“A Lý, con xem.”
Những tấm màn tử sa treo xung quanh Đông Cung đang đung đưa trong gió đêm, Thái Tử Phi lấy một chiếc đèn lồng trên hành lang xuống, mang chụp đèn đi, cười hỏi:
“A Lý biết đây là cái gì không?”
Lúc này hắn chưa cao đến eo của mẫu thân.
Tuy là chính thất và trưởng tử nhưng hai người lại sống trong tẩm cung yên tĩnh, chỉ có hai lão bộc, phụ thân rất ít khi đến đây.
“Lửa.” Hắn nói.
“Đúng, là lửa.”
Thái Tử Phi đặt ngón trỏ của mình vào lửa.
Ngọn lửa nhảy nhót trong gió, liếm những đầu ngón tay nhợt nhạt của bà.
Tạ Lan Tư chăm chú nhìn, phát hiện thần sắc của mẫu thân rất đau đớn, mồ hôi nóng từ trán và chóp mũi dần dần chảy ra.
Dù vậy, bà vẫn không thu ngón tay lại.
Mãi đến khi ngọn lửa làm vùng da ngay đó bị sưng đỏ lên, bà mới thu tay trở về.
Trong không khí, đầu ngón tay bị đốt nhanh chóng đổi màu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy mụn nước phồng rộp lên.
Khuôn mặt của Thái Tử Phi tái nhợt, trán và mũi lấm tấm mồ hôi nhưng bà vẫn nở nụ cười an ủi Tạ Lan Tư, lấy một cây kim bạc đã hơ trên lửa rồi đâm vỡ mụn nước, sau đó đưa ngón tay đầy máu cho Tạ Lan Tư nhìn.
“Mẫu thân bị thương.” Tạ Lan Tư ngạc nhiên hỏi: “Tại sao con không bị
thương?”
“Bởi vì con ở trong lửa không lâu.” Thái Tử Phi nhịn đau nở nụ cười nói: “Nếu như chậm một chút, tay của con sẽ bị phế đấy.”
“Nhưng thứ đệ nói…”
Đau thương trên mặt Thái Tử Phi khiến hắn dừng lại.
Nỗi đau thương này không liên quan gì đến người khác, nó sinh ra vì hắn, cũng vì hắn mà đau đớn. Nó giống như thương hại, cũng giống như vô vọng.
Hắn luôn vô tình làm tổn thương người khác, thậm chí hắn còn không phân biệt được cái nào sẽ gây thương tích cho người ta.
“A Lý, trên đời có rất nhiều đồ vật nguy hiểm, mặc dù không làm con đau, nhưng vẫn có thể giết chết con, con nhất định phải ghi nhớ những vật này, sau đó tránh xa chúng ra.”
“Nếu có ai nói với con rằng đặt mình trong biển lửa sẽ làm toàn thân ấm lên, thì con hãy để hắn đi trước con.”
Thái Tử Phi cười, nhưng hắn vẫn cảm thấy bà đang khóc, sở dĩ bà không có nước mắt là vì nỗi khổ trong lòng bà đã đốt khô chúng rồi.
“A Lý, con là một hài tử đặc biệt, nếu con cứ đơn giản mà tin lời người khác, sớm muộn gì con cũng mất mạng.” Bà nói: “…. Người muốn con mất mạng rất nhiều.”
“Con phải nhớ kỹ, mọi người thường nghĩ một đằng nói một nẻo. Con phải xem xét cẩn thận lời nói cũng như xem xét kỹ hành động của họ, không ai có thể giấu mình trong hành động”.
Tạ Lan Tư hỏi: “Mẫu thân nói con có thể tin không?”
“…Đừng nghe bằng tai, hãy nghe bằng trái tim. Kể cả là mẫu thân, A Lý.”
Kí ức ập đến đột ngột, vì bất tri bất giác hắn đã đi bộ lên đỉnh núi, nơi hắn đã gặp Lệ Tri.
Hắn dừng lại, yên lặng nhìn vào hình bóng quen thuộc trên sườn núi. Gió đêm thổi qua, mọi thứ trên đồng cỏ đều tươi vui.
Những ngọn cỏ đung đưa uyển chuyển, hội tụ thành những làn sóng xanh biếc, hết đợt này đến đợt khác đánh về phía đỉnh núi.
Đỗ quyên trên cành như bông tuyết rơi lả tả, hương hoa như tơ như tuyến, phiêu đãng trong màn đêm vô biên.
Lệ Tri ngồi trên đỉnh núi, quần áo và giày vải đặt bên cạnh, một đôi chân trần trắng như tuyết ngâm mình trong dòng suối uốn lượn dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào màn đêm mờ ảo phía xa, cũng không biết từ lúc nào, cánh hoa đỗ quyên rơi xuống đầu nàng mà nàng hồn nhiên không biết.
Khoảnh khắc đó, hắn giống như một bờ sông bị thủy triều dâng lên nhấn chìm, trái tim như ngừng đập, đầu lưỡi như bị nhấn chìm, cả linh hồn hắn đều rung động vì cảm giác nhu hoà khó hiểu này.
