“Hay là… Bàn Bàn trước tiên tránh đi, ta thay ngươi trông coi ở đây?” Điều này chắc chắn không được, Gia Tuệ cũng có công việc của mình. “Không sao đâu, ta sẽ không ra khỏi chuồng ngựa.” Lệ Tri an ủi.
Nàng vừa dứt lời, một đám người dày đặc liền xông vào chuồng ngựa chật hẹp.
“ Thối quá!” Một cô nương trẻ tuổi mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ rực ghét bỏ bịt mũi.
“Đây chính nô lệ quái dị mà người ta nói sao?” Mặc Kỳ Lễ nhìn Hắc Hỏa đang đứng ở ngăn trong cùng của chuồng ngựa từ trên xuống dưới, chiều cao chín thước của hắn khiến hắn không thể trở nên vô hình trước mặt mọi người.
Ngay cả Mặc Kỳ Xa cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài kỳ lạ của Hắc Hỏa, chỉ có Lỗ Tòng Nguyễn, người đứng đầu đám đông, vẫn dán mắt vào Lệ Tri.
Lệ Tri nhẹ nhàng đẩy Gia Tuệ: “Ngươi về trước đi.” ” Tiểu thư…”
” Trở về!” Lệ Tri thấp giọng nói.
Gia Tuệ nhìn nàng, rồi nhìn ánh mắt âm trầm của Lỗ Tòng Nguyễn, không thể không hướng mọi người thi lễ một cái, cúi đầu rời khỏi chuồng ngựa.
Hôm nay Lệ Từ Ân không trực, trong chuồng ngựa chỉ có Lệ Tri, Hắc Hỏa, và một đám nam nữ quý tộc không rõ mục đích.
“Đây là nha đầu quét dọn chuồng ngựa sao? Các ngươi thật phung phí của trời!” Một nam tử quý tộc mắt sắc bén kêu lên khi phát hiện Lệ Tri đang cúi đầu nghiêm túc dọn dẹp, đồng thời tập trung ánh mắt của những người khác vào Lệ Tri.
Mặc Kỳ Xa đẩy tên quý tộc ra và đi đến trước mặt Lệ Tri, vẻ mặt không hài lòng: “Tại sao ngươi lại ở một mình? Còn Tạ Lan Tư đâu?”
“Không thể trực tiếp gọi tên của Hoàng Tôn điện hạ.” Các nam nữ quý tộc phía sau Mặc Kỳ Xa vui vẻ cười nói.
“Ta thật sợ hắn sẽ trừng phạt ta vô lễ!” Mặc Kỳ Xa quay đầu lại cường điệu nói, sau đó tiếp tục nói với Lệ Tri: “Đừng ở chỗ này chịu khổ nữa, ta đi nói với Nha Nội một tiếng, ngươi đi theo ta về Mặc Kỳ gia đi!”
Trong chuồng ngựa truyền đến một tràng tiếng cười, Lệ Tri cúi đầu không nhìn sắc mặt của Lỗ Tòng Nguyễn.
“ Tam đệ, trở về…đừng làm khó nàng.” Mặc Kỳ Tích nói. “Đại ca, ta làm khó nàng sao? Ta chỉ là... “
“Được rồi, các ngươi không phải tới xem tên nô lệ quái dị sao? Sao lại nhìn chằm chằm nữ nô cho ngựa ăn thế?.” Lỗ Tòng Nguyễn mở miệng, ngữ khí lạnh lùng.
Tất cả mọi người đều không phải người ngu, ai cũng nhìn ra thái độ vi diệu của Lỗ Tòng Nguyễn, nên không nghị luận về Lệ Tri nữa, chỉ có Mặc Kỳ Xa là vẫn có chút không phục.
“Các ngươi đứng ở cửa làm gì?” Một bóng người sáng ngời như phượng hoàng tiến vào chuồng ngựa.
Mặc Kỳ Đan Liễu cầm trên tay một chiếc roi ngựa bọc trong sợi chỉ vàng, nhìn quanh chuồng ngựa, và cuối cùng nàng nhìn thấy Hắc Hỏa trong góc.
