Thê Vi Thượng
Chương 104: Chiếu thư
Mộ Hàm Chương nhìn nhìn Cảnh Thiều, khẽ thở dài, “Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể buông tha mới có thể tìm được một đường sinh cơ.”
Lấy tư chất của Duệ Vương, tất nhiên là người xứng đáng làm Thái tử, vốn tưởng chỉ cần bọn y cẩn thận hành sự giấu tài thì sau khi Hoành Chính đế trăm tuổi sẽ có thể thuận lợi đăng cơ, lại không ngờ được tai họa xảy đến bất ngờ bậc này. Nhưng mà từ xưa đến nay, chuyện đoạt vị trong hoàng thất ít khi có thể gió êm sóng lặng, những chuẩn bị của bọn y trước đây không phải là để đề phòng ngày này sao?
Cảnh Thiều hiểu ý tứ trong mắt y, nắm chặt bàn tay trắng mềm, lại quay đầu nhìn ca ca trầm ổn tựa núi, lúc này đây hắn nắm binh quyền, nhất định sẽ có thể bảo hộ chu toàn hai người này.
“Quay về thôi.” Cảnh Sâm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm ổn khiến người an lòng, “Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành!”
Việc này không nên chậm trễ, Cảnh Thiều chỉ để lại ba vạn trong tám vạn binh mã Giang Nam, năm vạn này lại thêm vào năm nghìn thân binh tự mình hộ tống huynh trưởng hồi kinh. Cố Hoài Khanh cũng muốn đi cùng nhưng bị ba người còn lại nhất trí phủ quyết, giờ là lúc lòng nghi ngờ của Hoành Chính đế nặng nhất, nếu để ông ấy thấy Hoài Nam Vương thì Cảnh Sâm cũng chỉ có bức vua thoái vị là con đường duy nhất.
Đất phong Hoài Nam có vị trí rất kì lạ, dĩ chi vi khởi thủ, có thể thuận lợi tiến thẳng tới nơi hoàng sủng (ý chỉ kinh đô), nếu đại quân muốn hạ kinh thành cũng không có nơi hiểm yếu nào.
Cảnh Thiều vẫn luôn không rõ tại sao Thái tổ lại có thể giao đất phong nguy hiểm như vậy cho tổ tiên Hoài Nam Vương, nhưng mà hắn quản làm gì a, hiện giờ Thái tổ lưu lại 'khuyết điểm' này cũng là tiện nghi to cho hắn.
“Binh lực của Đại Hoàng tử có bao nhiêu?” Cảnh Sâm ngồi không trong xe ngựa, hỏi Mộ Hàm Chương vừa mới tiến vào.
“Không tới ba vạn,” Mộ Hàm Chương đã nhìn Cảnh Thiều đánh giặc quen rồi, không lo lắng lắm.
Cảnh Sâm buông sách trên tay, trầm ngâm một lát, hơi vuốt cằm.
“Ca ca, huynh nhìn ra điều gì sao?” Mộ Hàm Chương thấy hắn trầm tư, nhịn không được hỏi.
“Đại quân Trung nguyên nếu do phụ hoàng điều khiển thì ít nhất có thể điều tám vạn.” Cảnh Sâm thấy y trong nháy mắt đã sáng tỏ thì lộ ra vẻ vừa lòng, lại nói thêm vài câu thì việc phân bố và điều khiển binh lực Đại Thần.
Đã khởi hành nhiều ngày, Mộ Hàm Chương phần lớn thời gian đều ngồi chung xe ngựa với Cảnh Sâm, hai người đều là người ít nói nhưng cũng ngẫu nhiên tán gẫu, cũng nói tới không ít chuyện hữu ích, nhất là Mộ Hàm Chương, đối với tâm tư đế vương hiểu biết nhiều hơn, mà cũng biết Cảnh Sâm từ nhỏ đã học đạo làm vua.
“Cảnh Thiều thiện chiến nhưng với nhiều việc thì không có năng khiếu xử lý, đệ đã quyết định cùng nhau tư định chung thân, cũng nên tha thứ cho nó.” Cảnh Sâm nhìn thân ảnh đệ đệ nhà mình ở xa xa, lời trách cứ nói ra nhưng thanh âm lại tràn ngập yêu thương bảo vệ.
