Theo Đuổi Chim Loan - Thất Tát Nương Tử

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Lệ Tri mua hai món đồ cuối cùng do Lý quản sự phân phó, nàng và Lệ Từ Ân vừa nói vừa cười bước ra khỏi cửa hàng.

 

“Ai da!”

 

Một nam tử trung niên mặc áo vải trắng ngã xuống dưới chân bọn họ, hét lớn một tiếng, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý.

 

Lệ Từ Ân kinh ngạc nhìn người đang ngã dưới đất, muốn nhanh chóng kéo Lệ Tri rời đi, nhưng nam tử đó càng hét to hơn.

 

“Mọi người vào xem đi! Hai người này đụng vào người ta rồi muốn bỏ chạy! Chân ta hai ngày trước ra đồng đã bị gãy, bây giờ bị đụng như thế này chắc chắn lại bị gãy tiếp! Ôi..Ta đau quá!”

 

Lệ Tri lập tức hiểu đây là một vụ lừa bịp tống tiền.

 

“Ngươi đụng ta trước ta còn chưa nói, chúng ta đều mặc áo vải bình thường, làm gì có chất béo nào để ngươi kiếm chứ?” Lệ Tri tỉnh táo nói, “Nếu ngươi không dứng dậy, ta sẽ đi báo quan. Ở đây nhiều người như vậy, ta tin rằng sẽ luôn có người nhìn thấy chúng ta không đụng phải ngươi.”

Tên lưu manh này chỉ do dự một chút khi nghe những lời của Lệ Tri, ngay sau đó lại gào thét lên.

 

“Các ngươi đụng ta bị thương rồi không muốn quan tâm đúng không, còn gạt người. Trên đời này còn có công bằng không? Ta trên có già dưới có trẻ, phải dựa vào đôi chân của mình để kiếm tiền ăn cơm. Ngươi hại ta cũng không sao, nhưng còn muốn mạng một nhà già trẻ của ta nữa sao?”

Dưới tiếng la hét của tên lưu manh, vô số người tụ họp lại xem náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Lệ Tri.

 

Lệ Từ Ân và tên lưu manh cãi nhau, nhưng tên này không ngừng khóc lớn tiếng, điều này khiến những người đi sau không biết nội tình cũng bắt đầu nghiêng về phía tên lưu manh.

 

Ngay khi Lệ Tri chuẩn bị nói, đám người vây xem đột nhiên phân tán sang hai bên, một gã tuần tra mặc áo giáp và hơn mười binh lính phía sau xuất hiện trước mặt Lệ Tri.

 

Người tới mày rậm mắt to, cao lớn uy vũ, chỉ lạnh lùng liếc một cái đã khiến cho tên nam tử đang khóc trên mặt đất dừng lại.

 

“Ai cố ý gây sự?”

 

“Đại nhân, chính là hắn! Chúng ta căn bản không đụng vào hắn, người này nói chúng ta đụng gãy chân hắn, muốn moi tiền chúng ta!” Lệ Từ Ân chỉ vào nam nhân trên mặt đất lớn tiếng nói.

 

“Không phải, đại nhân, ngài không thể nghe bọn hắn nói nhảm, ta rõ ràng... “

 

Nam nhân chưa nói xong, một người trông giống như một tướng lãnh đã ngắt lời hắn và nói:

 

“Trương Ngũ, đi xem chân hắn có gãy thật hay không, nếu không gãy, liền bẻ gãy cho hắn.”

 

Khi tên lừa bịp tống tiền nghe thấy điều này, hắn sợ đến mức đứng dậy bỏ chạy. Dáng người nhanh nhẹn linh hoạt của hắn khiến Lệ Tri nhớ đến Tạ Lan Tư, người một khắc trước còn bị liệt, một khắc sau đã lật người trèo lên cây.

 

Tuy nhiên, xét về kỹ năng diễn xuất thì vẫn thua xa Tạ Lan Tư.

 

Thấy âm mưu của tên lưu manh bị phá, đám đông vây xem ồ lên thán phục.

