Giờ mẹo ngày hôm sau, Lệ Tri đề nghị Lệ Tượng Thăng đi cùng nàng đến thăm nơi ở của Hắc Hỏa.
Vì vẻ ngoài quá đáng sợ nên không có ai muốn ở chung phòng với Hắc Hỏa, hắn được ở một mình một gian.
Trước khi tiếng gõ thứ ba phát ra, Hắc Hỏa đã mở cửa.
Hắn chỉ mặc một bộ quần áo rách nát kia, chân vẫn để trần, vết thương trên vai mặc dù không thể nhìn rõ hoàn toàn, nhưng từ sắc mặt mà nhìn thì cũng không tổn thương nghiêm trọng đến gốc rễ.
Lệ Tri thở phào nhẹ nhõm, đưa cặp lồng trong tay ra. Hắc Hỏa nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.
“Tối qua ta làm tiệc đãi bằng hữu, đây là món ăn ta chuẩn bị trước, trong đó có thịt thỏ rừng sẽ giúp vết thương của ngươi mau khôi phục.” Lệ Tri cười nói: “Nếu không chê, mời ngươi nhận lấy.”
Hắc Hỏa mở miệng, tựa hồ bị loại hảo ý lạ lẫm này làm cho hoang mang, không biết nên như đáp lại thế nào.
Lệ Tri mỉm cười, nhét cặp lồng vào trong ngực hắn và cùng Lệ Tượng Thăng rời đi.
“Tại sao tỷ tỷ lại đối xử tốt với một người dị vực như vậy?” Lệ Tượng Thăng khó hiểu.
“Bởi vì hắn hữu dụng.” Lệ Tri lời ít mà ý nhiều nói.
Hôm sau, Lệ Tri đang quét đất trong chuồng ngựa thì đột nhiên có một cái bóng lớn đổ xuống người nàng, khi nàng nhìn lên thì nhận ra là Hắc Hỏa, người lẽ ra phải tĩnh dưỡng trong phòng.
Hắc Hỏa gật đầu với nàng, rồi nhặt một cây chổi trong góc lên bắt đầu làm việc.
“A, Hắc Hỏa!” Lệ Từ Ân từ trong góc đi ra, ôm một lượng lớn thức ăn cho ngựa, liếc mắt liền nhìn thấy Hắc Hỏa, nàng đem cỏ khô trong tay ném vào trong rãnh gần nhất, hớn hở chạy đến chỗ Hắc Hỏa, cẩn thận nhìn mặt hắn, “Thương thế của ngươi tốt rồi à?”
Hắc Hỏa gật đầu đáp lại, thân ảnh cao lớn trầm mặc của hắn giống như một con bò mạnh mẽ ngoan ngoãn trước mặt Lệ Tri và Lệ Từ Ân.
“ Lý quản sự cho phép ngươi nghỉ năm ngày, hôm nay sao lại tới đây rồi?” Lệ Tri cũng đi tới trước mặt hắn, quan tâm hỏi.
“Có nhiều việc như vậy, các ngươi làm không nổi.” Hắc Hỏa nói.
“ Chúng ta tranh thủ làm nhanh một chút là được, vết thương của ngươi mà nứt ra là không tốt đâu.” Lệ Tri nói.
Mặc kệ những lời thuyết phục của nàng, Hắc Hỏa vẫn ngoan cố ở lại làm việc.
Hắc Hỏa vừa đến, áp lực đè nặng lên Lệ Tri và Lệ Từ Ân lập tức giảm đi một nửa. Còn chưa đến giờ tan trực, họ đã hoàn thành hết công việc trong chuồng ngựa, mỗi máng ăn đều đầy cỏ khô, mỗi con ngựa đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Sau khi hoàn thành công việc trong chuồng, Lệ Từ Ân chạy ra ngoài tìm ca ca mình chơi, Hắc Hỏa ngồi xếp bằng trên một mảnh cỏ khô bên ngoài chuồng, trầm ngâm nhìn thân ảnh hoạt bát của Lệ Từ Ân.
Lệ Tri ngồi xuống cách hắn không xa.
Hắc Hỏa không nhìn nàng, một lúc sau mới mở miệng.
“Ta có một nữ nhi… Nếu như con bé không chết thì chắc cũng bằng tuổi nha đầu này.”
Lệ Tri nhìn hắn, khuôn mặt của Hắc Hỏa phủ một cảm xúc không thể gọi là u sầu, mà giống như sự hoang mang khi mở ra một chiếc hộp vốn dĩ sẽ phải phủ đầy bụi bặm vĩnh viễn.
“Ta và nữ nhi bị một chiếc thuyền lớn bắt và bán cho một chủ nô ở Yến quốc. Nữ nhi của ta bị giết chết, ta liền giết chủ nô trả thù rồi đào tẩu. Sau đó ta lại bị bắt.”
