Theo Đuổi Chim Loan - Thất Tát Nương Tử

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Ánh nến chập chờn, gió hiu hiu thổi, ngoài cửa sổ có rặng trúc xanh đang tấu nhạc theo gió.

 

Ngày đó, Tạ Lan Tư trở lại thành cùng với hai huynh muội Lệ Tượng Thăng, hắn liền chọn nơi trước đây đã từng ở là Trúc Viên trong Đô Hộ phủ để cư ngụ.

 

Trên chiếc bàn gỗ cạnh chiếc sạp dài đặt một bức thư đã mở, trong đó có một đoạn tóc đen.

 

Hai huynh muội Lệ Tượng Thăng đứng trước mặt hắn, khó nén nỗi lo lắng nhìn Tạ Lan Tư đọc lá thư đột nhiên xuất hiện trong Trúc Viên.

 

Cuối cùng, Tạ Lan Tư rời mắt khỏi bức thư. Hắn đưa lá thư vào ngọn nến châm lửa đốt rồi ném vào sọt rác dưới gầm giường.

 

“A tỷ của các ngươi không sao, mọi thứ đều thuận lợi.” Hai huynh muội không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

“Mặc Kỳ Truyền Mẫn muốn ta ra khỏi thành vào ban đêm, đi một mình vào Mang Sơn, hắn sẽ cử người đến đón ta.”

 

“Đi một mình quá nguy hiểm, Điện Hạ để ta cùng đi đi.” Lệ Tượng Thăng cau mày, “Ta có thể giả làm phu xe.”

 

“Không ổn, nếu là phu xe, để ổn thỏa phản quân sẽ giết người diệt khẩu.” Tạ Lan Tư nói, “Ngươi tạm thời ở chỗ này làm theo kế hoạch.”

 

Lệ Tượng Thăng vẫn không yên lòng khi Tạ Lan Tư phải đơn thương độc mã đi Mang Sơn, nhưng giống như Tạ Lan Tư đã nói, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn.

 

Tạ Lan Tư xác nhận lại kế hoạch một lần nữa với hai huynh muội, sau đó đi tắm và thay quần áo mới.

 

Tất cả mọi người trong Đô Hộ phủ đều biết thân phận của hắn, nên khi hắn muốn xuất phủ, không có ai ngăn cản hắn.

 

Tạ Lan Tư ngồi xe ngựa đến cổng thành mới bị những binh sĩ canh cổng chặn lại.

 

“Điện Hạ, muộn như vậy rồi, ngài còn đi đâu?”

 

Binh sĩ vừa hỏi, vừa nhìn vào trong xe khi tấm màn gấm được kéo lên, nhưng bên trong tối om, hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoại trừ Tạ Lan Tư đang ngồi ở cửa.

 

“Ta để quên một số bản đồ quan trọng ở Bồng Khê mã tràng. Nếu chúng rơi vào tay kẻ thù sẽ rất rắc rối. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta phải lấy lại chúng ngay trong đêm nay.” Tạ Lan Tư tao nhã và tinh tế, trấn định như thường lệ.

 

Binh sĩ gác cổng biết thân phận của hắn quý trọng nên rất tin tưởng lời hắn nói, cũng không cần kiểm tra mà mở cổng thành cho hắn.

 

Phu xe có thân hình thấp bé ngồi phía trước xe ngựa, đội mũ mềm trên đầu nên không nhìn rõ, sau khi vung roi lên, xe ngựa chậm rãi đi ra khỏi thành.

 

Dưới chân núi Mang Sơn, bóng cây mờ ảo, một đội mười người đang lén lút chờ đợi dưới chân núi.

 

“Các ngươi nói… Tạ Lan Tư này sẽ không dám tới đúng không?” “Chắc là sẽ đến, nghe nói nữ nhân bị bắt này là người trong lòng hắn.”

“Chỉ là một nữ nhân mà thôi, hắn muốn bao nhiêu mà chẳng có? Nếu là ta, có đánh chết cũng không tới!”

 

“Ngươi là đồ hèn nhát sao giống hắn được? Đó là nhi tử của Tạ Tùng Chiếu, năm đó Tạ Tùng Chiếu….”

 

Người vừa nói đột nhiên im bặt, mọi người cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa.

 

Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc..

 

Một bóng người cao lớn cưỡi chiến mã xuất hiện trong sương đêm.

 

Đôi mắt kia lạnh lùng sáng ngời, mang theo khí thế sắc bén, khiến người ta khó thở, lâm vào bản năng muốn kính nể.

 

“Ta đã đến.” Tạ Lan Tư nói, “Mặc Kỳ Truyền Mẫn đâu?”

