Thề Ước Thầm Lặng
Chương 17
Anh phải cảm thấy tội lỗi vì cái quái gì cơ chứ? Có phải họ đã kết hôn hay gì đó đâu. Từ lúc nào mà một anh chàng độc thân phải lo lắng về tiếng than vãn của một người phụ nữ thế? Không phải đó là lý do khiến anh duy trì tình trạng độc thân lâu đến vậy sao. Bởi vì anh không muốn phải báo cáo với bất kỳ ai, trừ chính mình? Anh thở dài, biết rõ đây chỉ là một phần lý do khiến anh không bao giờ kết hôn.
Anh đấm gối và cố gắng chặn dòng suy nghĩ của mình lại trong vô vọng. Mai anh sẽ vào làng để gặp một cô gái mà Fin quen, và nếu anh không được ngủ nghê một tí thì anh sẽ không thể… Chết tiệt!
Đôi mắt nai con của Myra lóe lên trong đầu anh. Anh đang đùa ai thế? Đằng nào thì anh cũng không thể làm vậy đâu mà! Từ khi nào cuộc đời lại trở nên phức tạp đến thế chứ? Và cái lương tâm này đến từ chỗ quái quỷ nào vậy?
Anh nguyền rủa phụ nữ. Tất cả bọn họ. Rồi nằm nghiêng và cố nghỉ ngơi đôi chút.
Tâm trí đang bắt đầu lơ mơ thì anh nghe thấy tiếng then cửa. Theo bản năng, anh vươn tay lấy vũ khí rồi nhận ra nó đang được giấu sau một tấm ván ở bên kia phòng. Con dao găm nhỏ trên tủ đầu giường là thứ duy nhất anh có. Todd nhích tay về phía nó.
Tim cô đập mạnh đến mức Myra nghĩ chỉ mình nó cũng sẽ đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy. Cô lách vào phòng, không bị ai phát hiện, và đặt dây buộc tóc lên cửa. Cô thở dồn dập.
Mình đã làm được.
Trước khi mở mắt, cô nghe thấy tiếng thở rời rạc của Todd. Nhịp điệu đó cho cô biết anh vẫn còn thức. Khi cô mở mắt ra, Todd đang cảnh giác, đôi mắt mở to chăm chú nhìn cô. Quai hàm hơi giãn ra, và mặt anh có vẻ khá bối rối.
Với một sự tự tin mà Myra cũng không biết là mình có, cô rời khỏi cửa và đi về phía giường anh. Nhịp tim của cô lúc này thậm chí còn tăng tốc mãnh liệt hơn, nhưng vì một nguyên do hoàn toàn khác. Nếu anh đuổi cô đi thì sao? Liệu cô có thể đối mặt với anh nữa không nếu anh làm thế?
Cô dừng lại gần giường anh và cong môi nở một nụ cười thấu hiểu. Ngực anh gấp gáp phập phồng cho cô biết rằng, rõ ràng anh cũng bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của mình. Anh chống người trên hai khuỷu tay, nhưng không nói một lời.
Cô từ từ cởi dây lưng buộc áo ngủ, và với một động tác bạo dạn, tháo bỏ mọi hoài nghi của anh về mục đích cô tới đây.
Anh rùng mình.
“Trông anh lạnh quá. Có lẽ em giúp được đấy.” Lizzy đã bảo cô dùng câu nói tán tỉnh đó. Từ cái cách Todd liếm môi, cô biết nó có tác dụng.
Cơ thể cô chỉ được che chắn dưới ánh lửa từ phía sau. Mắt anh quét khắp người cô.
Myra thong dong đi tới bên giường, nhưng vẫn dứng ngoài tầm tay anh, ngửa đầu ra sau.
Anh nuốt nước bọt.
Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi cô. “Anh khát à?”
“Phải”, anh khó khăn thốt ra, trước khi vươn tay kéo cô lên giường.
Miệng anh tìm kiếm miệng cô trong một nụ hôn dò xét đầy ngụ ý. Nhiều tháng trời khao khát tràn vào trong vòng ôm của họ. Nụ hôn thô bạo của anh có nguy cơ sẽ lưu lại dấu ấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cô tận hưởng trọn vẹn từng vuốt ve, từng hương vị. Những tuần dài tuyệt vọng, khao khát mà không được thỏa mãn của họ đã kết thúc. Cuối cùng, cô cũng được ở trong vòng tay anh, khám phá, âu yếm, cảm nhận cơ thể anh ép vào mình. Bàn tay rắn rỏi của anh vòng ra sau cổ cô. Các ngón tay của anh mát lạnh trên là da nóng bừng của cô, giữ cô lại gần, không chịu để cô đi.