 

“Tạ ơn vị đại nhân này, nếu không phải đại nhân gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, hai tỷ muội chúng ta đã bị tên lưu manh này ức hiếp rồi.” Lệ Từ Ân là người đầu tiên phúc thân cảm ơn tướng lãnh.

 

“Không có gì, đây vốn là thuộc bổn phận của ta.” Ánh mắt tướng lãnh nhìn Lệ Tri thân thiện, dường như có thâm ý gì đó.

 

Lệ Tri thuận thế bắt chuyện: “Ta và muội muội họ Lê, cùng làm việc ở Bồng Khê mã tràng. Không biết vị đại nhân này họ gì?”

 

“Ta họ Tần, tên Nột. Đảm nhiệm Dực Huy Giáo Úy.” Hắn nói, “Nếu là làm việc ở Bồng Khê mã tràng thì xin nhờ hai vị thay ta vấn an Điện Hạ. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ thân có công sai, xin đi trước một bước.”

 

Lệ Tri và Lệ Từ Ân hành lễ, nhìn Tần Nột và binh lính của hắn rời đi.

 

Trong tay áo, nàng đang nắm chặt thứ gì đó, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, vẻ mặt vẫn như thường.

 

Hai người trở lại cổng thành lúc hoàng hôn, Lão Trương đánh xe đã đợi ở đó từ lâu.

 

Sau khi trở lại mã tràng, Lệ Tri bàn giao công việc hôm nay cho Lý quản sự, sau đó cùng Lệ Từ Ân đi bộ trở lại tiểu viện nơi họ ở.

 

Sau khi chờ đến tận khuya, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

 

Ánh trăng trong vắt tràn ngập sân, đèn của các phòng xung quanh đã tắt, chỉ có phòng của Tạ Lan Tư vẫn còn có ánh sáng vàng mờ ảo.

 

Lệ Tri ngước mắt nhìn xung quanh, không thấy gì khác thường, bước tới gõ cửa phòng Tạ Lan Tư.

 

Sau khi Tạ Lan Tư mở cửa, hắn mời nàng vào. Lệ Tri giải thích những gì đã xảy ra hôm nay, rồi lấy ra một bức thư được niêm phong bằng sáp và đưa nó bằng cả hai tay.

 

“Đây là?” Tạ Lan Tư ngẩng đầu nhìn nàng.

 

“Trước khi tên lưu manh rời đi, hắn nhân lúc hỗn loạn mà đưa bức thư này cho ta.” Lệ Tri nghĩ nghĩ, “Sau đó, Tần Nột lại dùng ánh mắt, đặc biệt nhắc nhở ta vấn an Điện Hạ. Cho nên ta nghĩ, phong thư này là của Tần Nột muốn ta chuyển cho Điện Hạ.”

Bước ngoặt như vậy tuy thật bất ngờ nhưng cũng hợp lý.

 

Làm sao có thể trùng hợp như vậy, bọn họ vừa vặn bị người tống tiền, vừa vặn được lính tuần tra giải cứu.

 

Lời cuối cùng của Tần Nột, vấn an là giả, đưa tin mới là thật. Tạ Lan Tư liếc nhìn lá thư trên tay nàng.

“Ngồi xuống nói chuyện đi.”

 

Hai người ngồi xuống trước chiếc bàn vuông nhỏ duy nhất trong phòng. Tạ Lan Tư lấy ra một cái mở thư và nhẹ nhàng cắt niêm phong.

 

Lệ Tri cầm cái kéo nhỏ bên cạnh ngọn đèn dầu, rút bấc ra.

 

Căn phòng lập tức bừng sáng.

 

Không lâu sau, Tạ Lan Tư đọc xong bức thư.

 

Lệ Tri nín thở chờ đợi, nhìn thấy nụ cười của hắn. “Hắn là hậu duệ của Tần Thị Nam Dương.”

