Đến ngày thứ ba, Lỗ Tòng Nguyễn vẫn chưa về Đô Hộ phủ.
Bởi vì có người nhìn thấy Lỗ Tòng Nguyễn rời khỏi cửa thành vào đêm hắn mất tích, nên Lỗ Hàm đã phái quân lục soát toàn diện những nơi hắn có thể tới.
Vì lý do này, mã tràng đã cho mượn tất cả những con ngựa có thể mượn được, đám người Lệ Tri không có gì để làm, Lý quản sự liền cho mọi người nghỉ một ngày.
Bản năng của Lệ Tri nhận ra rằng đây sẽ là một mùa xuân rối loạn.
Để tránh xa những chuyện này, nàng định hôm nay sẽ đóng cửa không ra ngoài, nhưng Tạ Lan Tư lại mời nàng đến Hồ Mã Não để thưởng hoa.
Lúc họ xuất phát, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mưa phùn.
Lệ Tri mang theo một chiếc ô giấy dầu, nàng mở ra che đầu cho cả hai. Vì tránh mưa, họ phải đi sát vào nhau.
Để vào núi tìm Lỗ công tử, tất cả ngựa trưởng thành trong mã tràng đều được cho mượn, ngay cả trâu bò cũng không ngoại lệ, chỉ có thể đi bộ đến hồ Mã Não.
Đối với Lệ Tri, người đã đi bộ đến ba ngàn dặm thì quãng đường này chẳng là gì cả, điều khiến nàng ngạc nhiên là Tạ Lan Tư trông có vẻ yếu đuối như vậy lại đi được nửa giờ mà mặt không hề đổi sắc.
Hai người rẽ qua một sườn núi nhỏ, đứng trên đỉnh núi, Lệ Tri nhìn thấy một mảnh xanh biếc sóng bạc.
Dưới bầu trời trong xanh bao la, dòng sông trong veo phân ra thành muôn ngàn dòng chảy, xuyên qua rừng cây xanh tươi, rồi hội tụ thành một mặt hồ trong vắt phản chiếu bầu trời xanh ngắt.
Gió núi trong lành thổi theo mưa phùn, Lệ Tri giống như một hạt cát trong trời đất rộng lớn.
Đối với trời đất, sự tồn tại của nàng, tham vọng của nàng, âm mưu và kế hoạch của nàng, đều chỉ là trò trẻ con đã được người khác thực hiện hàng ngàn lần, chúng căn bản không đáng nhắc đến.
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của mưa xuân. “Ngươi thật sự muốn hồi kinh sao?”
Những lời của Tạ Lan Tư đã đánh thức nàng.
“Ý của Điện Hạ là gì?” Nàng vô thức dùng tôn xưng.
Tạ Lan Tư bình tĩnh nhìn nàng, như thể hắn đã nhìn nàng như thế này trước khi nàng mở mắt.
“Ý trên mặt chữ.”
“Ta đương nhiên muốn trở về,” Lệ Tri cố mỉm cười, “Đó là nhà của ta.” Nàng không đợi Tạ Lan Tư nói chuyện, đã đi xuống sườn núi trước.
“A Lý, chúng ta thi xem ai tới hồ nước trước không? Kẻ thua sẽ phải đi sau người thắng hai bước!”
Tạ Lan Tư nhìn theo bóng lưng của nàng, nhưng thứ hiện ra trước mắt hắn chính là vẻ mặt tự do thoải mái vừa rồi của nàng. Lúc nàng nhắm mắt lại, hắn gần như cho rằng nàng là một yêu tinh tự do trong ngọn núi này.
“A Lý, ngài còn đứng ở nơi đó làm gì? Đi!” Lệ Tri ở trước mặt hắn vẫy vẫy tay, cười nói.
Tạ Lan Tư cuối cùng cũng nhấc chân và đi về phía nàng.
Khi đến gần chân núi, Tạ Lan Tư bước nhanh hơn và vượt qua Lệ Tri.
“A Lý sẽ không để cho một nữ nhân yếu ớt như ta đi sau lưng chứ?” Lệ Tri trừng to hai mắt.
Tạ Lan Tư liếc nàng một cái: “Đuổi theo đi.” Hắn tiếp tục đi về phía hồ, Lệ Tri đuổi theo sau. “A Lý, nơi này có hoa sao?”
“Đợi đến nơi ngươi sẽ biết.” Tới gần bên hồ, Tạ Lan Tư đột nhiên đưa tay che mắt của nàng, “Nhắm mắt lại, chờ ta trở về.”
Lòng bàn tay ấm áp áp vào mắt, Lệ Tri vô thức đáp: “Được.” Tạ Lan Tư buông tay.
Lệ Tri nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, không lâu sau, có tiếng kéo vật gì đó, hắn kéo vật đó đến bên hồ, Lệ Tri nghe thấy tiếng bước vào nước.
Tiếp theo, hắn quay lại và nắm tay Lệ Tri. “Mở mắt ra.”
