“Vừa tới đã muốn xin nghỉ sao?”
Trong thư phòng của Đô Hộ phủ, Lỗ Hàm đặt tấm bản đồ biên cương phía nam đầy ký hiệu xuống.
“Vâng, vâng…” Đường quản gia đứng bên ngoài chiếc bàn làm việc bằng gỗ tử đàn, cúi đầu khom lưng nói,, “Vốn dĩ chuyện này trái với quy củ, không nên đến quấy rầy lão gia, nhưng nàng là do Hoàng Tôn Điện Hạ tiến cử đến Đô Hộ phủ, vì vậy, lão nô quyết định đến xin lão gia định đoạt…”
“Nàng ta xin nghỉ để làm gì?”
“Di nương của nàng sáng nay đã gieo mình xuống sông tự tử, hai hài tử còn nhỏ, nàng lo lắng để hai đứa một mình chôn cất sinh mẫu, nên đến xin được nghỉ một ngày…”
“Nhảy sông tự sát?” Lỗ Hàm nhíu mày, “Chẳng lẽ là bởi vì không chịu nổi cái lạnh thấu xương của Minh Nguyệt Tháp?”
“À, cũng không phải lý do đó, đây cũng là một người mệnh khổ.” Đường quản gia thở dài.
Chuyện của Chu Thị ở Minh Nguyệt tháp không có gì là bí mật, đám du côn đều biết có một người mới tới rất đẹp, người này giống bánh bao thịt vậy, ai cũng có thể cắn một hai miếng.
“Di nương của Lệ Tri họ Chu, vốn là tiểu thiếp của Lệ Kiều Niên. Trên đường lưu vong, Chu Thị vì muốn nuôi sống một đôi nhi nữ nên đã nương thân cho những tên lưu đày chung đường. Danh tiếng xấu, khi đến Minh Nguyệt Tháp thì có người dùng quá khứ để đe dọa và chà đạp bà ta… ” Đường quản gia lắc đầu, “Chu Thị không thể chịu đựng được sự nhục nhã, liền uỷ thác hài tử rồi nhảy sông tự tử.”
Sau khi nghe xong, Lỗ Hàm trầm mặc một lúc lâu, cảm khái nói: “Nữ tử này cũng là một người trinh dũng.”
“Vì hài tử, có thể bán rẻ nhân phẩm và thân thể của mình, cũng vì hài tử, có thể dứt khoát chịu chết.” Lỗ Hàm thở dài, “Hai hài tử của Chu Thị bao nhiêu tuổi rồi?”
“Một đứa mười hai, một đứa mười một…” Đường quản gia lộ ra thương tâm, “Chu Thị đã chết, hai hài tử này khả năng sẽ không sống được ở Minh Nguyệt Tháp.”
“Nhận vào phủ đi.” Lỗ Hàm nói, “ Ngươi tìm việc vặt cho bọn hắn làm.”
Đường quản gia biết lão gia của mình là một người mềm lòng nên cũng không ngạc nhiên, chắp tay nói:
“Lão gia nhân từ, còn chuyện Lệ Tri xin nghỉ?” Lỗ Hàm nói: “Cho nàng nghỉ đi.”
Đường quản gia tuân lệnh thối lui.
Để truyền đạt mệnh lệnh của Lỗ Hàm, Đường quản gia đã đến thiên viện chỗ Lệ Tri đang ở.
Thiếu nữ đang mượn ánh sáng bên ngoài để nhìn một khối bài ngà trên tay, khi thấy thấy hắn bước vào, nàng cất bài ngà đi và thi lễ với hắn một cách thỏa đáng.
Thái dương ban mai tráng lệ mọc lên ở phía đông, nhưng ánh sáng rực rỡ lại rơi xuống phần sân phía tây.
Bước chân Đường quản gia không khỏi dừng lại.