 

….

 

Một gã tiểu binh bước nhanh vào đại trướng, quỳ một gối xuống vương tọa và bẩm báo:

 

“Vương thượng, bên ngoài doanh trại có một đôi bà cháu muốn cầu kiến đại vương. Họ nói tiếng địa phương chính thống của Dực Quốc, nói là hậu nhân của hoàng thất Dực Quốc.”

 

“Cái gì?” Mặc Kỳ Truyền Mẫn sửng sốt, hắn không ngờ người đến trước không phải Tạ Lan Tư, mà là một đôi bà cháu xa lạ, “Dẫn bọn họ vào.”

 

Hắn còn đang thắc mắc không biết họ trông như thế nào, thì thấy một lão phu nhân run rẩy và một tiểu cô nương chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi bước vào.

 

Cô cháu gái trông thấy các tướng lĩnh trong lều thì khiếp sợ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đám đông, một đường dìu lão phu nhân đi đến trước vương tọa.

 

“To gan, còn không quỳ xuống hành lễ?!” Thân binh bên người Mặc Kỳ Truyền Mẫn quát lớn.

 

Lão phu nhân tóc bạc mang theo cháu gái của bà từ từ quỳ xuống.

 

Lúc này Mặc Kỳ Truyền Mẫn mới nhìn rõ mắt của lão phu nhân vô hồn, đồng tử đục ngầu, thì ra là một lão bà mù.

 

“Lão phụ Mặc Kỳ Đột Châu, tham kiến đại vương.” Lão phu nhân nói bằng tiếng Dực Quốc.

 

“Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở cổng quân doanh?” Mặc Kỳ Truyền Mẫn hỏi bằng phương ngữ chính thống của Trung Nguyên.

 

Lão phụ mím môi lắc đầu, còn tiểu cô nương thì ngơ ngác.

 

“ Các ngươi không biết tiếng Quan thoại à?” Mặc Kỳ Truyền Mẫn chuyển sang tiếng Dực Quốc hỏi.

 

“Hồi Đại Vương,” tiểu cô nương rụt rè nói, “ Nãi nãi và ta sống trong rừng núi, ngày thường chỉ có lúc đi chợ mới vào thành mua đồ. Không biết tiếng Quan thoại, lúc cần trao đổi, chúng ta dùng tay để ra dấu.”

 

“Các ngươi nói, mình là hậu nhân hoàng thất Dực Quốc?”

 

“Mẫu thân của lão phụ là người sở sinh nhi tử thứ bảy của Ôn Thành Đại Vương. Trong chiến loạn, bà ở lại Minh Nguyệt Tháp nên bị phân tán với người nhà. Sau đó, các thị vệ hoàng thất đã liều chết bảo hộ bà. Lúc sinh ta, bà khó sinh mà qua đời.” Lão phu nhân chậm rãi nói: “Lão phụ vẫn luôn chờ ngày đại vương khôi phục Minh Nguyệt Tháp, chấn hưng Dực Quốc. Nghe tin đại vương muốn khởi binh phản công, lão phụ cùng cháu gái đến đây tìm nơi nương tựa, nguyện ý vì đại vương khôi phục gia nước.”

Sau chiến loạn, hoàng thất Dực Quốc bị chia thành hai phần, một phần ở lại Minh Nguyệt Tháp hòa nhập với thổ dân địa phương. Một phần khác thì di chuyển tới gần Châu Thành. Động thái này đã làm suy yếu rất nhiều sức mạnh của phe muốn khôi phục Dực Quốc. Những người Dực Quốc ở lại Minh Nguyệt Tháp để sinh sống đều đã biến thành tay sai của Yến Quốc.

Lão phụ và tiểu cô nương trước mắt này rõ ràng là những người trong nhóm kia.

 

Trong lòng Mặc Kỳ Truyền Mẫn đã tin hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn đặc biệt hỏi một số bí mật cung đình, lão phụ trả lời lưu loát, lúc này hắn mới hoàn toàn tin tưởng.

 

Hai bà cháu này không chỉ là người trong hoàng tộc, mà còn quen thuộc với kết cấu trong nội thành Minh Nguyệt Tháp, đối với núi rừng xung quanh càng rõ như lòng bàn tay. Mặc Kỳ Truyền Mẫn đang lo lắng không có người dẫn đường thích hợp cho đội quân, hôm nay đã có hai người này, quả thực chính là mọi sự đã sắn sàng.

Hắn vui mừng khôn xiết, sai người dẫn hai bà cháu xuống và dặn dò phải đối xử tử tế.

