Thê Vi Thượng
Chương 64: Đông nam
“A...” Cảnh Thiều kêu lên đau đớn, đưa tay rút mũi tên trên tay đồng thời kéo cung theo đường cũ đáp lại ba mũi tên vừa nãy.
Bộ ba mũi tên này, bên phải nhắm vào tim, bên trái vào phổi, mà nếu ngửa ra sau tránh thì mũi tên còn lại sẽ xuyên qua yết hầu! Thần tiễn tướng quân không ngờ rằng Cảnh Thiều ấy lại không những không tránh mà còn đủ sức đánh trả, nhanh chóng giương cung bắn ra một mũi tên cản lại, hai đầu mũi tên chạm nhau do lực quá mạnh mà nứt đôi sau đó cùng rơi xuống đất.
Mọi người chưa từng thấy qua tiễn pháp tinh chuẩn như vậy bao giờ, nhất thời có chút không tin nổi, đợi phục hồi lại tinh thần thì xạ thủ kia đã muốn quay ngựa lại, quân đông nam phục kích cũng nhanh chóng lui về.
Triệu Mạnh mang theo kị binh muốn truy kích nhưng Cảnh Thiều buông cung, nói, “Không cần đuổi theo.”
Quân đông nam còn lại không quá trăm người, truy kích trên sơn đạo hẹp hòi này còn chưa biết có nguy hiểm gì, không chừng mất nhiều hơn được.
“Vương gia, ngài bị thương.” Hách đại đao tập hợp đội ngũ, nhìn tới cánh tay Cảnh Thiều thì giục ngựa qua.
Cảnh Thiều lúc này mới nghe đau, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. (Anh trâu quá đi, giờ mới thấy đau xao hu hu)
“Vương gia không nên cưỡi ngựa, để quân sư bôi thuốc cho ngài đi.” Tả Hộ quân mặt không đổi sắc nói.
Cảnh Thiều lập tức nhảy xuống ngựa, cho đại quân tiếp tục tiến lên còn mình thì chui vào xe ngựa.
Mộ Hàm Chương lẳng lặng nhìn người trước mắt, không nói một lời mà cởi chiến giáp cho hắn, xé mở ống tay áo bị máu nhiễm đỏ, lấy khăn mềm nhúng nước lau qua vết máu xung quanh. Miệng vết thương nhỏ nhưng sâu lại không ngừng chảy máu, may mắn không trúng xương, chỉ có cơ bắp bị thương thôi. Lấy qua thuốc cầm máu, y không chút ngập ngừng mà đổ lên.
“Á, đau quá!” Cảnh Thiều nhe răng nhếch mép kêu la.
Mộ Hàm Chương không để ý tới hắn, đợi máu ngừng chảy thì lấy ra bình thanh ngọc thoa một tầng dược, lại lấy băng vải cẩn thận quấn quanh một vòng, cột chặt rồi mới buông cánh tay hắn ra.
Cảnh Thiều thở phào một hơi, đời trước năm Hoành Chính thứ mười tám lúc tấn công đông nam, hắn chính là bị Thần tiễn tướng quân dùng tam tiễn bắn trúng, khí đó hắn tránh né theo bản năng lại trúng tên ngay giữa ngực thiếu chút thì toi mạng rồi, bây giờ rốt cuộc nhớ rõ bài học này, đứng bất động ngược lại lại bị thương nhẹ mà vượt qua một kiếp, vẫn có chút bất an cuối cùng cũng có thể trầm tĩnh lại.
Giương mắt thấy Vương phi nhà mình vẫn không tỏ vẻ gì, Cảnh Thiều không khỏi có chút ủy khuất, bản thân mình bị thương mà Quân Thanh không an ủi hắn gì hết. Đang định mò qua ăn đậu hũ, nhưng lại bất ngờ cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.
Mộ Hàm Chương ôm thật chặt người trong ngực, nhớ lại mũi tên hướng thẳng yết hầu hắn mà kinh hoảng. Xúc cảm ấm áp rắn chắc nhắc nhở y người này còn sống, còn bình an mà nằm trong ngực mình. Một màn vừa rồi quá nguy hiểm, nhìn Cảnh Thiều bị tam tiễn tấn công không thể tránh né, y chỉ thấy trời đất chợt trở nên u ám, hô hấp cũng quên mất.
Mùi hương thơm mát nhẹ nhàng vờn quanh hắn, cảm giác ấm áp mềm nhẹ như thế thật thốt, Cảnh Thiều trố mắt một lát mới ý thức được mình được Quân Thanh ôm vào lòng nha! Khóe miêng cong cong, liền vươn tay ôm eo Vương phi nhà mình, thả lỏng thân thể mà vùi trong ngực y. Hắn sống qua hai kiếp này, chưa từng có ai lúc hắn bị thương lại ôm hắn an ủi, không khỏi cảm khái làm sao. Nếu là một nữ tử thì phỏng chừng lúc này đã khóc bù lu bù loa lên rồi, tâm tư đầu mà ôm hắn, mà cho hắn dựa vào?