Có một chuyện hắn không nói thật với lão gia, một người lưu vong nho nhỏ mới tới, hắn liều lĩnh bị mắng để bẩm báo yêu cầu quá đáng của nàng với lão gia, ngoại trừ nguyên nhân nàng là được Hoàng Tôn tiến cử, còn có một nguyên nhân khác xuất phát từ chính bản thân nàng.
Đường quản gia có thể từ một gia sinh tử trở thành một đại quản gia được tất cả các nô tài trong phủ nịnh bợ, đương nhiên hắn không phải kẻ ngốc,
Lệ Tri cố ý tâng bốc hắn, không phải hắn không nhìn ra, chỉ là hắn cảm thấy như được tắm gió xuân, rất hưởng thụ. Nghe nói nàng tới đây không lâu nhưng đã kết thân với tất cả các nữ nô trong viện. Đã từng là một danh môn quý nữ lại có thể buông bỏ tư thái để làm được như vậy, có thể thấy tâm tính của nàng rất linh hoạt.
Hắn tin rằng với tài trí và vẻ đẹp của nàng, nàng sẽ không bị vây khốn trong Minh Nguyệt Tháp nho nhỏ này lâu.
Kết cái thiện duyên….có thể không?
Đường quản gia vẻ mặt ôn hoà truyền đạt kết quả và chỉ thị của lão gia cho Lệ Tri nghe.
“… Lão gia đồng ý cho ngươi nghỉ. Ta đã bẩm báo tình huống của Chu Gia cho lão gia, lão gia cũng đã đồng ý nhận một đôi nhi nữ của Chu Thị vào Đô Hộ phủ làm việc.”
“Đa tạ Đường quản gia!” Lệ Tri vui mừng khôn xiết, chân tâm thật ý hành lễ với Đường quản gia.
Đường quản gia xua tay, xoay người chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra khỏi viện.
Sau khi tiễn Đường quản gia đi, Lệ Tri nhanh chóng thu dọn một ít đồ ăn rồi vội vã chạy ra bờ sông.
Có không ít người vây quanh bờ sông xem náo nhiệt.
Thi thể của Chu Thị vẫn đặt bên bờ sông sau khi được vớt lên, phủ lên đó là một chiếc chiếu tre đã hỏng mà hai huynh muội không biết nhặt được từ đâu. Đám đông vây xem chỉ trỏ vào Lệ Tượng Thăng và Lệ Từ Ân đang đào hố bên cạnh túp lều.
Lệ Tri đi vào giữa đám đông, xoay người đối diện với những khuôn mặt lạ lẫm này, trầm giọng nói:
“Đô Hộ đại nhân nhân từ, thương cảm cho hai đệ muội ta mất cha mất mẹ, đặc biệt cho phép bọn họ vào phủ làm việc. Mong các vị hương thân tránh đường để tạo điều kiện cho chúng ta mai táng người quá cố. Ba tỷ đệ chúng ta sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ của các vị.”
Lệ Tri cúi đầu thi lễ một cái.
Một lúc sau, tất cả những người vây xem đều tản đi, chỉ còn lại Lệ Tượng Thăng hốc mắt sưng đỏ đang vùi đầu liều mạng đào hố, và Lệ Từ Ân đang bất lực nhìn nàng.
Lệ Tri đi đến trước mặt Lệ Từ Ân, xoa đầu tiểu cô nương, lấy trong tay nải ra
hai cái màn thầu trắng lớn đưa cho nàng ấy.
“Ăn màn thầu đi, đợi khi nào có sức rồi thì chúng ta cùng nhau cho di nương nhập thổ vi an, được không?”
Lệ Tri ôn nhu hỏi, nước mắt Lệ Từ Ân rơi xuống, nàng cầm chiếc màn thầu trong tay rồi nặng nề gật đầu.
Trấn an muội muội xong, Lệ Tri đi đến trước mặt ca ca.
“Tượng Thăng.” Lệ Tri đưa màn thầu tới. “Ăn một chút trước đi.”