“Ngươi ….chính ngươi, đi ra ngoài cho chúng ta xem ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì.”
Hắc Hỏa trầm mặc một lát, nặng nề bước đi ra ngoài.
“Nô lệ này trông thật quái dị! Đôi môi đó giống như miệng của Mặc Kỳ Xa bị ong chích vào năm ngoái!”
Mặc Kỳ Xa đỏ mặt, đá thiếu niên quý tộc đang cười.
“Không phải chúng ta đang chọn một con ngựa để săn thử sao? Hay là dùng tên nô lệ kỳ quái này săn đi!” Có người lớn tiếng đề nghị, rất nhanh đã có rất nhiều tiếng phụ họa đồng ý.
Không ai chú ý đến Lệ Tri nữa, bởi vì một nạn nhân mới đã xuất hiện.
Những nam nữ quý tộc trước mặt đã tìm ra cách mới để vui vẻ, đương nhiên Lý quản sự sẽ không đứng ra bênh vực Hắc Hỏa, hắn lớn tiếng đuổi Hắc Hỏa ra khỏi chuồng ngựa chật hẹp, rồi đẩy Hắc Hỏa vào sân huấn luyện ngựa.
Bởi vì sân chạy đã bị trưng dụng nên mọi hoạt động huấn luyện ngựa tạm thời bị đình chỉ. Lệ Tượng Thăng bước đến gần Lệ Tri, cau mày nhìn cuộc săn bắn tàn khốc sắp được bắt đầu.
Gia Tuệ cũng đến bên cạnh Lệ Tri, lo lắng nhìn nàng rồi khẽ thì thầm: “Bàn Bàn, trông sắc mặt ngươi rất tệ.”
“Ta không sao.” Lệ Tri nói, chăm chú nhìn sân chạy, trên mặt Hắc Hỏa hiện lên một tia cảnh giác.
Với địa vị hiện nay, nàng không khác gì Hắc Hỏa.
Hôm nay là HắcHỏa bị người săn bắn, ngày mai có thể là nàng.
Nhưng có sự khác biệt nào giữa Hắc Hỏa dưới ngựa và đám quý tộc đang phấn khích kia không?
Điều gì đã quyết định người dưới ngựa phải chết bất cứ lúc nào, còn những người kia thì được phép tùy ý bắn những mũi tên sắc bén ra?
Tất nhiên là địa vị.
Nhưng chỉ hai năm trước, Lệ Tri vẫn còn là thứ nữ nhị phẩm Trung Thư Lệnh, trước những người này, mỗi người trong số họ đều phải vấn an hành lễ với nàng.
Nàng từng nghĩ rằng một người có quyền lực như phụ thân mình thì mới gọi là cường đại, nhưng Tần Thị đã nói cho nàng biết:
“Chí cường chi chí, thông hồ thiện lương(*).”
(*)câu này mình không hiểu, tìm tư liệu cũng không ra nên mình tạm thời để yên nghĩa Hán Việt. Nếu sau này mình tìm được nguồn dịch mình sẽ bổ sung sau.
Vì vậy, nàng hiểu rằng phụ thân cũng không cường đại.
Cho dù ông đã đạt tới quan nhị phẩm, ông vẫn nhỏ yếu như cũ, ông có vô số sợ hãi, ông không chỉ sợ hãi hoàng quyền phía trên, mà còn sợ hãi dân chúng phía
dưới. Ông nơm nớp lo sợ, sợ đi sai bước nhầm, căn bản không có sức lực để đi thương xót người khác.
Mọi người đều biết rằng mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.
Có thể suy ngược lại là, những thứ biến hóa theo thứ tự không phải lúc nào cũng có lý.
Đây là kết luận mà Lệ Tri có được sau vô số đêm mất ngủ trầm tư.
Ngay cả khi cái quy tắc người có địa vị cao sẽ nắm quyền sinh sát của người có địa vị thấp được công nhận rộng rãi, Lệ Tri cũng không bao giờ ủng hộ cái thiên đạo này.
“Giá!”