Hết lần này đến lần khác, cô gọi tên anh, đáp lại mọi cử động bằng một tiếng thở dốc, một tiếng rên rỉ. Môi anh buông tha môi cô và anh đẩy cô nằm xuống bên cạnh. Ánh mắt hừng hực của anh tập trung vào nụ hồng căng cứng đang rên xiết dưới bàn tay anh.
“Chúa ơi, anh nhớ em lắm.” Miệng anh chiếm đoạt nơi tay anh vừa đặt lên. Cơ thể cô cong lên, các ngón tay bấm vào lưng anh.
“Ôi, Todd.” Miệng, răng và lưỡi anh chu du khắp nơi, mang đến những con sóng khoái lạc không sao tả xiết tràn lên người cô. Cơ thể cô co thắt, nóng bừng, và thèm muốn hơn bao giờ hết.
Tay cô đưa xuống vật cương cứng của anh, ôm lấy nó, vuốt ve chiều dài của nó. Anh gần như gục xuống trên người cô trước sự thỏa mãn mà cô đem đến. Hông cô ưỡn lên mỗi lần anh thốt ra tên cô, khi lòng bàn tay cô ve vuốt chiều dài cứng ngắc của anh. Khi cô cảm nhận được chất lỏng ở đỉnh, cô mỉm cười dưới nụ hôn của anh, biết rõ mình đã làm anh hài lòng đến mức nào.
Qua hàng mi khép hờ, cô sung sướng ngắm nghía anh, cô vừa khiến anh phát điên. Cô cười thầm trước quyền lực mình sở hữu và đẩy anh xuống để có thể nhìn rõ hơn. Mắt anh mở to, quan sát cô khi cô vuốt ve anh. Khi cơ thể anh run run, cô kìm lại, chờ đợi rồi mới chạm vào anh. Anh kéo cô xuống trong một nụ hôn cháy bỏng khác, tuyệt vọng hơn cả nụ hôn trước.
“Anh sẽ nổ tung nếu em cứ tiếp tục như thế”, anh cảnh báo. Cô thả tay ra và khẽ chạm đùi và đùi anh. Anh cố lăn cô xuống dưới người mình nhưng cô sẽ không trao cho anh vị trí đó.
“Lần này thì không”, cô thì thầm.
Cô đẩy anh nằm xuống và cười trước vẻ sửng sốt của anh. Ghim vai anh xuống, môi cô tìm môi anh. Lồng ngực cơ bắp của anh gồng lên dưới bàn tay xòe rộng của cô.
Cô ngồi lên hông anh và nhích lại gần, trêu chọc anh không thương tiếc.
Các ngón tay vuốt ve lên đùi cô và chen vào giữa. Khi anh trượt một ngón tay vào chỗ nóng bỏng ướt đẫm của cô, cơ thể cô cong lên khi anh lướt qua các dây thần kinh. Chúng căng thẳng, gào thét muốn được thỏa mãn. Trêu chọc anh cũng mang đau đớn dến cho cô, cho tới khi anh chịu ôm lấy hông cô, chính vị trí của mình, và đẩy vào trong.
Cực khoái của cô đến ngay lập tức, dữ đội và hoàn toàn bất ngờ, ép một tiếng rên thoát ra khỏi miệng khi cô rùng mình sung sướng.
Anh gần như đã chịu thua khi cơ thế cô siết chặt quanh anh, nhưng anh vẫn nằm im, kiểm soát chuyện động của mình cho tới khi cảm thấy cô đã thả lỏng. Ở một chốn xa xôi nào đó trong đầu, Todd biết rằng họ sẽ bị phát hiện, nhưng anh không quan tâm. Không thể quan tâm đến bất kỳ điều gì, trừ người phụ nữ đang lèo lái anh để đạt được khoái lạc cho bản thân mình. Mái tóc dài của cô phủ lên người họ như một tấm chăn, đem đến sự riêng tư và đưa họ vào một thế giới chỉ có hai người tồn tại.
Hông đan vào nhau, họ lăn tròn cho tới khi cô nằm yên dưới cơ thể mình, anh có cô ở đúng vị trí mình muốn. Lúc này, sự đam mê của cô đã cạn, nhưng anh biết mình có thể khơi gợi thêm. Anh muốn đòi hỏi cô thêm nữa.
Giảm tốc độ điên cuồng của họ xuống và lấp đầy cơ thể cô, môi Todd kết hợp với môi cô, khuyến khích cô và làm mình thỏa mãn khi cơ thể cô bắt đầu phản ứng lại.
Các ngón tay của cô cào cấu da thịt anh. Khao khát dâng lên. Động tác đi vào của anh trở nên khẩn thiết và cấp tốc hơn, cho tới khi cơn cực khoái co thắt của cô đẩy anh qua bờ vực. “Myra”, anh rên rỉ khi họ tan ra trong luồng ánh sáng chói lòa.