Hắc Hỏa nhớ lại, một câu nối tiếp một câu.
Hắn cứ nói một câu thì lại nghĩ một lúc, nghĩ một lúc rồi lại nói một câu, như
thể hắn đang nhặt những bức tranh từ chiếc hộp phủ đầy bụi đó.
“Ta đã đến rất nhiều nơi, nhiều đến mức không thể đếm xuể”, Hắc Hỏa nói: “Không ai chấp nhận ta. Họ nói ta bẩn thỉu, không sạch sẽ. Họ nói ta ăn trộm, nói ta không làm việc. Họ cùng nhau đuổi ta đi. “
“Tại sao ngươi lại không giống bọn họ?” Hắn nhìn Lệ Tri, đôi mắt đen trắng đầy nghi ngờ.
“Bọn họ yếu đuối và sợ hãi, ta thì khác.” Lệ Tri nói. “Ngươi rất cường đại?”
“Chí hướng của ta không bao giờ khuất phục.” Hắc Hỏa lâm vào trầm tư.
“Nhưng thân thể của ta rất yếu ớt, mặc dù có chí hướng kiên cường không thua bất kỳ người nào.” Lệ Tri nói, “Ta chỉ lo lắng là một ngày nào đó, thân thể của ta sẽ bị nghiền nát trước ý chí của ta.”
“Vũ lực không thể chinh phục nội tâm.” Hắc Hỏa nói, “Nó không phải là toàn năng. Sức mạnh chỉ là sự phô trương thanh thế của kẻ yếu.”
“Mặc dù vũ lực không khuất phục được linh hồn nhưng có thể bảo vệ tính mạng của bản thân và người nhà không bị tổn hại. Sức mạnh không phải là vạn năng nhưng có thể giải quyết mọi khó khăn khi kết hợp với trí tuệ.”
Hắc Hỏa bị sự cố chấp của Lệ Tri đả động, sau một hồi trầm mặc, hắn mở miệng:
“Người Trung Nguyên các ngươi hay nói, ân cứu mạng, suối tuôn tương báo. Võ công của ta, nếu muốn, ta có thể dạy cho ngươi.”
“Tất nhiên là ta muốn tập võ để tự bảo vệ mình, nhưng đệ đệ và muội muội ta…”
“Nếu bọn hắn nguyện ý học, đương nhiên cũng có thể học.” Hắc Hỏa nói, “Chỉ là công phu của ta rất khó…”
“Bọn ta không sợ khó khăn!” Lệ Tri nói.
Hắc Hỏa nhìn nàng một cái, nói: “Buổi tối, hãy dẫn những người muốn học đến dốc núi phía bắc.”
Trước đó, Lệ Tri không biết lần này mình có đặt cược đúng hay không.
Có lẽ Hắc Hỏa sinh ra đã có đôi chân dài và tốc độ nhanh, có lẽ hành động chộp lấy mũi tên chỉ là sai lầm của hắn, có lẽ mọi thứ đều là tưởng tượng của nàng, căn bản Hắc Hỏa không có công phu gì…
Nhưng cuối cùng, ông trời vẫn ưu ái nàng.
….
Khi mặt trời lặn, mặt trăng từ từ bò lên cao, trên dốc núi. Hắc Hỏa chắp tay sau lưng đứng trước mặt bốn người.
“Hắc Hỏa đại ca, ta cũng có thể học không?” Gia Tuệ ngượng ngùng nói: “ Ta nghĩ muốn học cách chạy trốn nhanh hơn, có thể dạy ta khinh công không?”
“Ta muốn học ám khí! Vèo..vèo…vèo..!” Lệ Từ Ân hưng phấn nói. “Ta muốn làm tướng quân.” Lệ Tượng Thăng nói.
Hắc Hỏa lắc đầu và nói, “Ta dạy không được tất cả những thứ này.” “Vậy ngươi biết cái gì?” Lệ Tượng Thăng hỏi.
“Ta biết, chân.” “Chân?”
Hắc Hỏa nhìn xung quanh, đi đến một nơi cỏ dại thưa thớt, cúi xuống nhặt lên một nắm đá, quay lại đưa cho Lệ Tượng Thăng, sau đó ra hiệu cho mọi người tránh ra, hai huynh muội Lệ Tượng Thăng và Lệ Từ Ân vẻ mặt nghi ngờ làm theo. Lệ Tri và Gia Tuệ cũng lùi lại.
Lấy Hắc Hỏa làm trung tâm, mở ra một khoảng trống hình tròn. “Ngươi, ném đại tới đây đi.” Hắn nói với Lệ Tượng Thăng.
Hắc Hỏa nhẹ nhàng thở ra, tay chân vừa động, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi… vì Lệ Tượng Thăng đã ném viên đá đầu tiên đến.