Lệ Tượng Thăng không ngẩng đầu lên, hắn giống như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực điểm, mỗi một chữ đều cứng rắn nhảy ra từ kẽ răng.
“Di nương còn chưa nhập thổ, ta ăn không vô.”
Nghe thấy lời này, Lệ Từ Ân vốn đang ăn màn thầu liền ngừng lại. Lệ Tri không vội hay khó chịu, hỏi:
“Người có muốn đưa di nương trở lại Kinh Đô không?”
“Dĩ nhiên muốn.” Lệ Tượng Thăng ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Lệ Tri.
Lệ Tri nói: “Ngươi nên biết con đường phía trước khó khăn như thế nào. Đó không phải chỉ dựa vào khí phách nhất thời là có thể làm được.”
“…..”
“Phải đi từng bước, từng bước một, đừng có gấp.” Lệ Tri đem màn thầu đưa tới trước mặt hắn, “Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng hồi Kinh. Ăn đi, đây là bước đầu tiên.”
Sau nửa ngày trầm mặc, rốt cuộc Lệ Tượng Thăng cũng nhận màn thầu của Lệ Tri.
Lệ Tri nhìn thiếu niên đầy khích lệ.
Ánh mắt hắn dần dần thay đổi, rồi điên cuồng nhét màn thầu vào miệng. Muội muội Lệ Từ Ân cũng bị ảnh hưởng, cố gắng ăn màn thầu.
Lệ Tri vừa vỗ lưng cho hai đứa trẻ, vừa đưa nước uống tới.
Hai huynh muội Lệ Tượng Thăng và Lệ Từ Ân không biết đã bao lâu rồi chưa được ăn no, sáu chiếc màn thầu mà Lệ Tri lấy từ phòng bếp đã được ăn hết sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, Lệ Tri lấy dụng cụ đào ra và cùng hai huynh muội đào một cái hố để mai táng Chu Thị.
Họ không có tiền mua quan tài nên chỉ có thể bọc thi thể bằng chiếc chiếu trúc rách nát rồi hạ táng. Sau khi hạ táng Chu Thị xong, mặt trời đã lặn, ánh sáng vàng cuối ngày lấp lánh trên sông. Lệ Tượng Thăng và Lệ Từ Ân trầm mặc nhìn mộ địa đơn sơ, Lệ Từ Ân cứ lén lút lau nước mắt.
Lệ Tri biết hai hài tử đang đau khổ, nên đề nghị ra sông nhặt những viên đá đẹp để trang trí cho ngôi mộ của Chu Thị.
Ba người nhặt được rất nhiều viên đá có hoa văn lớn nhỏ khác nhau. Vì phòng ngừa bị người khác lấy mất, họ chôn đá xung quanh hố, rồi tìm một tảng đá lớn sắc bén khắc lên đó chữ “Chu Thị Chi Mộ”.
Gánh nặng khắc chữ được giao cho Lệ Tri, nàng phải khắc nhiều lần mới in rõ lên tảng đá được, khắc xong, nàng đang định kêu Lệ Tượng Thăng và Lệ Từ Ân giúp tới để cùng nhau khiêng tảng đá, thì Lệ Tượng Thăng không nói một lời nào đi tới.
Thiếu niên ôm lấy tảng đá cao hai thước rộng ba thước bằng đôi tay gầy gò của mình, nín thở và dùng lực, tảng đá lớn liền rời khỏi mặt đất.
Lệ Tượng Thăng bước những bước chân trầm ổn đến trước mộ của Chu Thị và đặt Tảng Đá xuống một cách vững vàng.
Lệ Tri ngoài mặt không lộ ra, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi.
Tảng đá lớn kia phải nặng tới bốn năm mươi cân, nam tử trưởng thành cũng phải vất vả lắm mới di chuyển được, nhưng Lệ Tượng Thăng mười hai tuổi lại ôm nó dễ dàng như ôm một quả dưa hấu.