Lỗ Tòng Nguyễn và hơn mười người quý tộc cưỡi ngựa vào sân chạy, mọi người đều mặc quần áo săn được thêu tinh xảo, cầm giáo hoặc cung, tuấn mã cao lớn uy mãnh.
Hắc Hỏa nhìn dòng người tiến vào mã tràng, hai tay làm tư thế đón đỡ, chậm rãi lui về phía sau. Trên người hắn chỉ có bộ quần áo vải tả tơi, đến một đôi giày tốt cũng không có, trần trụi với một đôi chân đen to như quạt hương bồ.
Những người đó trao đổi ánh mắt với nhau, Lỗ Tòng Nguyễn nâng cung lên, nhắm vào Hắc Hỏa, từ từ kéo cung đến mức tối đa.
Hắc Hỏa chăm chú nhìn mũi tên trong tay Lỗ Tòng Nguyễn, trên trán mồ hôi chậm rãi nhỏ xuống.
“Vút!”
Dây cung được kéo căng đến mức tối đa, mũi tên bay sượt qua vai Hắc Hỏa đang chạy, trong nháy mắt đã cắm sâu vào lòng đất.
Cuộc săn chính thức bắt đầu.
Hơn mười người trên những con tuấn mã đang đuổi theo Hắc Hỏa không vũ khí trong cánh đồng rộng lớn.
Những loạn tiễn bay về bốn phía nơi Hắc Hỏa né tránh.
Mặc Kỳ Đan Liễu ngồi trên lưng ngựa, nhắm hướng Hắc Hỏa chạy tới, bắn một mũi tên về vị trí đã dự đoán trước đó.
Mũi tên rơi xuống phía sau Hắc Hỏa.
“ Gia hỏa này chạy thật nhanh!” Mặc Kỳ Đan Liễu cảm thán.
Mặc Kỳ Xa thúc ngựa đi ngang qua muội muội, cười nói: “Là tiễn thuật của ngươi quá kém!”
“Người chưa từng lọt vào mười vòng bắn mục tiêu thì không có tư cách nói ta!” Mặc Kỳ Đan Liễu nhướng mày, không chút khách khí đáp trả.
Nàng lại kéo cung cài tên một lần nữa, nhắm vào Hắc Hỏa và bắn ra một mũi tên mạnh mẽ.
Mũi tên này đã dự đoán chính xác chuyển động của Hắc Hỏa.
Mũi tên rơi cách một tấc trước ngón chân của Hắc Hỏa, buộc hắn phải loạng choạng dừng lại.
Có thể thấy Mặc Kỳ Đan Liễu khi bắn tên có phần kiềm chế, không nghĩ tới việc bắn Hắc Hỏa, nếu không mũi tên vừa rồi đã đâm vào chân phải của hắn.
Nhưng những người khác sẽ không có lý trí như vậy.
Có một số người ngay từ đầu đã nhắm vào ngực và đầu của Hắc Hỏa, có người thì trở nên nóng nảy sau nhiều lần bắn trượt, bắt đầu không quan tâm nữa.
Trong thế cục này, tình thế của Hắc Hỏa càng thêm nguy hiểm.
Mặc dù thân thủ của hắn linh hoạt đến khó tin, Lệ Tri đã nhiều lần nhìn những mũi tên lướt qua người hắn, nhưng hắn đang bị áp đảo về số lượng …chưa kể hai chân chạy đua với bốn chân, Hắn Hỏa rõ ràng là yếu đi hẳn.
Đúng lúc này, Lỗ Tòng Nguyễn bắn một mũi tên chí mạng, mũi tên bay thẳng vào mặt Hắc Hỏa, nếu không kịp thời né tránh, rất có thể sẽ bị cắt đứt sinh mệnh.
Mà ở những hướng khác, cũng có một số mũi tên hướng về Hắc Hỏa. Tránh cũng không thể tránh.
Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đó, Hắc Hỏa dừng lại, vươn tay về phía mũi tên đang lao tới, tựa hồ muốn đưa tay bắt lấy mũi tên.
Lệ Tri không tự chủ được nắm lấy hàng rào gỗ của sân chạy.