“Ca ca cứ yên tâm, thần đệ nhất định sẽ không khi dễ hắn a.” Mấy ngày nay cũng thân cận hơn với vị huynh trưởng này không ít, Mộ Hàm Chương trêu đùa.
Cảnh Sâm nhìn y, chậm rãi tươi cười.
“Hí~” một tiếng tuấn mã vang lên, giọng Cảnh Thiều ở bên ngoài xe ngựa nhao nhao ồn ào la to, “Ca ca, Quân Thanh, mau tới xem ta bắt được gì này!”
Hai người nghe tiếng thì xuống xe, liền nhìn thấy Cảnh Thiều ở ngoài xe mà bên chân còn có một người bị dây thừng trói như cái bánh chưng, kẻ trước mắt hung dữ trừng bọn họ, chính là Đại Hoàng tử Cảnh Vinh!
“Hoàng huynh, phụ hoàng trúng độc sao?” Cảnh Sâm lẳng lặng nhìn người trên mặt đất, trầm giọng nói.
“Hừ, các ngươi phạm thượng tác loạn nhất định không thể chết tử tế!” Đại Hoàng tử cười lạnh, không hề phủ định, trong mắt tràn đầy oán độc cùng điên cuồng.
Cảnh Sâm nhắm mắt, hít sâu một hơi, “Hại vua giết cha, các ngươi, quả thật đã điên rồi!”
“Ngươi đúng thật là một bát nước bẩn, ai cũng biết ngươi nóng lòng muốn đăng cơ, hạ độc phụ hoàng, còn muốn sát hại huynh trưởng sao?” Đại Hoàng tử muốn nhào tới Cảnh Sâm, bị Cảnh Thiều một cước đạp ngã.
“Vừ lúc Cảnh Du tặng cho ta một cái xe tù, bây giờ chuyển cho Đại Hoàng huynh đi.” Cảnh Thiều xách người từ mặt đất dậy ném cho Triệu Mạnh, chỉ chỉ xe chở tù cách đó không xa, đúng là cái mà người tuyên chỉ lúc trước đem tới.
Triệu Mạnh không hề chậm trễ, một tay nhấc Cảnh Vinh lên vai nhanh chóng tới chỗ xe tù.
“Trong quân có hai chiếc xe này, Duệ Vương cùng Hầu gia còn phải ngồi chung một chiếc, điện hạ lại một mình một xe a, Vương gia chúng ta thật là trạch tâm nhân hậu.” Hữu Hộ quân cũng qua giúp vui, nhìn vẻ mặt Cảnh Sâm muốn nhào tới cắn người thì nhịn không được châm thêm hai câu.
“Hách đại đao không ở đây thì tiểu tử ngươi liền lắm mồm.” Triệu Mạnh ném người vào xe tù, lạch cạch đóng cửa lại, trong mấy người bọn hắn thì Hách đại đao là ngay thẳng nhất, thường ngày Hữu Hộ quân khua môi múa mép đều không tránh được bị thuyết giáo.
Tả Hộ quân im lặng đứng một bên nhìn hai người đấu võ mồm, tiến lên khóa xe chở tù lại.
Nhóm người Cảnh Thiều lần này, nếu đánh cuộc sai thì chính là phạm thượng tác loạn, các tướng quân đi theo hắn sẽ không có đường sống, cho nên Hách đại đao tuy vô cùng không tình nguyện vẫn bị Cảnh Thiều ép ở lại Giang Nam trấn thủ, đến lúc đó nếu bọn hắn thất bại thì cũng không đến mức bị liên lụy quá sâu. Nhưng Triệu Mạnh cùng Tả Hữu Hộ quân thì nói gì cũng nhất quyết đi theo, dù sao bọn họ từ đầu đã là thân binh của Thành Vương, tóm lại cũng không thoát khỏi dính líu, tất nhiên nguyện trung thành.
Cảnh Sâm nhìn ...mấy tướng quân nhao nhao ồn ào kia một cái, xoay người lên xe ngựa. Đường sá xa xôi, tình thế nguy cấp, không còn bao nhiêu thời gian cho bọn họ lãng phí nữa.