Lệ Tri cảm thấy hắn có thiên phú học võ, nhưng so với văn nhân, quân nhân luôn bị đánh giá thấp, có một phụ thân là Trung Thư Lệnh, Lệ Tượng Thăng có thể sẽ không nguyện ý đi theo con đường võ học.
Bất quá, chuyện đó còn quá xa vời.
Lệ Tri mang theo hai huynh đệ trở về Đô Hộ phủ, người gác cổng nhận được tin tức, nhìn Lệ Tri một cái rồi cho đi qua.
Đường quản gia an bài Lệ Từ Ân trong một viện, còn Lệ Tượng Thăng thì đến một viện hẻo lánh khác đều là nam nô ở. Lệ Từ Ân lo lắng ca ca nàng sẽ bị bắt nạt, Lệ Tri cười và an ủi:
“Một quyền của Tượng Thăng có thể đỡ được mười quyền, ai dám khi dễ hắn?”
Ngày đó nhìn thấy Lệ Tượng Thăng nhẹ nhàng ôm tảng đá, Lệ Tri liền không lo lắng việc hắn bị đám đông tấn công nữa. Một đứa trẻ mười hai tuổi mới nhập phủ, có lẽ sẽ không trở thành cái gai trong mắt của bất kỳ ai đâu.
Theo thỉnh cầu của Lệ Tri, Lệ Từ Ân cũng được phân đi Huyên Chỉ Viện làm nha hoàn thô sử.
Tiểu thư trong phủ Lỗ Huyên, nghe nói chỉ hai ngày ngắn ngủn mà đã có một tỳ nữ mới đến, liền triệu hai người vào nội viện.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Lệ Tri đến Huyên Chỉ Viện, nàng được bước vào nội viện, nơi không thuộc phạm vi công việc của nha hoàn thô sử.
So với khuê phòng của tiểu thư Lệ Phủ ở Kinh Đô, thì căn phòng mà Lỗ Huyên ở có thể gọi là mộc mạc.
Ngoại trừ một túi hoa mai trên bàn, hai bức tranh hoa điểu của các danh họa nổi tiếng trên tường ra, thì trong phòng không có màu sắc tươi sáng và sống động nào. Trên giá bát bảo có đầy hộp trang điểm và đồ chơi, còn có đủ loại thi thư.
Tiểu thư duy nhất của Đô Hộ phủ đang ngồi trên sạp, trong tay ôm bình nước nóng, và một cuốn sách đang mở trên bàn, tò mò nhìn hai người bên dưới.
“Các ngươi chính là tiểu thư Lệ Gia?” Lỗ Huyên hỏi.
Giọng nói của thiếu nữ mượt mà và mềm mại, giống như bông vải được phơi khô xõa tung.
“Hồi bẩm tiểu thư,” Lệ Tri thi lễ một cái, cẩn thận nói: “Sau khi phụ thân bị hoạch tội, nô tỳ đã gánh không nổi hai chữ tiểu thư nữa rồi.Tất cả là nhờ lòng tốt của Đô Hộ đại nhân, mà nô tỳ và muội muội mới có một nơi để dung thân.”
“Đều là nữ nhi của quan lại, ta có thể tưởng tượng được cảm giác của ngươi bây giờ.” Lỗ Huyên thở dài nói, “Chuyện của tam tỷ đệ các ngươi ta đã nghe qua, ngươi yên tâm, ở Đô Hộ phủ, ít nhất ăn uống no đủ, an toàn không lo.”
“Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực với tiểu thư.” Lệ Tri nói.
Không cần Lệ Tri nhắc nhở, Lệ Từ Ân bên cạnh đã nhanh trí thi lễ với Lỗ Huyên.
“Ngươi đọc những loại sách nào khi ở nhà?” Lỗ Huyên hỏi.
Lệ Tri tránh nặng tìm nhẹ nói: “Nô tỳ đã đọc rất nhiều, nhưng cũng không giỏi lắm.”