Do Lệ Tượng Thăng không hiểu Hắc Hỏa muốn làm gì nên viên đá này ném qua rất nhẹ.
Hắc Hỏa khoanh tay trước ngực, các cơ bắp đột nhiên phồng lên, giống như vũ khí giết người cuối cùng cũng được rút ra, hắn dán mắt vào tảng đá, giơ chân lên rồi đá vào đó, viên đá ngay lập tức thay đổi đường bay, bật trở lại với tốc độ nhanh hơn sượt qua khuôn mặt kinh ngạc của Gia Tuệ.
“Ném lại!” Lệ Tượng Thăng giật mình, lập tức ném viên đá thứ hai.
Lần này hắn ném ở một góc cực kỳ xảo quyệt, cố ý không muốn Hắc Hỏa đá trúng.
Tuy nhiên, viên đá đó vẫn bị Hắc Hỏa đá ra ngoài một cách dễ dàng. “Nữa!”
Lần này, một nắm đá bay về phía Hắc Hỏa!
Vẻ mặt Hắc Hỏa bình tĩnh, cuối cùng cũng buông hai tay che ngực ra, chống hai tay xuống đất và lộn ba vòng với tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng được cơ bắp căng phồng như đá cuội đó lại có thể trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt như vậy.
Trong chớp mắt, một nửa số đá đã bị bật ra dưới đòn công kích như thiểm điện của Hắc Hỏa. Hắn đá một cách chắc chắn và chính xác, cái chân giơ lên không trung của hắn thậm chí không hề run rẩy.
Sau khi đứng yên, Hắc Hỏa lộ ra vẻ nhàn nhã, hơi thở vẫn vững vàng như cũ. Hắn nhìn Lệ Tượng Thăng, buông bàn tay phải đang nắm chặt của mình ra.
Một nửa số đá còn lại rơi lả tả xuống đất.
Lệ Tri đã nghe qua rất nhiều chuyện ly kỳ, nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói đến môn võ công kỳ lạ như vậy!
Những người khác thì càng không cần phải nói, Gia Tuệ và Lệ Từ Ân dường như đã quên cách ngậm miệng, Lệ Tượng Thăng thì hai mắt rực lửa, hắn không che giấu sự quyết tâm muốn học được thân pháp này.
” Học không?” Hắc Hỏa hỏi.
“Học!” Âm thanh của Lệ Tượng Thăng là lớn nhất.
Hắc Hỏa quay người đi xuống sườn núi, kéo theo một khúc gỗ nặng.
Khúc gỗ đó được đánh bóng nhắn nhụi, giống như một viên đá cuội bằng phẳng, khúc gỗ dày ba bốn thước này được treo trên một cành cây to.
“Nhìn ta.”
Hắc Hỏa đứng trước khúc gỗ, khẽ đẩy nó, khúc gỗ bay giữa không trung, kèm theo tiếng xé gió nặng nề lao về phía hắn.
Hắn lâm nguy không sợ, khi khúc gỗ sắp đập vào mặt, thì hắn linh hoạt né sang một bên. Lúc khúc gỗ lướt qua, hắn sẽ trở về tư thế đứng ban đầu, khi nào khúc gỗ dội lại lần nữa, hắn sẽ tiếp tục né tránh một cách chính xác.
Khúc gỗ nặng cứ thế tới tới lui lui, nhưng mỗi lần Hắc Hỏa đều tránh được một cách hoàn hảo.
Hắc Hỏa đỡ lấy khúc gỗ, dừng nó lại, quay đầu nhìn mọi người: “Ai trước?” Trong khoảng im lặng, Lệ Tượng Thăng là người đầu tiên nói: “Ta trước.”
Hắn đi đến chỗ Hắc Hỏa đang đứng, Hắc Hỏa chờ hắn chuẩn bị xong thì đẩy khúc gỗ về phía sau, sau khi buông tay, khúc gỗ lập tức tấn công Lệ Tượng Thăng.
Lệ Tượng Thăng nín thở né sang một bên, lần thứ nhất tránh được, lần thứ hai không may mắn như vậy, bị khúc gỗ đánh vào má, lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Âm thanh bị đập trúng khiến những người xung quanh cảm thấy cũng đau ở má. “Ca ca!” Lệ Từ Ân không nhịn được chạy tới đỡ Lệ Tượng Thăng đang run rẩy. “Ai nữa?” Hắc Hỏa hỏi lần nữa.
Mặt Gia Tuệ tỏ ra sợ hãi, Lệ Từ Ân cũng sinh lòng thoái ý, Lệ Tri nói: “Để ta.”
“Ngươi chắc chứ?” Hắc Hỏa nhìn vào mắt nàng. “Ta chắc chắn.”