Sau khi Lệ Tri mở mắt ra, hắn dẫn nàng đến bên hồ. Chỗ đó có một chiếc thuyền nhỏ đang lắc lư.
Hai người lần lượt lên thuyền, Tạ Lan Tư nhấc mái chèo, chèo về hướng nước sâu của hồ Mã Não.
Lúc này thuyền còn chưa ra đến đó, khắp mặt hồ đều là thực vật thủy sinh trôi nổi, dưới đáy hồ có đủ loại đá cuội thấp thoáng hiện ra từ đám thực vật thủy sinh chằng chịt, giống như hoa nở trong nước.
Nàng thò tay xuống nước, nghịch làn nước lạnh cóng của hồ.
Con thuyền dần dần tiến vào bóng cây, mưa phùn còn chưa tạnh mà mặt trời đã ló dạng, từng mảng nắng chiếu vào hai người như dát vàng.
“Nhìn kìa, hoa đến rồi.” Tạ Lan Tư nói.
Con thuyền xuyên qua những cây cỏ xanh tươi, lớp lớp sóng bạc dập dờn, vô số bông hoa trắng nhụy vàng tươi đang thi nhau nở theo chiều nước chảy, những thân rễ xanh như ngọc chìm trong nước đung đưa theo làn sóng.
Mặt hồ phủ một lớp sương, sương quyện với ánh vàng của nắng ban mai.
Lệ Tri kìm lòng không được cất chiếc ô giấy dầu, mặc cho mưa phùn như lụa rơi trên người nàng.
“Đây là hoa gì?” Nàng hỏi. “Hoa Hải Thái.”
“Ta chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa này.”
“Cho nên ta mới đưa ngươi đi xem.” Tạ Lan Tư nói. Tình cảm không thể giải thích du đãng giữa hai người. “Qua đây.”
Tạ Lan Tư vẫy tay, Lệ Tri ngoan ngoãn sát lại gần.
Hắn ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào hắn, thoải mái ngắm nhìn ánh nắng rực rỡ xuyên qua màn mưa phùn và nhảy múa trên những bông hoa Hải Thái trôi xuôi dòng.
Tay áo dài màu lục chồng lên làn váy màu thủy lam, hoa Hải Thái nhỏ màu vàng nhạt đan xen với sóng nước xanh trong như pha lê, cằm của Tạ Lan Tư đặt trên đầu nàng, hai người dường như hòa làm một, cũng giống như hoa Hải Thái hòa vào dòng nước trôi đi.
Sau khi mặt trời mọc lên đỉnh núi Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn, cơn mưa như kim bạc dần dần tạnh.
Cả hai thong thả tận hưởng ánh nắng ấm áp.
“Bàn Bàn, đợi trở lại kinh đô, chuyện ngươi muốn làm là gì?” “Ta muốn chấn hưng Lệ gia.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Chuyện này không đơn giản.” Lệ Tri nói: “Mặc dù đệ đệ của phụ thân ta vẫn đang làm quan trong triều, nhưng trước kia, sau khi ra ở riêng, hai huynh đệ đã đoạn tuyệt với nhau. Chắc chắn vị thúc phụ cũng không có tình cảm gì với chúng ta. Bây giờ Lệ gia chỉ còn lại đám tiểu bối cái gì cũng không hiểu, chấn hưng một gia tộc từng phạm tội mưu nghịch cũng không dễ dàng. Huống chi …. “
“Huống chi?”
“Huống chi, chỉ có đem Lệ gia trở về giới thượng lưu thị tộc, oan tình của muội muội ta mới có thể được rửa sạch.”
“Muội muội của ngươi chết như thế nào?” Tạ Lan Tư hỏi.
“…Muội ấy bị bệnh mà không dám cho người khác biết, lén lút uống thuốc nên bị xuất huyết đến chết.” Lệ Tri nói, “Kẻ thù của ta là người đã khiến muội muội ta bị bệnh.”
“Người này là ai?” Tạ Lan Tư nói. “Một người có quyền cao chức trọng.” ” Không thể nói?”
Lệ Tri quay lại, đặt tay phải lên ngực Tạ Lan Tư và nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã:
“Ta biết nếu Điện Hạ biết người này là ai, nhất định sẽ vì ta mà trừ khử người này. Đối với Điện Hạ mà nói, đây là một việc rất dễ dàng. Nhưng ta muốn dựa vào thực lực của chính mình báo thù cho tỷ muội song sinh của ta. Ta muốn dùng mưu đồ của chính mình để hủy hoại người này, tự mình đòi công bằng cho song sinh tỷ muội. A Lý….ngài có thể cho phép ta tùy hứng một lần không?”
Tạ Lan Tư suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Được.”
Việc này cũng không nguy hại tới hắn.
Tạ Lan Tư không quan tâm người này là ai, bởi vì hắn biết rất rõ rằng cái chết của song sinh tỷ muội nàng không liên quan gì đến hắn. Như vậy, bất kể nàng muốn tìm ai báo thù thì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Điều khiến hắn quan tâm lại là chuyện khác. “Ngươi còn có mục đích nào khác không?”