“Thành Vương lớn mật, dám mang đại quân hồi kinh!” Bên ngoài kinh thành một trăm dặm chính là binh quyền của Mậu Quốc công.
Cảnh Thiều liếc mắt nhìn Mậu Quốc công, trong đám công hầu thì tước vị của ông ta cao nhất cho nên binh quyền trong tay cũng rất gần hoàng thành, kế hậu lựa chọn kết thân gia với ông ta xác thực là hành động sáng suốt, chẳng qua... Nhìn đằng sau Mậu Quốc công chưa tới một vạn nhân mã, thật sự là nhìn không vào.
“Bổn vương nghe nói có kẻ phạm thượng tác loạn, tất nhiên phải hồi kinh vì phụ hoàng thanh trừ gian thần.” Cảnh Thiều cầm ngân thương chỉ thẳng mũi Mậu Quốc công, nói đến đúng lí hợp tình a.
“Hừ, hai huynh đệ ngươi mưu quyền soán vị, Hoàng Thượng đã biết được, ta khuyên các ngươi lập tức cởi giáp đầu hàng, cùng ta hồi cung tạ tội, Hoàng Thượng nhân đức có thể sẽ tha các ngươi một mạng.” Mậu Quốc công ra vẻ đã tính toán kĩ càng.
“Đại quân hồi kinh tất nhiên phụ hoàng biết, Mậu Quốc công chi bằng đưa thủ dụ của phụ hoàng ra thì hai huynh đệ ta tự nhiên sẽ giơ tay chịu trói.” Cảnh Sâm đứng trên xe ngựa lạnh lùng nhìn Mậu Quốc công.
“Cẩn thận!” Mộ Hàm Chương nghe được tiếng xé gió, lập tức đẩy Cảnh Sâm ra, Cảnh Sâm lúc này kịp thời phản ứng kéo lấy Mộ Hàm Chương không kịp tránh, hai người ngã nhào trên mặt đất, một mũi tên đen cắm ngay chỗ hắn mới vừa đứng.
“Ôi...” Mộ Hàm Chương đứng lên, bàn tay trắng mịn bị đất đá cào trầy, máu tràn ra rất nhanh đã nhiễm đỏ ống tay áo trắng tuyết.
“Quân Thanh!” Cảnh Thiều quay đầu lại thấy Vương phi nhà mình bị thương thì lập tức nổi trận lôi đình, lúc quay đầu lại lần nữa thì Mậu Quốc công đã sắp mang binh tới đây.
Cảnh Thiều ngửa đầu tránh đường chém của Mậu Quốc công, quay lại cầm trường thương hung hăng đập ông ta, Mậu Quốc công lập tức xoay người dùng sống đao ngăn cản, kị binh phía sau cũng liều mạng xông lên, âm thanh chém giết một mảnh rung trời.
Tả Hữu Hộ quân không tham chiến mà canh giữ chặt chẽ hai bên xe ngựa, kị binh nào xông tới đều bị hạ.
Cảnh Sâm kéo đệ tế đứng dậy, Mặc Vân Thập bát kị nhanh chóng bảo vệ hai người ở giữa, còn có kị binh của Tả Hữu Hộ quân hình thành một hàng rào không thể phá vỡ.
Mậu Quốc công lúc tuổi trẻ cũng từng chinh chiến nhiều năm, võ công cao cường rõ ràng vượt xa Đại Hoàng tử chỉ luyện tập sơ sài, Cảnh Thiều ứng chiến cũng không thoải mái mấy.
Đại đao Thanh long văn linh hoạt như phụ tá đắc lực, một đao bổ xuống mạnh tựa thiên quân. Cảnh Thiều dùng cán thương liên tiếp đỡ mấy chiêu, lòng bàn tay bị chấn động run lên. Lưỡi đao lóe hàn quan ngay tại ngân thương xẹt qua phát ra thanh âm chói tai, Cảnh Thiều lập tức thu thương dùng phần đầu chế trụ lưỡi đao, có thể hoãn một lát.