Thở dốc như thể vừa chạy vòng cuối cùng trong một cuộc thi marathon dài bốn mươi cây số, họ gục xuống. Cô lầm bầm gọi tên anh khi cơn rùng mình giảm xuống chỉ còn là những cơn co thắt dễ chịu.
Myra vung tay sang hai bên, liên tục thở hổn hển.
“Anh đang đè nát em.”
“Aye”, cô cười, “Em không muốn gì hơn.”
Anh lăn người xuống, nhưng vẫn ở gần cô. “Em thật xấu xa, em biết điều đó chứ.”
“Nếu em xấu xa thì chúng ta vừa làm cái gì mà có cảm giác tuyệt vời đến thế nhỉ?”
Anh cười, hôn chóp mũi của cô. “Vô cùng tuyệt vời”, anh đồng tình.
“Em nhớ anh lắm, Todd Blakely… và nhớ cả chuyện này nữa.”
Anh hất đầu ra cửa. “Anh không dám tin là cái cửa đó chưa bị nghiền nát.”
“Không ai nghe thấy chúng ta đâu.”
“À, em yêu, em không im lặng đâu.” Anh cười.
Cô chọc một ngón tay vào ngực anh. “Cả anh cũng không. Nhưng chị Lizzy và em đã tìm được cách để tránh điều đó.”
“Ý em là sao?”
“Anh nhìn thấy cái dây buộc tóc treo trên cửa không?”
“Có.”
Cô ép sát vào anh, dùng lưỡi vẽ một vòng tròn quanh ngực anh. “Nó giữ lại mọi âm thanh trong căn phòng này.”
Anh kìm lại một tiếng rên khi đầu cô di chuyển xuống thấp hơn, trên bụng anh. “Thật à?” Cơ thể anh chưa gì đã đáp ứng lại sự vuốt ve của cô rồi.
Cô nhìn anh nằm phịch xuống gối, và vứt bỏ mọi suy nghĩ của mình. “Thử kiểm tra nào.” Cô nhích xuống thấp hơn, tiếng rên của anh cất lên lớn hơn mọi tiếng rên của cô khi cô đưa anh vào trong miệng.
Số giờ họ ngủ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Todd không thể nhớ nổi mình từng cảm thấy tươi tỉnh hơn thế. Không ai biết gì về những hành động của anh và Myra.
Todd yên lặng chất một đống thức ăn vào đĩa của mình. Kế bên anh, Fin cũng lấy một lượng nhiều như thế.
Myra và Liz tới bàn cùng nhau, thì thầm nói chuyện. Todd đứng dậy, kéo ghế ra cho Myra và Lizzy khi họ chuẩn bị ngồi xuống. “Chào buổi sáng các quý cô.”
“Chào buổi sáng”, Myra đáp lại, lén nhìn trộm Todd dưới hàng mi dài, đen nhánh.
“Xem ra con ngủ rất ngon?”, ông Ian hỏi.
“Aye, như em bé.”
“Giấc ngủ tuyệt vời nhất từ lúc cháu tới đây”, Liz nói thêm. “Tối qua yên tĩnh ghê nhỉ, mọi người không nghĩ thế sao?”, cô hỏi chung chung. Cô nhảy lên như thể có người đá vào chân mình dưới gầm bàn.
Tod cố gắng nhìn quanh phòng để tránh dán mắt vào Myra.
Mắt ông Ian nheo lại, nhưng Todd không phản ứng gì. “Thế khi nào thì các con vào thị trấn?”, ông Ian hỏi Fin.
Fin mỉm cười với Todd. Tất cả những gì Todd có thể làm là nhún vai.
“À…”, Fin cười nhạo. “Con đoán là lát nữa.”
“Phải”, Todd nói thêm. “Fin, có khi để Simon và Cian đi cùng chúng ta không phải là một ý tệ lắm. Hai đứa có thể giúp mang đồ sửa chữa và chúng ta có thể quay lại nhanh hơn.”
Fin trừng mắt nhìn Todd, mắt nheo lại. “Nếu đó là điều cậu muốn.”
Myra mỉm cười, xiên một miếng xúc xích lên và cẩn thận bỏ nó vào miệng. “Xúc xích ngon đấy.”
Todd liếm môi và cố gắng để không bị nghẹn. Mắt Fin mở to.
Ở đầu bàn, ông Ian siết chặt quai hàm, vẻ chê trách.
Chiếc cốc bay qua đầu Michael, gần đến mức nếu hắn không tránh thì nó đã ghim các mẩu thủy tinh khắp người hắn rồi.
Hắn nghe tiếng mụ Grainna quát mắng phía bên kia bức tường. Cơn giận dữ của mụ ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, khiến hắn hoài nghi sự tỉnh táo của mụ ta hơn cả trước kia.