Lệ Tri ngẩng đầu nhìn hắn, thân ảnh của hắn phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy sáng ngời.
“Mục đích gì?” Nàng ngây thơ hỏi, tựa hồ không hiểu câu hỏi của hắn.
“Ngoại trừ báo thù cho muội muội, ngươi ở lại bên cạnh ta còn có mục đích nào khác không?”
Lệ Tri nhìn hắn cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm.
“ Bệnh đa nghi của A Lý lại tái phát rồi.”
Đôi mắt nàng dịu dàng, nàng đưa tay chạm vào má hắn, hơi lạnh của hồ nước vương trên đầu ngón tay nàng.
“A Lý, nhìn vào mắt ta.” Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tạ Lan Tư, gằn từng chữ, “Ta như con chim non lưỡng lự không đi, chỉ vì ngài là ngài, cho dù A Lý hỏi ta bao nhiêu lần, câu trả lời của ta cũng chỉ có một…”
Nàng dừng lại, có chút miệng đắng lưỡi khô.
Dưới cái nhìn của Tạ Lan Tư, trái tim nàng đập như trống, có lẽ bởi vì nàng vẫn còn là một thiếu nữ khuê các, mà lại thốt ra những lời yêu thương nồng nhiệt như vậy.
“Ta muốn ở bên người A Lý, chỉ vì nhìn A Lý, ta liền cảm thấy vui vẻ.” Tạ Lan Tư chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên mặt nàng.
Mỗi một câu nàng nói đều chân thật đến mức hắn không nhìn ra được sơ hở nào. Tâm tình của hắn cũng lên xuống theo lời nàng nói. Hắn nhịn không được muốn tin, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi.
Hắn để ý đến những dấu vết dối trá trên người nàng.
Mặt của nàng cách gần như thế, Tạ Lan Tư cảm thấy giống như đang nhìn chính mình trong gương.
Bản thân bao phủ trong dối trá.
Hắn có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào, những dấu vết thiệt giả triền miên.
“Thật sao?” Hắn nhẹ giọng hỏi. ” Tất cả đều là thật.” Nàng nói.
“Ta có một lễ vật tặng cho ngươi.” Tạ Lan Tư nói.
Hắn vừa hiếu kỳ, vừa mới lạ lại hưng phấn khi cùng chơi trò trốn tìm với những lời nói dối này.
Lệ Tri không hiểu nhìn hắn thay đổi phương hướng, chậm rãi chèo thuyền vào bờ.
Sau khi thuyền cập bờ, thân thuyền rung chuyển một chút rồi đứng yên lại, Tạ Lan Tư đứng dậy xuống thuyền trước, sau đó vươn tay về phía Lệ Tri trên thuyền.
Lệ Tri nắm chặt tay hắn, cẩn thận bước lên mặt đất. “A Lý đã chuẩn bị lễ vật gì?”
Tạ Lan Tư vẫn im lặng.
Hắn buông Lệ Tri ra, đi đến bờ hồ, dùng hai tay nắm lấy thân thuyền rồi dùng sức thật mạnh lật úp thuyền xuống.
Gương mặt Lỗ Tòng Nguyễn sưng tấy nhìn lên bầu trời xanh, đôi mắt trừng lớn đục ngầu, một mảnh vải bông thấm đẫm nước được nhét vào miệng hắn, cả cơ thể hắn dính chặt vào đáy thuyền, cố định với thuyền bằng dây gai.
Toàn thân Lệ Tri cứng ngắc, trong dạ dày phát lạnh, nàng đột nhiên nhớ tới lúc thuyền nhỏ xuống nước có chút lắc lư.
Sự vùng vẫy tuyệt vọng của Lỗ Tòng Nguyễn hiện lên trong tâm trí nàng, có lẽ cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy khi hấp hối là những ngón tay của nàng chơi đùa trong nước.
Nhãn cầu lồi ra của hắn có thể nằm trong tầm với của tay nàng.
Nàng gần như muốn nôn ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt của Tạ Lan Tư như kim châm vào nàng, nàng cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn như dời sông lấp biển trong dạ dày, đưa mắt rời khỏi thi thể của Lỗ Tòng Nguyễn.
Tạ Lan Tư đi đến trước mặt nàng và dừng lại.
Vạt áo màu xanh thẫm rủ xuống nền đất ẩm ướt, giống như một cây thúy trúc mọc lên từ bùn.
“Có hắn, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại kinh đô.” Hắn nâng cằm nàng lên và nhìn thẳng vào mắt nàng, “Ngươi không vui sao, Bàn Bàn?”
“… Lỗ Tòng Nguyễn có liên quan gì đến việc chúng ta trở lại kinh đô?” “Ngươi sẽ sớm biết thôi.” Tạ Lan Tư mỉm cười.
Hắn chạm nhẹ vào má nàng, như nàng đã làm trước đó.
“Bây giờ, ngươi nhìn thấy ta, ngươi có vui vẻ không?”
……………….
Lời Editor: Hic..đọc chương này cảm giác anh nhà biến thái quá…..