Từ biểu hiện của Lệ Tri, hắn thấy rằng nàng không biết gì về Tần Thị Nam Dương này, nên giải thích thêm:

 

“Năm Hà Bình thứ năm, trong cuộc đấu đá của các đảng phái, gia tộc Nam Dương Tần Thị bị vu oan, chính Thái Tử đã âm thầm hòa giải, mới bảo vệ được tính mạng người đời sau. Tần Nột là một trong những nam đinh thuộc thế hệ này. Bức thư nói rằng, để báo đáp nhất tộc chi ân, hắn đã từ biệt cha mẹ và tình nguyện tòng quân. Sau khi nghe tin ta bị đày đến Minh Nguyệt Tháp, hắn một mực hoạt đông trong quân, cuối cùng, một tháng trước cũng được cử đến đây.”

“Điện Hạ cảm thấy người này đáng tin sao?” Lệ Tri hỏi.

 

“Kể từ khi ta đến Minh Nguyệt Tháp, đã có vô số người quy phục ta.” Tạ Lan Tư nói, “Muốn phân biệt ai là thật ai là giả, nhất định sẽ mất đi một thứ.”

 

” Điện Hạ có ý gì?”

 

” Ta chỉ tin ngươi, Bàn Bàn.” Tạ Lan Tư nói.

 

Ánh nến mờ ảo chập chờn, ánh sáng trong mắt thiếu niên cũng chập chờn.

 

Hắn nói thật đến nỗi nếu Lệ Tri không biết hắn là người như thế nào, nàng sẽ nhịn không được mà tin lời hắn.

 

Trời sinh hắn ra với khuôn mặt thánh thiện và cao quý, như thể hắn sẽ luôn trung thực, luôn luôn hoàn mỹ, như thể hắn sẽ không bao giờ nói dối.

 

“Điện hạ gạt ta sao?” Lệ Tri hỏi. “Không.” Hắn nói không chút do dự. Lại là câu gạt người.

Lệ Tri sẽ không tin hắn, nàng biết rõ hơn ai hết rằng người trước mặt nàng cũng giống như nàng, vì đạt được mục đích của mình, nàng có thể hy sinh bất cứ thứ

 

gì, bất cứ thứ gì cũng có thể bán đứng.

 

“… Ta tin Điện Hạ.” Nàng nghiễm nhiên cười nói. Cũng giống như mình.

Một người với bộ ngực trống rỗng.

 

Ngày kế tiếp, vừa rạng sáng, Lệ Tri bắt đầu lên đường đến chuồng ngựa.

 

Trên đường đi, nàng gặp Hắc Hỏa, tối qua đã lỡ hẹn và không xuất hiện trên sườn núi.

 

Hắc Hỏa đang đi một mình trên đường, những nô bộc ở mã tràng cố tình tránh xa hắn, Lệ Tri thấy bộ dáng hắn có chút kỳ quái.

 

“Hắc Hỏa!” Lệ Từ Ân kêu lớn một tiếng, không sợ những ánh mắt khác thường xung quanh, nàng vẫy tay về phía Hắc Hỏa.

 

Hắc Hỏa thận trọng gật đầu với họ, dừng lại và đợi các nàng đến gần.

 

“Tối qua ngươi đi đâu? Ngươi ngã sao?” Gia Tuệ kinh ngạc nhìn chân Hắc Hỏa, dưới tấm vải rách, trên làn da màu đồng có mấy vết thương.

 

“Gặp một người,” Hắc Hỏa nói, “Võ công rất cao, đánh không lại.”

 

“Còn cao hơn Hắc Hỏa sư phụ?” Gia Tuệ sửng sốt, không thể tin được còn có người võ công cao hơn Hắc Hỏa.

 

“Ta đánh không lại.” Hắc Hỏa lắc đầu, “Hắn dùng kiếm, ta còn tưởng rằng hắn muốn giết ta. Nhưng mà hắn không làm vậy, cũng không biết tại sao lại bỏ đi.”

 

Hắc Hỏa dùng tay diễn tả, cố gắng giải thích tình cảnh tối qua bằng những lời lẽ vụng về.

 

“Không tới, thực xin lỗi,” Hắn nói.