Xe ngựa chậm rãi đi, hai người trên xe cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc trên đường không dứt.
“Quân Thanh...” Cảnh Thiều hạnh phúc cọ cọ trong vòm ngực ấm áp kia.
Mộ Hàm Chương sờ sờ cái đầu xù trong ngực khẽ thở dài, lúc này mới phục hồi tinh thần mà cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Mệt chưa, ta ôm ngươi ngủ một lúc.” Cảnh Thiều vừa mới giao chiến kịch liệt tất nhiên vừa khẩn trương vừa mệt mỏi.
Cảnh Thiều tất nhiên là trăm ngàn lần nguyện ý, rồi lại sợ mình nặng quá Quân Thanh ôm lâu sẽ mệt, liền vươn tay kéo gối kê trên đùi Vương phi nhà mình, thoải mái mà ôm lấy vòng eo mảnh dẻ, hít hà mùi hương nhè nhẹ, an tâm mà nhắm mắt lại.
Lưỡng Nghi sơn tuy lớn nhưng nếu đi ngang qua thì cũng không quá dài. Tới vùng đất bằng phẳng thẳng tới biên cảnh đông nam phòng chừng cũng sẽ không quá nguy hiểm nữa. Cho nên mấy ngày kế tiếp Vương gia bị thương liền yên tâm thoải mái dính trong xe ngựa quân sư không chịu ra.
Tiểu Hoàng đối với hành động chiếm đoạt của Cảnh Thiều vô cùng bất mãn, lấy kích cỡ nó bây giờ cùng hai người ngủ trong xe ngựa là chật rồi, vậy nên thương xuyên bị Cảnh Thiều đá ra ngoài a.
Mà Cảnh Thiều còn thập phần vừa lòng mấy cú đạp này, thường xuyên cởi tất cọ cọ lòng bàn chân lên đám lông mềm mại màu vàng kia, Tiểu Hoàng không để ý nhưng mà cọ lâu quá liền quay sang ôm chân gặm một miếng. Mộ Hàm Chương lúc đầu còn ngăn nó, sau lại cảm thấy thú vị lại còn học theo Cảnh Thiều, còn lấy thịt khô đùa nó nha!
Chỉ còn vài ngày là tới biên cảnh đông nam, nơi này là vùng đồi núi, trung gian có một vài núi đá lộn xộn tầng tầng lớp lớp, cao thấp trập trùng kéo dài không dứt, xa xa nhìn lại giống như vô cùng vô tận, vậy nên dân bản xứ gọi nơi này là Trọng Lĩnh.
Đông nam không hoang vắng như tây nam, dân cư đông đúc hàng hóa phong phú, vả lại Đông Nam Vương làm người dù thô bạo háo sắc nhưng phong cách làm việc không chút hàm hồ, thủ hạ có năng lực cũng rất nhiều. Nơi núi non trùng điệp này có thể nói là vô hiểm khả thủ, tức là nơi nơi đều hiểm yếu nhưng đều có thể phòng thủ!
Cảnh Thiều mang theo đại quân đánh gần một tháng, mới đi chưa được trăm dặm thì chiến sự lâm vào thế giằng co.
Nhìn bản đồ trước mắt đồi núi trập trùng chiếm cứ gần một nửa đất phong đông nam, Cảnh Thiều thở dài, mùa đông đang tới gần nghĩa là cho dù ngay lập tức công chiếm được chủ thành thì cũng không về kinh kịp năm mới.
“Đánh giặc cũng chẳng phải trẻ con chơi đùa, nào có dễ dàng như vậy?” Mộ Hàm Chương đem cho hắn một ly trà.
“Đúng vậy...” Cảnh Thiều thở dài, đánh tây nam quá mức thông thuận khiến hắn có chút quá mức liều lĩnh.
“Ngươi sốt ruột hồi kinh thật ra là có chuyện trọng yếu gì sao?” Mộ Hàm Chương ngồi bên cạnh hắn, nhìn nhìn xung quanh không biết tiểu lão hổ đã chạy đi đâu rồi.
“Không có việc gì lớn đâu,” Cảnh Thiều cười hắc hắc, “Để cho người khác làm cũng được.” Dù sao trước khi rời kinh hắn cũng dặn dò Nhậm Phong rồi, nếu đến lúc đó không về kịp thì cũng có người làm.
Mộ Hàm Chương nhướng mày nhìn bộ dáng hắn, nói vậy chắc chẳng phải việc đứng đắn gì rồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đứng dậy ra ngoài tìm hổ nhỏ.