“Vương gia thật sự cho rằng mình là chiến thần của Đại Thần thật sao?” Mậu Quốc công kinh miệt nhìn Cảnh Thiều, trong đám cựu thần để Thành Vương liên tiếp mang binh chẳng qua là thần tử không dám kể công, tất cả công lao đều ở trên người hắn mới có vẻ lợi hại như vậy, trên thực tế lúc gặp được cao thủ chân chính thì cũng bại trận thôi.
Cảnh Thiều lạnh lùng nhìn Mậu Quốc công, dường như hơi mất sức, bàn tay nắm ngân thương có chút phát run. Trong mắt Mậu Quốc công càng sắc bén, càng phát ra khí thế áp đảo, mắt thấy ngân thương đã bị ép cong, lưỡi dao sắp chạm tới cổ Cảnh Thiều lại nghe 'soạt' một tiếng, nhìn thấy máu của chính mình phun ra.
Mậu Quốc công trợn mắt một lát, chậm rãi cúi đầu, nhìn thắt lưng bị lợi kiếm xé rách, nhất thời không phản ứng kịp.
Cảnh Thiều một tay cầm ngân thương, mạnh mẽ bổ xuống, Mậu Quốc công liền té xuống ngựa, đại đao rơi xuống đất, bị tiếng chém giết xung quanh át đi. Tay trái lắc lắc trường kiếm dính máu thu vào vỏ, lão thất phu này mặc áo giáp từ đầu đến chân, cả cổ cũng không hở, hại hắn mất nửa ngày mới nhìn ra bên hông có một khe hở.
“Mậu Quốc công đã đền tội, các ngươi mau buông binh khí, nếu không luận tử tội mưu nghịch!” Giọng nói Cảnh Thiều mang theo nội lực truyền khắp tám hướng, quân của Mậu Quốc công hoảng loạn mà Thanh Vương bên này thì sĩ khí đại chấn.
Trận chiến này không lâu sau thì dừng lại, Cảnh Thiều nahnh chóng quay lại chỗ xe ngựa, xuyên qua Mặc Vân Thập bát kị, ôm lấy Vương phi nhà mình, “Bị thương chỗ nào rồi, để ta xem xem.”
“Không sao, chỉ bị trầy xước thôi.” Mộ Hàm Chương giơ bàn tay trái đã được băng kĩ lại cho hắn nhìn, “Mục đích của Mậu Quốc công là ca ca, tất nhiên không phải ý tứ của phụ hoàng.”
“Bị thương sâu như vậy, không được, phải dùng dược kia thôi không sẽ để lại sẹo.” Cảnh Thiều hoàn toàn không thèm nghe, thuần thục gỡ băng vải, bôi thuốc lần nữa.
Cảnh Sâm yên lặng thoáng nhìn đệ đệ 'có vợ quên ca ca' của mình kia, quay đầu hỏi Mặc Vân Thập bát kị, “Trước khi ra khỏi hoàng thành, phụ hoàng đã dặn dò các ngươi điều gì?”
Mười tám hắc y đại hán hai mặt nhìn nhau, một người trong đó đáp, “Hồi Duệ Vương, Hoàng Thượng chỉ bảo chúng ta bảo vệ tốt điện hạ, không nói gì thêm.”
“Thánh chỉ nói bổn vương mưu ngịch, các ngươi còn muốn che chở bổn vương sao?” Cảnh Sâm nặng nề nhìn người nói chuyện kia, dọc theo đường đi hắn không đưa ra nghi vấn này, bọn họ cũng vẫn luôn đi theo, mà cũng vì có mười tám người bọn họ hắn mới dám chắc chắn phụ hoàng không phải thật sự muốn giết mình, bây giờ sắp vào kinh, tất nhiên sẽ vạn phần hung hiểm, phải xác nhận lần nữa lập trường của mười tám người này.
Cảnh Thiều lặng lẽ vứt cho Tả Hộ quân bên ngoài một ánh mắt ra hiệu, một khi Thập bát kị ở vòng trong có vấn đề thì lập tức hạ sát.
“Thuộc hạ chưa bao giờ nhận được bất kì mệnh lệnh nào khác, mười tám người chúng thuộc hạ liều chết cũng sẽ bảo hộ điện hạ chu toàn.” Người nọ không chút do dự đáp.
Mặc Vân Thập bát kị cũng đồng thanh, “Thề sống chết bảo hộ Duệ Vương điện hạ!”