Sau một lúc, Hắc Hỏa nói:
“Ngươi không lừa ta, ngươi rất mạnh.” Lệ Tri mỉm cười và đi đến trước khúc gỗ. Hắc Hỏa đặt tay lên khúc gỗ.
“Tiểu thư!” Gia Tuệ kinh hãi nói.
Lệ Tri nhắm mắt lại, nín thở và lắng nghe tiếng gió.
Đôi khi, thị giác trở nên vướng víu, đặc biệt là khi đối mặt với những thứ diễn ra quá nhanh khiến tàn ảnh xuất hiện.
Lệ Tri không chắc chắn về suy đoán của mình, nàng không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, nhưng nàng có can đảm để thử.
Tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cỏ xào xạc, tiếng tim mình đập thình thịch. Lúc này, đột nhiên có nhiều tiếng gió hơn.
Lệ Tri dựa vào trực giác và thính giác của mình, không chút do dự trốn sang bên trái, tiếng gió do khúc gỗ mang đến lướt qua tai nàng. Khi khúc gỗ lướt qua, nàng trở lại vị trí ban đầu, đến khi cơn gió tiếp theo đến, nàng dứt khoát tránh sang một bên.
Ba lần liên tiếp, nàng tránh được khúc gỗ. Tiếng gió ngừng lại.
Nàng mở mắt và nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Hắc Hỏa.
Sau nửa đêm, bốn người trở lại tiểu viện nơi họ ở, trong số bốn người chỉ có Gia Tuệ là không bị thương chút nào, vì sợ phải đối mặt với khúc gỗ khổng lồ, nàng đã chọn rút lui, chỉ đứng một bên phụ Hắc Hỏa dạy học.
Tranh thủ còn một hai canh giờ trước khi đi làm việc, ba người còn lại vội vàng trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lệ Tri còn bình tĩnh đi lấy một chậu nước, trở lại phòng để lau người.
Sau khi gột rửa hết bụi bặm và mệt mỏi, nàng nằm trên giường, ngẩn người nhìn đám bụi bay lơ lửng trong không trung.
Nàng thích nắm tay song sinh tỷ muội của mình, cùng nhau ngắm nhìn những hạt bụi bay trong không trung, tưởng tượng rằng trong mỗi hạt bụi là một thế
giới mới đầy tự do.
Nàng thích bàn tay luôn ấm áp kia, thích tìm kiếm những cuộc gặp gỡ về một thế giới bí mật, rồi sau đó sẽ tạm biệt nhau không bao giờ gặp lại.
Khi đó, nàng vẫn chưa biết rằng vận mệnh tương tự đang chờ đợi mình. Cát bụi gặp nhau, dứt khoát chia lìa, không bao giờ gặp lại.
Nước mắt ướt đẫm vỏ gối, nàng vô tình chìm vào giấc mộng trôi nổi bất an.
Tia nắng đầu xuân ấm áp tràn ngập phòng thiếu nữ, hai khuôn mặt non nớt đang nô đùa trên giường.
Sau khi yên tĩnh lại, cuối cùng một người trong đó đã nói ra điều mà mình đã do dự nhiều lần:
“Bàn Bàn, tỷ tỷ có thể nhờ muội một việc không?”
Nàng nắm bàn tay của muội muội, gần như khẩn cầu mà nhìn vào đôi mắt hồn nhiên linh động đó.
“Tỷ tỷ nhờ thì tất nhiên là được.” “Muội không hỏi tỷ muốn nhờ gì à?”
“Cái gì cũng được, cái gì muội cũng nguyện ý.” Muội muội lơ đễnh cười nói. “Tỷ muốn cầu xin muội, bạn giá nam tuần lần này nhường cho tỷ đi.” “Được.” Muội muội không chút do dự.
“Tỷ muốn cướp đi cơ hội làm bạn giá của muội, muội không hỏi tỷ tại sao à?”
“ Tỷ tỷ ngốc, làm gì có chuyện của tỷ hay của muội.” Muội muội nắm chặt tay tỷ tỷ, cười ngây ngô, “Chúng ta vốn là một.”
Tỷ tỷ nhìn muội muội, giống như chỉ một chút sau nước mắt sẽ chảy ra, nhưng cuối cùng ánh mắt, khóe miệng, từng đường nét trên khuôn mặt nàng cũng mỉm cười trước mặt muội muội.
Trông nàng thật hạnh phúc, thật hạnh phúc vì đã đạt được cơ hội làm bạn giá nam tuần.
Cho nên muội muội cũng cười vui vẻ.
Nàng hối hận biết bao. Vì tự cho mình là đúng, vì trì độn ngu xuẩn. Thẳng đến khi mây đen đem theo giông bão phủ kín đầu nàng, nàng vẫn hoàn toàn không biết gì cả.
Hối hận biết bao.
Tại sao lại không hỏi lại một câu…