 

“Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương.” Quân sư chắp tay nói: “Trời thuận theo ý người, phái hai bà cháu này đến, nếu như có thể khiến Tạ Lan Tư đầu nhập vào chúng ta, thì lần này phản công Minh Nguyệt Tháp sẽ không có sơ hở nào nữa!”

“ Đúng vậy!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn không giấu được niềm vui.

 

“ Đại vương, ngài đã nghĩ phải thuyết phục Tạ Lan Tư như thế nào chưa?” Quân sư nói: “Chỉ dựa vào một tỳ nữ chỉ sợ không đủ ổn thỏa.”

 

“Yên tâm đi, ta đã có diệu kế.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn tràn đầy tự tin. Lúc này, có người từ bên ngoài báo rằng Tạ Lan Tư đã đến.

Mặc Kỳ Truyền Mẫn cười to nói: “Nhanh mời vào!”

 

Đại trướng đang huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi người ngừng nói chuyện, vô số cặp mắt hoặc là cảnh giác hoặc là địch ý đều nhìn người đang chậm rãi đi vào.

 

Trong bầu không khí ngột ngạt đầy thù địch, Tạ Lan Tư tỏ ra bình tĩnh và vững vàng bước về phía Mặc Kỳ Truyền Mẫn trên vương tọa.

 

Trước khi những thân binh bên cạnh Mặc Kỳ Truyền Mẫn quát lên, hắn đã dừng lại trước.

 

Mặc Kỳ Truyền Mẫn và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc, mặc dù đã nghe nói nhi tử của phế Thái Tử rất giống phụ thân, nhưng lần nào gặp hắn, cũng bị khí chất Tùng Phong Thủy Nguyệt của hắn làm cho khuynh đảo.

 

Mặc Kỳ Truyền Mẫn vô thức sửa lại thái độ khinh thường ban đầu của mình và đứng dậy chào đón.

 

“ Dùng thủ đoạn đặc thù để mời Điện Hạ đến đây, mong rằng điện hạ không trách.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn cười đi xuống bậc thềm, “ Ta biết Điện Hạ nhất định rất đề phòng ta, nhưng xin Điện Hạ yên tâm, ta không có ác ý với Điện Hạ. Nghiêm khắc mà nói, ta còn phải gọi điện hạ một tiếng biểu đệ. Ngu huynh đã gặp qua phụ thân ngươi mấy lần, Điện Hạ cùng Thái tử rất giống nhau.”

“ Lệ Tri đâu?” Tạ Lan Tư nhàn nhạt nói.

 

“Điện Hạ yên tâm, Lệ cô nương bình an vô sự.”

 

Mặc Kỳ Truyền Mẫn vỗ tay, Lệ Tri nhanh chóng được đưa đến.

 

Nàng thay một chiếc váy sặc sỡ của tỳ thiếp, còn có người đặc biệt rửa mặt trang điểm cho nàng, thậm chí còn chu đáo đưa cho nàng một chiếc khăn lụa che mặt.

Vì vậy, thoạt nhìn, trông nàng thực sự bình an vô sự.

 

“Bữa tối sẽ bắt đầu ngay lập tức, ngươi sẽ phục vụ Điện hạ.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn cười híp mắt nói.

 

Hai người bám sát bên nàng để trông coi, lúc này mới lùi lại, Lệ Tri có thể từng bước đi về phía Tạ Lan Tư.

 

Khi đến bên Tạ Lan Tư, hắn nhìn nàng một cái, không cần trao đổi thêm, hai người đã đạt được sự ăn ý.

 

Dưới ống tay áo to của hắn, Tạ Lan Tư nắm chặt tay nàng.

 

“Nào, mọi người, ngồi xuống đi!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn lớn tiếng nói.

 

Các tướng lĩnh trong lều lần nữa ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều có một bàn ăn thấp, bày đầy thức ăn và rượu ngon, bàn ăn được đặc biệt chuẩn bị cho Tạ Lan Tư nằm đối diện với Mặc Kỳ Truyền Mẫn, Lệ Tri quỳ phía sau hắn như một tỳ nữ bình thường.

“Chén rượu đầu tiên này, chúng ta hãy cùng kính các tướng sĩ, chúc trận chiến này đại thắng, thế như chẻ tre!” Mặc Kỳ Truyền Mẫn nâng chén nói.

 

Mọi người nâng ly rượu lên, Tạ Lan Tư vẫn bất động. Mặc Kỳ Truyền Mẫn nhìn thấy cảnh này cũng không tức giận mà cười như không cười, thần sắc như trong dự liệu.