Quanh đi quẩn lại, trời đất đưa đẩy. Hay là hắn quay trở về.
“A Lý?”
Lệ Tri nhìn thấy hắn trước, vội vàng đứng dậy, lại quên mất dưới chân có một dòng suối, vạt áo ngâm trong nước, vết nước nhanh chóng lan lên trên.
Tạ Lan Tư đi ủng đen bước vào dòng suối, từng bước đi về phía nàng, cuối cùng dừng lại trước mặt Lệ Tri.
Lệ Tri ngước nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, tựa hồ không ngờ rằng tối nay hắn sẽ trở lại mã tràng.
Hắn cũng không nghĩ đến.
Lệ Tri chờ hắn nói trước, nhưng câu đầu tiên hắn cho phép mình tùy tâm nói là: ” Tại sao ngươi không muốn gả cho ta?”
Lệ Tri lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó thì phá lên cười.
“Không phải trước kia A Lý nói là tuyệt đối sẽ không lấy ta sao?”
Tạ Lan Tư mím môi, không còn gì để nói, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Ta không muốn lấy ngươi, là có nguyên nhân của ta. Ngươi không muốn gả cho ta, là vì cái gì? Ngươi nói thích ta, chẳng lẽ không phải là sự thật?”
“Bởi vì ta không muốn làm ngài khó xử.” Lệ Tri nói: “Điện Hạ là Vương Tôn quý tộc, ta chỉ là tội thần chi nữ. Nếu như Điện Hạ lấy ta, chẳng những không có trợ lực, ngược lại ta sẽ thành trở ngại của Điện Hạ.”
“Ta biết Điện Hạ có nhiều kế hoạch lớn, cho nên ta nguyện ý chỉ làm một tỳ nữ luôn ở bên cạnh Điện Hạ. Không đòi hỏi danh phận, không tính tương lai, chỉ cần được ở cùng với Điện Hạ mỗi ngày là được.”
“Ta không muốn gả, không phải là ta vô tâm, ngược lại, là bởi vì quá sâu nặng, nên ta có thể từ bỏ tất cả, trừ ngài.”
Từng câu từng chữ của nàng đều trực tiếp nhập vào huyết mạch của hắn, theo dòng máu nóng chảy qua mỗi một ngóc ngách trong cơ thể hắn, cuối cùng hóa thành thủy triều, dâng trào tại ngực hắn.
“….Chứng minh cho ta xem.” Lệ Tri sững sờ.
“Vậy chứng minh cho ta xem.” Tạ Lan Tư nhìn mắt nàng, nói từng chữ một, “Chứng minh ngươi ở bên cạnh ta, chỉ là vì ta.”
Hắn mong Lệ Tri có thể đưa ra một đáp án thuyết phục, đánh bay mối nghi ngờ đang lớn dần trong lồng ngực, như cái gai đâm sâu vào máu thịt hắn.
Nhưng phải chứng minh thế nào, thì hắn cũng không có đáp án.
Khi biểu cảm của Lệ Tri dần dần trở nên kiên định, bàn tay đang buông xuống của nàng chậm rãi vòng qua thắt lưng hắn, bộ dáng đáp án đột nhiên trở nên rõ ràng.
Hắn muốn chiếm hữu hết thảy của nàng.
Vòng tay bằng vỏ sò, đệ đệ muội muội, mọi thứ nàng yêu quý.
Khi tất cả những gì nàng trân trọng đều nằm trong tay hắn, nàng đương nhiên không thể đi đâu khác ngoài ở bên cạnh hắn.
Hắn vẫn bất động, tư thế ngay thẳng, như thể hắn vẫn là quý công tử chi lan ngọc thụ, đôi mắt rực lửa dán chặt vào khuôn mặt của Lệ Tri, hắn mặc kệ chiếc thắt lưng và mặt dây ngọc bội cùng nhau rơi xuống dòng nước.
Lệ Tri nhìn thấy trong mắt hắn một thần sắc giống như dã thú.
Nàng chậm rãi cởi bỏ áo ngoài của mình.
Tạ Lan Tư chỉ yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng dần dần cởi bỏ quần áo của cả hai.
Hắn dường như đang chờ đợi điều gì đó, giống như một con dã thú đang đợi con mồi lựa chọn bỏ chạy hay chiến đấu.
Cuối cùng, cả hai người chỉ còn lại mỗi nội y, Lệ Tri hít một hơi thật sâu, đưa tay vén vạt áo cuối cùng của hắn.
Tạ Lan Tư hơi chống cự, Lệ Tri có thể thấy rằng hắn đang kiềm chế bản năng của mình, trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ rằng hắn cuối cùng sẽ lùi bước và nói “Không thể”…..nhưng hắn không có.
Nội y rơi xuống dòng nước trong vắt, lồng ngực của Tạ Lan Tư lộ ra.
Vô số bùa chú trừ tà diệt quỷ màu lam dày đặc đâm vào từng tấc da thịt của hắn.