“Vậy ngươi đọc qua cuốn “Xích Tùng Ngữ Đàm” chưa?”
Lệ Tri không tìm thấy sự tồn tại của cuốn sách này trong trí nhớ của mình. “Đã đọc.” Lệ Tri nói, “Đó là một cuốn sách khó quên. Tác giả rất có tài.”
“Đúng vậy!” Lỗ Huyên cao giọng và hưng phấn nói: “Nếu không phải có sao văn khúc hạ phàm, thực sự không biết làm thế nào người bình thường có thể viết ra những tác phẩm như vậy! Ta đọc xong “Xích Tùng Ngữ Đàm”, ta suýt nữa quên ăn, buổi tối nằm ở trên giường nhắm mắt lại, cũng luôn nghĩ về từng câu từng chữ trong sách….”
“Cuốn sách này thực sự là chấn lung phát hội(*). Khi đó nô tỳ cơ duyên xảo hợp mượn được cuốn sách này, sau khi mở ra liền nhịn không được mà đọc nó cả đêm.” Lệ Tri cảm thán nói, “Thật đáng tiếc bây giờ ngoại trừ trong lồng ngực kích động ra thì phần lớn nội dung của cuốn sách nô tỳ đã quên hết…. “
(*)chấn lung phát hội: Một thành ngữ Trung Quốc, phép ẩn dụ về việc đánh thức một người mê muội bằng lời nói.
“Không thành vấn đề!” Lỗ Huyên lập tức nói, “Nếu như ngươi muốn xem, ta có thể cho ngươi mượn.”
Lệ Tri nghe vậy liền chắp tay: “Tiểu thư nguyện ý từ bỏ thứ mình yêu thích để cho nô tỳ mượn, nô tỳ đương nhiên cầu còn không được.”
“Nhưng sau khi ngươi đọc xong, ngươi phải nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi.” Lỗ Huyên nói.
“Đó là điều tất nhiên.”
Một đến hai đi, Lệ Tri đã có được cuốn “Xích Tùng Ngữ Đàm” yêu thích của tiểu thư dưới con mắt sững sờ của những nha hoàn khác.
Thông qua “Xích Tùng Ngữ Đàm”, Lệ Tri và Lỗ Huyên nhanh chóng thiết lập một tình bạn.
Lệ Tri dễ dàng thu phục được một tiểu cô nương thiên chân vô tà như vậy đấy, nếu Tạ Lan Tư chỉ ngây thơ bằng một phần mười Lỗ Huyên thôi, thì Lệ Tri đã không phải chịu cảnh bó tay chẳng đạt được thành tích gì ở trên người hắn như bây giờ.
Với một tốc độ khiến người khác kinh ngạc, Lệ Tri đã thăng chức từ một thô sử nha hoàn thành tam đẳng nha hoàn hầu hạ trong nội viện của tiểu thư.
Dù vẫn phải làm việc nặng, nhưng là việc nặng trong phòng chứ không phải đi ra bờ sông giặt đồ. Vào mùa đông khi nước đóng băng, nội viện của chủ tử có chậu than chính là một nơi trong mơ của tất cả hạ nhân.
Dưới sự ngụy trang đi đứng không tiện, Tạ Lan Tư đã không lộ diện kể từ khi hắn chuyển đến Đô Hộ phủ.
Nàng hao hết tâm tư cũng không đoán ra được là trong hồ lô của Tạ Lan Tư bán thuốc gì. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, Tạ Lan Tư sẽ không bao giờ ẩn cư ở Đô Hộ phủ cả đời.
Có lẽ, nàng cần phải làm giống như Tạ Lan Tư, yên tĩnh ngủ đông.
Tuy nhiên, Lệ Tri không bao giờ ngờ rằng, thế sự luôn nằm ngoài sở liệu của nàng.
Nhập phủ không quá hai ngày, Lệ Tượng Thăng liền mắc phải căn bệnh lạ phổ biến của những người lưu vong.