Hắc Hỏa đã thay đổi quyết định vào giây phút cuối cùng, nghiêng người và né tránh mũi tên đang lao tới, và bị một mũi tên từ hướng khác bắn xuyên qua vai.
“Ta bắn trúng! Ta thắng!” Một nam tử quý tộc giơ cung lên, hưng phấn hô to.
Hắc Hỏa quỳ một chân xuống, ôm lấy bả vai đang chảy máu của mình, thần sắc thống khổ không thể chịu nổi.
Còn một tên quý tộc chưa đã ghiền giương cung muốn nhắm vào Hắc Hỏa đang bị thương, Mặc Kỳ Đan Liễu dẫn đầu vỗ ngựa đi ra ngoài sân chạy. Mặc Kỳ huynh đệ đi theo sau lưng muội muội.
Chỉ chốc lát, mọi người đều quay ngựa.
Tên kia đang muốn tiếp tục nhắm vào Hắc Hỏa, thấy thế đành phải để cung tên xuống và rời sân chạy cùng mọi người.
Hắc Hỏa từ dưới đất đứng dậy, dùng một tay ấn vết thương, loạng choạng bỏ đi. Không có ai quan tâm đến sự rời đi của hắn.
Mặc Kỳ Xa nhảy xuống ngựa, muốn tìm Lệ Tri nói chuyện, nhưng bị Mặc Kỳ Tích giữ lại.
Mặc Kỳ Tích hếch cằm lên, ra hiệu cho hắn nhìn Lỗ Tòng Nguyễn đang đi về phía Lệ Tri.
Lệ Tri chuẩn bị bước vào chuồng ngựa, thì một bóng đen đổ lên người nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Lỗ Tòng Nguyễn đang chặn đường.
“ Thiếu gia.” Nàng nhu hòa hành lễ vấn an hắn như không có chuyện gì xảy ra.
Lỗ Tòng Nguyễn không nói, cũng không đi, nhìn Lệ Tri không chớp mắt, trong mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ.
“Những gì ta đã nói, vẫn được tính.” Cuối cùng, hắn nói.
Một chiếc bình sứ có nắp bằng vải lụa được chuyển đến tay Lệ Tri. “Thuốc này có thể cầm máu, xóa sẹo.”
Hắn dời ánh mắt, không đợi Lệ Tri trả lời, hắn nhấc chân đi về phía đồng bạn của mình.
Lệ Tri mở vải lụa ra ngửi, hương thơm thuốc mỡ từ trong bình truyền đến.
Lỗ Tòng Nguyễn và nhóm của hắn cưỡi tuấn mã rời đi, Lý quản sự cúi đầu khom lưng đưa họ ra bên ngoài mã tràng.
Lệ Tri quan sát biểu tình của những người xung quanh, phản ứng của họ không kịch liệt, như thể không có sự khác biệt cơ bản nào giữa việc săn nô lệ và săn thỏ.
“Bàn Bàn, quyết định của ngươi rất đúng. Cái loại người như Lỗ thiếu gia này, tốt hơn hết là nên tránh xa một chút!” Gia Tuệ nói.
Lệ Tri đang suy nghĩ về một chuyện khác.
“Ngươi có nhận thấy rằng Hắc Hỏa nhanh nhẹn hơn những người bình thường không?” Nàng như có điều suy nghĩ nói.
“Ta chỉ phát hiện thấy hắn chạy rất nhanh, nếu là ta, nhất định sẽ bị bắn thành cái sàng!” Gia Tuệ nói.
“Đổi thành người khác cũng sẽ thành cái sàng.”
Lệ Tượng Thăng đi tới và tham gia cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn nhìn lối vào chuồng ngựa nơi Hắc Hỏa biến mất với vẻ mặt nghiêm túc và nói:
” Hắn nhất định có bí mật.”
“Ta đi xem một chút.” Lệ Tri nói rồi đi về phía chuồng ngựa.
Lệ Tượng Thăng và Gia Tuệ lo cho an toàn của nàng cũng quyết định đi theo. Trong chuồng, mùi hăng hắc gay mũi.
