Thê Vi Thượng
Chương 90: Chất vấn
“Con thấy Đại Thần thông thương với phiên bang có phải chuyện tốt không?” Hoành Chính đế ngồi sau bàn, hai tay nắm chén thủy tinh.
“Thần cho rằng hiện giờ người hải ngoại đối với sản vật Đại Thần rất thèm muốn, không may là không có thông lộ,” Mộ Hàm Chương đứng phía trước, cúi mi thuận mắt, những điều nói ra đều bình thản không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Thần xem sổ sách phiên bang tiến cống, lúc ở đông nam cũng có hỏi qua giá hàng buôn bán đường biển, nghe nói ở hải ngoại một thước tơ lụa có thể đổi mười kim tệ, chính là hai lượng hoàn kim.”
“Hàm Chương a, con sao bây giờ mà còn xưng thần?” Hoành Chính đế cười cười, không tiếp lời mà nói, “Từ ngày gả vào hoàng gia thì con nên xưng nhi thần rồi.”
Mộ Hàm Chương cười cười đáp lời, “Nhi thần ghi nhớ.”
Lúc Cảnh Thiều tiến vào thì gặp cảnh tượng tốt đẹp này, thấy không giống giương cung bạt kiếm mà ngược lại là bộ dáng vui vẻ a, không khỏi có chút há hốc mồm.
“Con đi đâu vậy?” Hoành Chính đế thấy Cảnh Thiều vào thì thu lại nụ cười.
“Nhi thần tiễn một bằng hữu ạ.” Cảnh Thiều thành thật đáp, trong lòng lại nghĩ thầm mình mới là con phụ hoàng a, sao thấy mình thì lập tức không hòa nhã vậy chứ?
Hoành Chính đế thâm trầm nhìn hắn một lúc lâu, buông mắt cầm binh thư bên cạnh lật xem, “Gần đây Hoài Nam Vương xuất hiện ở kinh thành, con có biết không?”
“Hoài Nam Vương?” Cảnh Thiều trộm nhìn Vương phi nhà mình một cái, “Nhi thần không biết.”
“Con không biết?” Hoành Chính đế gấp binh thư đầy chú giải trong tay lại, đứng dậy tới trước mặt Cảnh Thiều, “Hôm nay người con tiễn là ai?”
Trong lòng Cảnh Thiều hồi hộp một chút nhưng không thể hiện ra, phụ hoàng chất vấn như vậy hẳn là đã biết Cố Hoài Khanh rời kinh, nhưng mà không chắc có phải do hắn đưa đi không, lường trước Cảnh Du ngu xuẩn kia chưa có chứng cứ sẽ không dám nói bừa với phụ hoàng, “Một bằng hữu giang hồ ạ.”
“Ở Tửu Tiên Lâu gặp bằng hữu giang hồ sao?” Hoành Chính đế nhìn hắn lạnh lùng.
Tửu Tiên Lâu! Cảnh Thiều trong đầu ầm một tiếng, nói ra Tửu Tiên Lâu thì phụ hoàng chắc chắn đã biết người đó là Cố Hoài Khanh! Nháy mắt trong đầu đều trống rỗng, bỗng nhớ tới lời Đa Phúc, Quân Thanh bảo hắn có chết cũng nói không biết Cố Hoài Khanh, chỉ là một bằng hữu giang hồ, mà phụ hoàng ở ngoài sáng biết Cố Hoài Khanh muốn chạy lại chưa từng phái người chặn lại nghĩa là muốn thăm dò hắn có cấu kết với Hoài Nam Vương hay không.
Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng trong nháy mắt, Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn phụ hoàng thản nhiên nói, “Quen biết lúc ở Giang Nam ạ, lúc hắn vào kinh du ngoạn nghe tin mẹ già trong nhà bệnh nặng thì vội ra khỏi thành mới tìm con hỗ trợ.”
“Chát!” Mới vừa nói xong thì một bàn tay đã hạ ngay trên mặt Cảnh Thiều, Cảnh Thiều bị đánh đến lảo đảo.
“Ngươi còn giấu cho hắn, ngươi có biết hắn chính là Hoài Nam Vương Cố Hoài Khanh không hả!” Hoành Chính đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn, đứa con trai này có thực lực, hoàn toàn không giống vương tử hoàng tôn, ngược lại lại giống hiệp khách giang hồ hơn, tính khí táo bạo không nói còn mấy cái nghĩa khí giang hồ gì gì đó, thận đáng giận.
Cảnh Thiều bị đánh đến khóe môi rớm máu vẫn cố không che mặt, trợn mắt một lát rồi quỳ xuống, “Nhi thần thực không biết, gã chỉ nói mình là Cố Thanh, ở Giang Nam cũng là ngẫu nhiên gặp mặt, nhi thần cũng vẫn che giấu thân phận tương giao với gã, nhi thần...” Thanh âm Cảnh Thiều có vẻ rất bối rối, giống như đột nhiên nghe được tin tức chấn động như vậy thì hoảng hốt.
“Phụ hoàng, ở Giang Nam nhi thần cũng từng gặp qua người nọ, Vương gia thứ sự không biết thân phận người đó.” Mộ Hàm Chương cũng quỳ bên cạnh Cảnh Thiều.