Cảnh Sâm hơi hơi vuốt cằm, những người này trước mặt đại quân của Cảnh Thiều vẫn không hề thay đổi khẩu khí, nguyện trung thành với hắn, khăng khăng chỉ nghe lệnh Hoàng Thượng, như vậy cũng có thể hiểu được ý tứ của phụ hoàng.
“Đại quân không thể tới quá gần một trăm dặm quanh kinh thành, đệ cho mọi người đóng quân ở đây đi.” Cảnh Sâm ngẩng đầu nói với Cảnh Thiều.
Cảnh Thiều nhăn mày, Mậu Quốc công đã chết, xung quanh kinh thành quả thực không còn bao nhiêu binh lực nhưng trong kinh vẫn còn một vạn Ngự lâm quân, “Triệu Mạnh cùng đại quân lưu lại, thân quân theo bổn vương đi thêm năm mươi dặm, tới đại doanh.” Cách thành nam năm mươi dặm là chỗ chỉnh đốn thân quân mỗi lần Cảnh Thiều xuất chinh.
Tới đại doanh đã là sáng sớm hôm sau. Cảnh Thiều kì thật cũng không tình nguyện để đại quân ở lại, dù sao tình trạng trong thành cũng chưa rõ ràng, vỗ nhè nhẹ người ngủ say sưa trong ngực, muốn thương lượng với y một chút làm sao để bảo hộ ca ca.
Đôi mi dài khẽ run, Mộ Hàm Chương mở mắt ra, còn chưa nói gì thì cách đó không xa đã truyền đến tiếng vó ngựa, nhìn kĩ thì đúng là Binh bộ Thượng thư mang theo một đội Cấm quân tiến tới.
“Vi thần kiến quá Duệ Vương, Thành Vương, Văn Uyên Hầu!” Tôn Thượng thư xuống ngựa hành lễ.
“Tôn Thượng thư, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Cảnh Thiều mở miệng hỏi, đã nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng gặp được một người phe mình. Binh bộ Thượng thư ý bảo Cấm quân phía sau đợi một chút, đến trước xe ngựa Cảnh Sâm, Cảnh Thiều lập tức thúc ngựa đi qua nhưng cũng không xuống ngựa, đứng sau lưng ông ấy.
“Vi thần không rõ lắm,” Tôn Thượng thư thấp giọng nói, “Hoàng Thượng mấy ngày đã không thượng triều, ngăn tin tức, trước đó vài ngày Tứ Hoàng tử đột nhiên tuyên bố tự mình giám quốc.”
(giám quốc, hay giam quốc: tự mình giám sát điều hành triều chính một quốc gia, thay cho hoàng đế)
“Vậy hôm nay đại nhân đến là...” Mộ Hàm Chương chau mày, không biết Tôn Thượng thư này đến là theo lệnh ai.
“Là ý chỉ của Hoàng Thượng.” Tôn Thượng thư lập tức đáp, lấy một thủ dụ từ trong tay áo ra, hai tay dâng cho Cảnh Sâm.
Cảnh Sâm mở ra nhìn kĩ, quả thực là bút tích của Hoành Chính đế, muốn hai huynh đệ bọn họ để binh tướng lại đại doanh ngoài thành năm mươi dặm, một mình tiến cung.
Cảnh Thiều nhíu nhíu mày, lặng lẽ nhét một tấm binh phù vào lòng bàn tay người trong ngực, ghé vào tai y nhẹ giọng nói, “Chốc nữa ngươi mang theo Tả Hữu Hộ quân tới cánh rừng kia, nếu ta bắn pháo hiệu thì liền mang binh xông vào cung.”
Mộ Hàm Chương mở to mắt nhìn, lặng lẽ cất vào tay áo, chậm rãi gật gật đầu, nhẹ nhéo nhéo lòng bàn tay Cảnh Thiều, “Mọi chuyện đều phải cẩn thận.”
Nếu đã là ý chỉ của Hoành Chính đế thì bọn họ không thể cãi lời, Cảnh Thiều giao Tiểu Hắc cho Vương phi nhà mình, vào xe ngựa với ca ca, chỉ mang theo Mặc Vân Thập bát kị khởi hành đi hoàng thành.
