang khác đi tới.

 

Khi đến gần hơn, Lệ Tri nghe thấy giọng nói của các nàng.

 

Như một chiếc búa nặng nề giáng xuống, nó đánh nàng từ giấc mơ bảo tàng trở về thực tại.

 

“ Các ngươi đang nói cái gì?” Nàng thốt ra.

 

“A, Lệ Ti Chính …” Hai cung nữ vội vàng hành lễ với nàng, “Chúng ta đang nói về một người mới tiến cung, nghe nói một đường tới đây đều khóc.”

 

“Người mới tên gì?” Cổ họng Lệ Tri nghẹn lại. “Họ Lộc, hình như là Lộc Yểu.” Cung nữ cười nói. Hai cung nữ dần dần đi xa.

Lệ Tri vẫn đứng đó bất động.

 

Toàn thân nàng lạnh như băng, trái tim nàng bị thắt chặt đến lợi hại. Lộc Yểu…

Thiếu nữ bị nàng chọn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...