Mùi thức ăn cho ngựa, mùi phân ngựa và mùi máu trộn lẫn vào nhau khiến chuồng ngựa hăng hơn bình thường gấp mấy lần.
Lệ Tượng Thăng cau mày thật chặt, Gia Tuệ thường tắm ngựa ở ngoài trời, nên khi bước vào chuồng ngựa liền không chịu nỗi mà che kín mũi miệng.
Cơ thể to lớn của Hắc Hỏa khiến hắn rõ ràng trong nháy mắt.
Hắn cuộn mình trong góc chuồng ngựa, chiếc áo rách đã cởi ra, mũi tên cũng bị rút ra vứt trên mặt đất, vết thương trên vai đang rỉ máu.
Nhìn thấy Lệ Tri và Gia Tuệ bước vào, Hắc Hỏa vô thức nhặt chiếc áo trên mặt đất lên, cố gắng che nửa thân trên trần trụi của mình.
“Đừng sợ, chúng ta sẽ không hại ngươi.” Gia Tuệ nhịn không được nói. Hắc Hỏa vẫn cảnh giác nhìn họ.
“ Vết thương của hắn như vậy sẽ có mủ, ta đi lấy chậu nước cho hắn!” Gia Tuệ nói xong liền quay người chạy ra khỏi chuồng ngựa.
Lệ Tượng Thăng nghĩ một chút, nói: “Ta còn có một mảnh vải sạch có thể băng bó cho hắn.”
Trên đồng cỏ không thiếu thức ăn và nước uống cho ngựa.
Gia Tuệ nhanh chóng quay lại, mang theo một chậu nước suối trong vắt.
Có lẽ Hắc Hỏa hiểu rằng bây giờ hắn có chống cự cũng vô ích. Khi Gia Tuệ dội nước sạch từ vai xuống, hắn cố chịu đau và bất động, để nước rửa sạch sỏi và bụi trên vết thương.
Sau khi rửa hết một thùng nước, vết thương trên vai Hắc Hỏa càng trở nên đáng sợ hơn.
Lệ Tri đưa cho Lệ Tượng Thăng bột thuốc mà Lỗ Tòng Nguyễn mới đưa cho nàng, kêu hắn rắc đều lên vết thương sâu tới xương của Hắc Hỏa.
Trước đó, Hắc Hỏa luôn cúi đầu nên Lệ Tri chưa bao giờ quan sát kỹ hắn ở khoảng cách gần.
Bây giờ mọi thứ về Hắc Hỏa đều rõ ràng.
Hắn chắc khoảng ba mươi tuổi, trên trán có ba rãnh sâu, chiếc mũi khoằm cao và rộng chiếm gần hết diện tích trên khuôn mặt, nhưng trên khuôn mặt có thể coi là hung dữ lại có một đôi ánh sáng màu nâu như con nai.
Lệ Tri chú ý thấy hai tai Hắc Hỏa cũng xỏ lỗ giống như nữ tử. Ba bên trái, ba bên phải, không hơn, không kém.
Hai nắm đấm hắn siết chặt trên đầu gối vì đau giống như hai chiếc búa lớn, có thể tưởng tượng được bất kỳ huyết nhục nào cũng sẽ vỡ tung như cánh ve sầu trước những nắm đấm này.
Sau khi Lệ Tượng Thăng rắc thuốc bột, hắn lấy vải từ Gia Tuệ và quấn chặt quanh vết thương của Hắc Hỏa.
Mồ hôi Hắc Hỏa rơi như mưa, nhưng hắn vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Lệ Tri đã quen với sự trầm mặc của Hắc Hỏa, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận được lời cảm tạ của hắn. Gia Tuệ và Lệ Tượng Thăng cũng như vậy, họ chỉ giúp đỡ một người gặp khó khăn, cũng không để trong lòng chuyện này.
Ngay khi ba người họ lần lượt bước ra ngoài, giọng nói trầm và đặc biệt của Hắc Hỏa vang lên từ phía sau.
Hắn nói:
“….Cảm ơn.”