Toàn bộ hoàng cung yên tĩnh, thị vệ biểu tình nghiêm túc, xuống xe ngựa đã thấy thái giám tổng quản An Hiền bên người Hoành Chính đế lặng lặng đứng bên ngoài.
“Hai vị điện hạ mời đi theo nô tỳ.” Trên mặt An Hiền hiếm khi không có ý cười, cũng không nói nhiều mà trực tiếp dẫn hai người đi thẳng tới tẩm cung Hoành Chính đế, Mặc Vân Thập bát kị vốn là hộ vệ của Hoàng Thượng, lúc này cùng đi vào cũng không có ai cản trở.
Tới dưới bậc ngọc thì An Hiền không dẫn hai người đi tiếp mà giữ Thập bát kị lại bên dưới, mang theo hai người từ sau chính điện đằng sau Thiên Môn đi vào, bên trong cánh cửa có tám thị vệ cao lớn đứng gác, soát hết binh khí của hai người.
Cảnh Thiều nhíu mày, đang muốn phát giận thì bị huynh trưởng ngăn lại, ý bảo đừng hành động thiếu suy nghĩ, lập tức giao bình sứ cho An Hiền, “Còn đây là thứ phụ hoàng sai bổn vương đi tìm, làm phiền công công giao cho phụ hoàng.”
Hai người để lại binh khí, thậm chí ngọc đái trên người cũng không chừa, mặc quần áo lùng thùng đi vào trong.
“Lạch cạch!” Cánh cửa đằng sau mạnh mẽ đóng lại, Cảnh Thiều thấy rõ tình hình trước mắt thì tóc gáy lập tứng dựng đứng.
Trước mắt là một lối đi dài, hai bên đốt nến cũng không quá tối tăm, nhưng mà không có binh khí, nếu có cơ quan gì trên con đường chật hẹp này thì hai người bọn họ nhất định chết không có chỗ chôn.
Cảnh Sâm cũng cẩn thận, tới gần đệ đệ, “Đừng hoảng sợ, chúng ta đi nhanh thôi.”
Cảnh Thiều gật gật đầu, “Đệ đi trước, ca ca nhất định phải ở bên cạnh đệ!” Nói xong bẻ một cái giá cắm nến trên tường, giá nến bằng đồng rỗng ruột dài khoảng một thước cũng không phải binh khí tốt gì, nhưng mà có còn hơn không.
Cảnh Sâm gật đầu, thật sự đi gần với đệ đệ hơn, bước nhanh về phía cuối lối đi.
Kì thật con đường này không dài, nhưng dưới tình thế này thì cảm thấy vô cùng lâu, vừa mới tới cuối thì một cánh cửa gỗ tự động mở ra, Cảnh Thiều nháy mắt cầm giá cắm nến chắn trước người, ánh sáng bên ngoài cánh cửa chiếu vào làm hai người he hé mắt, đợi thấy rõ tình hình trong phòng thì lập tức ném giá nến xuống chân.
Cuối lối đi này thế mà lại là nội thất tẩm điện Hoành Chính đế, hai người đi tới đối diện với giường của Hoành Chính đế.
“Còn không lại đây.” Hoành Chính đế tựa vào đầu giường, trừng Cảnh Thiều một cái.
Hai huynh đệ nhanh chóng nhích qua, quỳ xuống hành lễ trước giường.
An Hiền đã an an ổn ổn đứng hầu ở đầu giường, bên cạnh còn có một thái y đang cầm bình sứ nhỏ kia kiểm tra.
“Cảnh Thiều, hôm qua con giết Mậu Quốc công sao?” Hoành Chính đế cũng không để ý thái y kia mà tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.
“Vâng,” Cảnh Thiều cúi đầu, “Mậu Quốc công mang binh ngăn cản nhi thần vào kinh, mưu đồ ám sát hoàng huynh, nhi thần bất đắc dĩ phải giết.” Hắn nói xong còn không hề có ý nhận sai.
Hoành Chính đế cũng không nói thêm mà chỉ hỏi một câu, “Cảnh Vinh đâu?”