Lệ Tri im lặng, khi cởi quần áo của hai người ra, nàng như từ độ cao vạn trượng rơi xuống, lúc này đã rơi xuống đáy vực sâu, đôi chân của nàng bước trên mặt đất vững chắc.
Trái tim nàng bị lấn át bởi một cảm xúc khác hơn là nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra.
Ngón tay nàng không còn run nữa, giống như sợ làm hắn đau, nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn.
Dưới đầu ngón tay của nàng là một dòng chú văn khắc bằng thiết nóng. “Nam vô tát đát tha tô già đa da a la ha đế tam miểu tam bồ đà tả.”
Chạm vào dòng chú ngữ này, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy tĩnh lặng. Điều khiến nàng không còn sợ hãi chính là, Tạ Lan Tư, người đã sống sót sau sự tàn phá này, nhìn hắn, nàng cảm thấy quen thuộc, như thể nàng đang nhìn chính mình trong gương.
Nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, trái tim nàng tràn ngập tình yêu và sự thương tiếc.
Nàng đã sắn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Nàng không biết rằng trong mắt nàng tràn đầy ôn nhu.
“Ngươi không sợ sao?” Tạ Lan Tư trầm giọng nói.
Lệ Tri không trả lời, chỉ kiễng chân hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn. Sau một lúc, nàng nhận được sự đáp lại mạnh mẽ hơn.
Bất tri bất giác, cả hai rơi xuống nước, sóng vỗ tung tóe xung quanh, Lệ Tri như bị cuốn vào dòng nước xoáy ào ạt, choáng váng không nói nên lời.
Vô số bùa chú trừ tà được khắc lên người hắn, định phong ấn tà ma đang hôn nàng.
Trong lòng nàng không hề sợ hãi.
Từng tia máu dập dờn trong sóng nước, nàng cắn mạnh vào vai hắn trong chốc lát, vết răng của nàng in lên bùa chú.
Vô số ngôi sao trên bầu trời như đàn đom đóm đang bay, một dải ngân hà màu bạc giống như một thanh kiếm khổng lồ của số mệnh, dựng lên giữa bầu trời bao la. Cách đó không xa, ngọn núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn cô độc và linh thiêng đang lặng lẽ nhìn tất cả những điều này.
Khi thủy triều rút xuống, cả hai đều thở dốc.
Nàng dựa vào vai hắn, dùng ngón tay vuốt một đường phù chú, nhẹ giọng nói: “Những chú văn này đến từ đâu?”
Tạ Lan Tư nhìn lên bầu trời, sau một lúc lâu mới mở miệng:
“Khi ta còn nhỏ thường xuyên bị gãy xương mà không biết, thường là cung nhân thấy ta đi đứng không đúng tư thế, mới phát hiện ta gãy xương từ lúc nào. Còn có lúc, cung nhân chăm sóc ta bỏ đi đâu đó một thời gian, ta suýt nữa đã ăn ngón tay của mình.”
“Các thần quan ở Đông cung tin rằng ta được sinh ra với linh hồn tà ma, không đau đớn và không sợ hãi, bởi vì ta bị quỷ ám. Phụ thân ta ban đầu không tin điều đó, nhưng hạn hán liên tiếp ở Hà Tây, biên cương phía Nam bị lũ lụt, phía bắc thì bị động đất, nên phụ thân dần dần tin những gì thần quan nói.”
“Hồ Tâm Lâu ở Đông Cung được xây dựng để trấn áp tà ma. Trong lâu đầy tượng thần cùng phù văn. Bài tập hàng ngày của ta là lần lượt chấp nhận các nghi lễ trừ tà. Thầy của ta bao gồm các hòa thượng, đạo sĩ và Tát Mãn(*).”
(*)Tát Mãn: Pháp sư
Không đau đớn, không sợ hãi, không phải con người.
Để lấy lại nhân tính cho hắn, những người đó đã dùng nước dìm hắn, dùng lửa đốt, dùng roi quất, dùng kiếm đâm, vô số người bao vây hắn để niệm chú, những phương pháp này đều không thể xua đuổi đi tà ma trong cơ thể hắn.
Nhưng nằm đây, bên cạnh nàng, không có ai đe dọa hắn bằng xiềng xích và những thanh sắt, vậy mà lồng ngực hắn vẫn đau đớn mơ hồ.
Lần đầu tiên trong đời, hắn tự mình cảm nhận được ý nghĩa của từ đau đớn. Hóa ra đau đớn là thiên ti vạn lũ.
Đó là nhiệt độ giữa đôi môi nàng, đó là đầu ngón tay của nàng nắm lại, đó là lồng ngực ấm áp của nàng, đó là giọng nói không thể kiểm soát của nàng.
Là từ trái tim đến ngón tay, sau đó lan ra toàn cơ thể.
Gió lặng yên thổi qua cỏ cây không một tiếng động, chỉ có hoa đỏ bay khắp trời.
Tạ Lan Tư khàn giọng nói:
“… Tất cả tín nhiệm của ta, đều trao cho nàng rồi.” “Bàn Bàn.”