 

“Không sao, ngươi không có việc gì là may rồi.” Lệ Tri nghe hắn nói như vậy không khỏi nhíu mày, “Ngươi nhìn rõ mặt hắn không? Hắn là người ở mã tràng sao?”

 

Hắc Hỏa lắc đầu.

 

“Ta thấy rất rõ ràng, không phải, chưa từng gặp qua.”

 

“Kỳ quái… Nếu không phải người ở mã tràng, làm sao lại tới loại địa phương này?” Lệ Từ Ân tràn đầy nghi hoặc.

 

Lệ Tri cũng không có câu trả lời, nhưng nàng có một trực giác mơ hồ rằng chuyện này có liên quan đến Tạ Lan Tư.

 

“Từ khi ta tới Minh Nguyệt Tháp, vô số người đã quy phục ta.”

 

Bồng Khê mã tràng cách thành trấn rất xa, ở đây ngoại trừ ngựa ra thì chỉ có phân ngựa, nếu không phải người liên quan đến mã tràng thì chỉ có thể là từ bên ngoài đến tìm Tạ Lan Tư.

 

Người của Tạ Lan Tư, tại sao họ lại động thủ với Hắc Hỏa?

 

Lệ Tri không thể hiểu được, nhưng may mắn thay, Hắc Hỏa không sao, đối phương không có sát ý.

 

Tự dưng xuất hiện một võ công cao thủ quá mức thần bí, mấy người cũng không biết nói gì, vội vàng chuyển đề tài.

 

Đêm đó, Lệ Tri lại đến sườn núi, Hắc Hỏa đã đợi họ ở đó rồi. Vẫn né tránh khúc gỗ như cũ

Tam tỷ đệ Lệ Tri càng ngày càng giỏi hơn, mặc dù Gia Tuệ không tập luyện nữa, nhưng nàng vẫn ở bên cạnh cổ vũ mọi người và suýt xoa khi ai đó bị gỗ đập trúng.

 

Nửa đêm, Lệ Tri đau đớn mệt mỏi trở về tiểu viện, định đi lấy nước tắm.

 

Nàng ném cái xô xuống giếng, khó khăn lắm mới kéo được sợi dây gai lên, đột nhiên có một bàn tay đặt lên tay nàng, nắm lấy tay nàng, dùng sức.

 

Lệ Tri quay đầu nhìn lại, một bên mặt Tạ Lan Tư gần trong gang tấc, hơi thở của nàng phả thẳng vào má hắn.

 

Nàng sững sờ, cái xô đã đến miệng giếng, Tạ Lan Tư buông tay nàng ra, nhẹ nhàng nhấc cái xô lên để xuống đất.

 

Người hắn mang theo hơi thở lạnh lẽo của sương đêm, ngay cả quần áo hắn mặc cũng giống ban ngày.

 

Nhưng hắn rõ ràng đã bước từ trong nhà ra, ngay cả cửa cũng mở.

 

Hoặc là hắn trở về trước nàng, hoặc là trong phòng hắn, có cách nào đó để đi thông ra ngoài.

 

“Tại sao lại giật mình như vậy?” Tạ Lan Tư hỏi. “… Không nghĩ tới Điện Hạ vẫn chưa ngủ.” “Ngươi cũng chưa ngủ.” Hắn nói.

“Xem ra là duyên phận.”

 

Tạ Lan Tư nhìn nàng và khẽ mỉm cười. ” Là duyên phận.”

Lệ Tri nhìn hắn dưới ánh trăng, cũng nở nụ cười. Duyên phận cũng có thật nhiều loại.

Mà Tạ Lan Tư có thể không bao giờ biết rằng duyên phận của họ thuộc loại hiểm ác nhất.

 

Cuộc chạm trán của hai thợ săn.

 

Không có ôn nhu, không có hàn gắn, chỉ có hai con người đầy dã tâm và tham vọng, đứng trên cùng một khúc gỗ hẹp để cạnh tranh.

 

Để xem cuối cùng ai là người nhầm lẫn giữa thật và giả

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...