“Hồi phụ hoàng, Đại Hoàng Huynh cùng đại quân ở một trăm dặm ngoài kinh thành.” Cảnh Thiều thành thật đáp, đương nhiên không có nói Đại Hoàng tử đang ngồi trong xe chở tù a.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng,” thái y bên kia đột nhiên mở miệng, “Thuốc này là một phương thuốc dân gian, dùng ít thì quả thực có thể hạ sốt, nhưng dược tính rất mạnh, nếu dùng quá liều thì không khác gì độc dược, không có thuốc nào chữa được... Vi thần vô năng!” Nói xong lại quỳ xuống, bi thương mà khóc.
Hoành Chính đế mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hai huynh đệ quỳ gối trước giường.
Cảnh Sâm ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn thái y, lại nhìn Hoành Chính đế.
Cảnh Thiều cũng có chút ngỡ ngàng.
“Mẫu hậu các con năm đó cũng là trúng loại độc này,” Hoành Chính đế lấy qua bình sứ kia nhìn kĩ, không để ý tới hai huynh đệ như bị sét đánh ngang tai, bình tĩnh mà nói, “Bây giờ trẫm cũng không thể qua khỏi rồi.”
“Phụ hoàng!” Cảnh Thiều thất thanh hô, đời trước rõ ràng Hoành Chính đế so với kẻ làm nhi tử như hắn sống còn lâu hơn, bây giờ là chuyện gì thế này?
“Cảnh Thiều, con vì hoàng gia chinh chiến nhiều năm, nhìn khắp Đại Thần cũng không có ai là đối thủ của con,” Hoành Chính đế sắc mặt hồng nhuận, nói chuyện không nhanh không chậm, không hề giống người trúng độc, “Trẫm muốn truyền ngôi vị hoàng đế lại cho con, con có bằng lòng không?”
Ầm ầm ầm! Giống như sét giữa trời quang, Cảnh Thiều hoàn toàn sửng sốt.
Kiếp trước mình dốc hết tâm huyết vì Thần triều này, cuối cùng rơi vào cảnh có mới nới cũ! Cả đời này dùng mánh lới tư lợi, phụ hoàng lại nói muốn giao lại ngôi vị này cho hắn, quả thật là trời cao chê cười rồi.
Cảnh Thiều trầm mặc một lúc lâu, cũng không nhìn vẻ mặt huynh trưởng, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, “Phụ hoàng, nhi thần, không muốn!”
“Vì sao?” Hoành Chính đế nhìn chằm chằm Cảnh Thiều.
Cảnh Thiều ngửa đầu nhìn phụ hoàng, “Nhi thần chẳng qua chỉ là một võ tướng, không hiểu việc trị quốc, vả lại nhi thần chung tình với Mộ Hàm Chương, chỉ cần cùng y tư thủ cả đời. Phụ hoàng nếu giao ngàn dặm non sông này cho nhi thần, chỉ sợ sẽ bị nhi thần hủy hoại một sớm một chiều mà thôi!”
Hoành Chính đế lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, giọng nói mang theo vẻ uể oải, “Tuyên chỉ đi.”
Vừa dứt lời thì thấy hai người đi ra từ sau bình phong, chính là Lại bộ Thượng thư và Lại bộ Thị lang Tiêu Viễn.
Tiêu Viễn đang cầm một cái hộp gỗ dài, không hề chớp mắt đứng sau lưng Thượng thư.
Lại bộ Thượng thư lấy ra một đạo ý chỉ, lớn tiếng đọc, “Thành Vương Cảnh Thiều, mưu nghịch phạm thượng, giam ở thiên lao đời đời không được ra ngoài!”
Cảnh Sâm mở to mắt nhìn, thê lương nói, “Phụ hoàng!”
Hoành Chính đế khoát tay ngăn hắn nói lại, Lại bộ Thượng thư thu hồi ý chỉ thứ nhất, lấy ra một cái khác, “Thành Vương Cảnh Thiều, vũ dũng bất phàm, sau khi tân hoàng đăng cơ, giao quản Đại nội thị vệ, Ngự lâm quân, ban thưởng thượng phương bảo kiếm, vương tử hoàng tôn cũng có thể chém! Cùng ngày tân hoàng đăng cơ, gia phong trấn quốc thân vương.”