Hoành Chính đế nhìn y một cái, thần sắc trên mặt hơi hòa hoãn lại, vì Mộ Hàm Chương ngay từ đầu đã thừa nhận Cảnh Thiều tiễn bằng hữu gặp ở Giang Nam, nếu chột dạ thì sẽ không lấy lý do như vậy thoái thác, đảo mắt nhìn Cảnh Thiều, thấy hắn hết bối rối, lại quỳ thẳng tựa hồ có chút không phục, “Thế nào, ngươi không phục?”
“Nhi thần không dám.” Cảnh Thiều cúi đầu nói xong, ngữ khí có chút cứng nhắc.
“Trẫm cũng chưa nói ngươi cấu kết phiên vương, ngươi lại không phục sao?” Hoành Chính để suýt tức chết.
“Thân phận Hoài Nam Vương phụ hoàng nói cho Tứ Hoàng đệ mà không nói cho nhi thần!” Cảnh Thiều ngẩng đầu nhìn phụ hoàng mình, tuy lời này là đá lại Tứ Hoàng tử một cước, nhưng chất vấn lúc này cũng là thật lòng. Hoành Chính đế bất công với hắn, Cảnh Du cho dù phạm sai lầm gì cuối cùng cũng bình thường, mà hắn thì luôn chịu trách móc nặng nề, cuối cùng chỉ cần chút tội danh thì vứt bỏ hắn.
Hoành Chính đế nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhớ mình quả thật không nói cho Tứ Hoàng tử, lúc trước vì có thần tử bẩm báo hắn mới biết, như vậy Cảnh Du sao mà biết? Lại chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng vài bước, “Ngươi không nghĩ mình sai ở đâu mà muốn trách trẫm?”
“Nhi thần không dám.” Cảnh Thiều ương ngạnh, hiển nhiên là vẫn không phục.
Hoành Chính để chỉ vào hắn, tức giận phát run, “Ngươi ở Vương phủ bế môn cho trẫm, không có ý chỉ của trẫm thì không đi đâu hết!”
“Phụ hoàng bớt giận!” Mộ Hàm Chương vội khuyên một câu, đẩy đẩy Cảnh Thiều, “Vương gia!”
“Nhi thần tuân chỉ.” Cảnh Thiều giống như mới hồi thần, cúi đầu nhận sai.
“Hừ!” Hoành Chính đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nói một câu, “Hàm Chương ngươi viết những dự định đó ra hôm khác đưa trẫm nhìn xem.”
“Vâng!” Mộ Hàm Chương vội lên tiếng, đứng dậy đưa Hoành Chính đế xuất môn.
Hoành Chính đế khoát tay ý bảo không cần, tự mình mang theo thị vệ thái giám, đầu đầy lửa giận rời đi.
Lặng im một lát Mộ Hàm Chương mới đến cạnh Cảnh Thiều, ngồi xổm xuống nhìn hắn, “Phụ hoàng đã đi rồi.”
Cảnh Thiều chậm rãi ngồi bệt xuống, sờ sờ mộ hôi lạnh trên trán, thở phào, “May mà có ngươi.”
Mộ Hàm Chương vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ má hắn đỏ lên vì bị đánh, ngón tay hơi lạnh an ủi chỗ in dấu tay nóng như lửa. Cảnh Thiều tham luyến mà cọ cọ lòng bàn tay người ta, phụ hoàng có bất công cũng không sao, chỉ cần người này luôn hướng về hắn là đủ rồi.
Mộ Hàm Chương lẳng lặng nhìn cái người đang cọ mình kia, câu chất vấn ấy Hoành Chính đế không chú ý, nhưng y lại thấy rõ oán giận trong mắt Cảnh Thiều. Hoàng tử không có mẫu thân che chở mà đắc tội Hoàng Thượng thì sợ sẽ không thể cứu vãn, chỉ có thể một mình cứng rắn hứng chịu, trong lòng không ngừng thương tiếc hắn, chậm rãi vươn tay ôm hắn vào lòng, “Phụ hoàng không phải bất công, chỉ là làm đế vương chỉ có thể nghiêm khắc.”
Việc Hộ bộ tất nhiên Hoành Chính đế cũng rõ, không nghiêm trị phe cánh Tứ Hoàng tử nói thẳng ra là tâm tư đế vương, triều đình yêu cầu hành xử theo pháp chế, cho nên không có chạm tới vấn đề then chốt nhất thì làm một đế vương khôn khéo sẽ lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt.
Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm ấm áp thơm ngát, Cảnh Thiều trố mắt một lúc lâu mới tham lam hít hà, tự giác dụi dụi vào ngực y, vươn tay ôm vòng eo mềm dẻo, “Quân Thanh, ta lại bị cấm túc rồi, ngươi cũng đừng vào triều nha.”
“Vì sao?” Mộ Hàm Chương cúi đầu nhìn hắn.
“Như vậy chúng ta có thể ngủ nướng a, buổi sáng còn có thể làm thêm một lần!” Hai mắt Cảnh Thiều sáng rỡ.