 

“Chén rượu thứ hai, kính vị khách từ phương xa đến của chúng ta, đồng minh tương lai của Dịch Quốc….. Thôi Quốc Hoàng đế bệ hạ.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn nâng chén.

 

Mặc dù là điểm danh đạo họ, nhưng ánh mắt của Mặc Kỳ Truyền Mẫn chỉ rõ người này chính là Tạ Lan Tư.

 

“E là Dịch Vương tìm lầm người rồi, nơi này không có Thôi Quốc Hoàng Đế.” Tạ Lan Tư bình tĩnh nói: “Có, chỉ là một người nuôi ngựa trên đồng cỏ.”

 

“Điện Hạ, ngài hà tất phải khiêm tốn? Nếu Thôi Quốc khôi phục, ngoài điện hạ ra, còn có ai có thể gánh vác việc lớn?” Mặc Kỳ Truyền Mẫn đặt chén rượu xuống, tận tình khuyên bảo: “Đương kim Hoàng Đế bây giờ là một tên ham quyền bội bạc, những năm đầu lợi dụng Thôi Quốc Hoàng Đế còn thế yếu mà cướp nước, thay đổi chính quyền, tàn sát người hoàng thất Thôi Triều. Ở tuổi trung niên, lại chìm đắm trong nữ sắc, nghi quỷ ngưng thần, không chỉ bỏ qua việc triều đình, mà còn nghe lời sàm ngôn, tự hủy chính mình….. Thái Tử tài đức vẹn toàn phải hàm oan cửu tuyền, chết không toàn thây! Điện Hạ chẳng lẽ không muốn đòi lại công bằng cho phụ thân? Chẳng lẽ không muốn khôi phục lại đại nghiệp của tổ tiên sao?! “

“…Ngươi nói chuyện thật dễ nghe.” Trên mặt Tạ Lan Tư thoáng hiện lên một tia trào phúng, “Chỉ bằng vài lời hoa mỹ, ngươi có thể đạt được thành tựu lớn sao?”

 

“Đương nhiên, không phải dựa vào lời hoa mỹ.” Mặc Kỳ Truyền Mẫn nói, “Kể từ khi lão đạo tặc kia lên ngôi đổi Thôi thành Yến, phe muốn khôi phục Thôi

 

Quốc đã hoạt động ở nhiều nơi, trong đó tổ chức lớn nhất được gọi là Thiên Môn. Năm gần đây, nhiều hoạt động phản Yến đều được lên kế hoạch bởi tổ chức Thiên Môn này.”

 

“Điện hạ thân là huyết mạch chính thống duy nhất của Thôi Triều còn sót lại, chẳng lẽ tổ chức này còn chưa có liên lạc với Điện Hạ?”

 

“Nếu như Thiên Môn thần thông quảng đại như lời ngươi nói đã liên lạc với ta, ta còn ở lại Minh Nguyệt Tháp chăn ngựa sao?”

 

Câu hỏi của Tạ Lan Tư khiến Mặc Kỳ Truyền Mẫn lập tức bị thuyết phục. Hắn cười lớn và nói:

 

“Đây là lý do tại sao ta tốn công tốn sức như vậy để mời Điện Hạ tới. Ta cùng Điện Hạ đồng bệnh tương liên, nếu Điện Hạ nguyện ý liên thủ cùng ta, ta sẽ dùng sức mạnh của cả nước để giúp Điện Hạ xây dựng lại Thôi Quốc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ kết giao và thiết lập hòa bình mãi mãi, đó chẳng phải là một chuyện đại may mắn cho người dân hai nước chúng ta sao?”

“Ngoài ra, còn một điều nữa mà có lẽ Điện hạ cũng không biết. Để thể hiện sự chân thành của mình, ta sẽ thành thật với Điện hạ…”

 

Mặc Kỳ Truyền Mẫn mỉm cười nói:

 

“Hàng trăm năm qua, trong dân gian truyền ra tin đồn về bảo tàng của Thôi Triều.”

 

“ Ta muốn nói với Điện Hạ…. Việc này hoàn toàn là sự thật.” Sau lưng Tạ Lan Tư, Lệ Tri đột nhiên ngước mắt lên.

Trên vương tọa, Mặc Kỳ Truyền Mẫn mỉm cười không nói lời nào, lặng lẽ vuốt râu, đợi cho đến khi thưởng thức đủ sự im lặng và chú ý trong trướng, hắn mới lên tiếng một lần nữa, chậm rãi nói:

 

“Một cái bảo tàng của Thôi Triều, có thể trị giá bằng mười quốc khố của Yến Quốc.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...