Bên bờ sông ngoài doanh địa, Tiểu Hoàng đứng trên tảng đá nhìn chằm chằm mấy con cá trong lòng sông, nước chảy róc rách, cá lớn màu bạc lay động trong nước nhìn thập phần ngon miệng nha!
“Ùm!” Lúc Mộ Hàm Chương tới tìm liền thấy một đám lông nửa vàng nửa đen nhào vào trong nước, cá lớn chưa bắt được ngược lại thành một thân ướt nhẹp a.
Tiểu lão hổ bơi vào bờ, lắc lắc bọt nước trên người, lông trên mặt vì dính nước mà xẹp xuống trông vài phần buồn cười, giương mắt thấy chủ nhân nhà mình liền lập tức cao hứng nhào qua.
Mộ Hàm Chương vội vàng né qua một bên, ghét bỏ mà nhìn cái móng vuốt bự dính đầy bùn đất, hôm qua mới tắm cho nó, uổng công rồi.
“Oa ô!” Không quơ được cá ăn, hổ nhỏ liền nằm phơi bụng bên chân chủ nhân, đòi thịt khô thịt khô.
“Tu.....” Cách đó không xa truyền đến tiếng kèn, đoán là lúc hai quân giao chiến.
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều lúc này tới tìm Vương phi nhà mình về dùng cơm trưa, thấy y bị tiếng kèn hấp dẫn thì lôi kéo y bò lên một gò đất nhỏ. Phía xa là quân hai bên đông nghìn nghịt xung phong liều chết đồng thời xông lên, bụi mù cuồn cuộn, tiếng hô rung trời.
“Đánh tiếp như vậy sợ là tiêu hao không ít binh lực,” Mộ Hàm Chương nhíu mày nhìn chiến trường phía xa xa, “Cát Y gần đây có tin tức gì không?”
Cảnh Thiều ôm y từ phía sau, “Không có, tình hình nàng có lẽ cũng không thoải mái, ngay từ đầu ta đã bảo nàng ấy đừng gửi tin tức ra ngoài.” Cát Y là người hắn cài vào bên người Đông Nam Vương nên tất nhiên không thể sơ hở để lộ, gửi tin tức như vậy cũng không phải là sự tình gì đáng kể, nếu để lộ là phí công rồi, mất nhiều hơn được.
“A?” Người trong ngực đột nhiên kêu lên sợ hãi, Cảnh Thiều ngẩng đầu theo tầm mắt y nhìn lại chỉ thấy đông nam quân đang dần chiếm ưu thế lại đột nhiên thu binh. Nhìn sắc trời chỉ mới sang trưa, thu binh lúc này tất nhiên là trong quân đông nam xảy ra chuyện gì rồi.
“Chúng ta mau trở về thôi.” Mộ Hàm Chương xoay người lại bảo.
Cảnh Thiều gật gật đầu theo quân sư nhà mình về trung trướng, không bao lâu tín binh đã chạy vội trở về.
“Báo ...” Tiểu binh vọt vào trung trướng quỳ xuống, “Khởi bẩm đại soái, Đông nam quân đột nhiên thu binh, Hách tướng quân xin chỉ thị có truy kích hay không.”
Cảnh Thiều trầm ngâm một lát, tuy nói giặc cùng đường thì không truy nhưng lúc ở gò đất quan sát thì không giống như kế dụ địch, “Truy!” Một chữ vô cùng đơn giản lại nói ra thật khí phách, tín binh lập tức lĩnh mệnh cưỡi khoái mã chạy vội đi.
Hách đại đao lĩnh mệnh truy kích phát hiện đông nam quân đột nhiên đại loạn, bất chấp tất cả xông lên chém giết, đợi màn đêm buông xuống mới mang theo một thân chiến giáp đầy máu về doanh trại, chưa kịp sửa soạn liền vào trung trướng hồi bẩm.
“Mạt tướng xem tình thế quân đông nam đoán là có đại sự gì xảy ra rồi,” Hách đại đao gạt một mảng bụi đất và máu me trên mặt xuống, “Đại soái, mạt tướng cho rằng bất luận xảy ra chuyện gì, thừa dịp quân tâm đại loạn là thời cơ tốt tiêu diệt đông nam quân.”
Cảnh Thiều lẳng lặng nghe Hách đại đao nói không khỏi tim đập nhanh, hưng phấn không thôi, tình hình này với lúc tin báo Đông Nam Vương chết khi trước thập phần giống nhau.
Mộ Hàm Chương hơi nhíu mày nắm chặt tay Cảnh Thiều, ý bảo hắn đừng quá xúc động, nói với Hách đại đao, “Tướng quân vất vả, nghỉ ngơi trước rồi ngày mai lại tính tiếp.”
Ban đêm truy kích cũng vô ích, Hách đại đao lúc này mới kiềm chế kích động trong lòng, ôm quyền hành lễ rồi xoay người rời đi.