Hắn quan sát mụ ta đi đi lại lại trong căn phòng tối om. Mùi máu bám trên mọi góc nhà, mọi bề mặt. Không ai được phép vào đây, trừ hắn và mụ Grainna. Cảnh tượng trong này hẳn sẽ khiến những chiến binh dày dạn nhất phải ôm bụng.
Hình hài những phụ nữ mềm oặt, vô hồn nằm phơi người trên sàn, bao quanh bởi một vòng tròn đầy máu. Cảnh tượng này đang dần trở nên quen thuộc. Steel không nôn ọe trước hình ảnh đó. Hắn không còn chú ý đến người chết nữa. Thay vào đó, hắn nhìn mụ Grainna để xem liệu tuổi già đã bị xóa bỏ nơi mụ chưa.
Khi họ mới quay lại thời đại này, da mụ Grainna chảy xệ như phụ nữ tám mươi, cùng với mái tóc xám màu muối tiêu và những đốm đồi mồi đầy trên các nếp nhăn. Giờ tuổi của mụ ta đã đảo ngược khoảng hơn hai mươi năm. Những sợi tóc đen dần xuất hiện và da dẻ bắt đầu căng ra, đủ để tiết lộ rằng mụ ta cũng từng là một mỹ nhân.
Phải mất rất nhiều Druid yếu ớt mới đem lại cho Grainna thứ mụ ta vừa giành giật được. Nhà MacCoinnich vô cùng mạnh mẽ, do đó nếu giết họ, mụ ta sẽ nhận được rất nhiều, cũng vì thế mà hắn ngày càng khó kiềm chế mụ hơn.
Thậm chí vào lúc này, chúng đang tranh cãi về thời điểm sẵn sàng để tấn công.
“Chúng ta chưa sẵn sàng.”
“Ta đã quan sát đám đàn ông huấn luyện, vài người trong số chúng có kỹ năng tốt rồi.”
“Vài nhưng chưa phải tất cả. Và với nhiều người nhà MacCoinnich đến vậy, thì mỗi người trong chúng ta đều phải ở đỉnh cao phong độ mới đánh bại được chúng.”
Mụ Grainna véo sống mũi và nhắm mắt lại. “Chúng ra sẽ không thắng trận chiến này bằng cách lấy thịt đè người, mà là thắng từng tên một. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách khử từng đứa một.”
“Và cảnh báo cho chúng biết à? Chỉ một người trong số chúng bị giết thôi, thì cả đội quân sẽ lùng sục chúng ta. Bà tự tin thế nào về việc đánh bại tất cả bọn chúng trước khi chúng ta sẵn sàng?”
Hắng giọng và đi tập tễnh trên mặt băng mỏng, hắn tiếp, “Lần trước, chỉ hai đứa trong số chúng đã đuổi được bà về. Cả mười đứa thì có thể kết liễu tính mạng của bà”.
“Ta bất tử, hay ngươi đã quên điều đó rồi?”
“Nếu bà bị chặt đầu thì tệ lắm đấy.” Michael biết hắn đã chọn đúng những gì cần nói. Mặc dù Grainna không sợ chết, ý nghĩ phải sống trong tình trạng như thế cũng khiến sự lo lắng nảy sinh ở đâu đó trong não bộ của mụ.
“Chúng ta sẽ khiến chúng phải chết. Tất cả bọn chúng, trước khi ta xong việc.”
Hắn cúi đầu. “Vâng, thưa nữ hoàng của tôi. Chúng ta sẽ thắng.”
Mụ ta lướt về phía hắn và chạm vào má hắn, bôi máu từ cơ thể người phụ nữ trên sàn lên da hắn. “Cùng nhau, chúng ta có thể thống trị thế giới này, và một khi chúng ta đã có những viên đá còn lại cùng với quyền năng của nhà MacCoinnich, chúng ta sẽ không chỉ thống trị thời đại này, mà còn tất cả những thời đại khác nữa. Bất tử sẽ là món quà ta trao cho ngươi.”
“Vâng, thưa nữ hoàng của tôi.” Hắn tin tưởng điều đó.
Liz biết Fin đang đi theo mình. Cô rời hành lang và đi ra khu vườn bên ngoài.
“Cô biết chuyện gì đang diễn ra phải không?”
Liz quay lại và đưa tay lên họng, cố gắng giả vờ ngạc nhiên. “Sao anh lại lén lút bám theo tôi thế?”
“Tôi không lén lút. Và đừng có đổi chủ đề.”
“Chủ đề nào ấy nhỉ?”
“Cô biết tôi đang nói về cái gì mà.”
Cô bước đến chỗ chiếc ghế đẩu. “Không, tôi không biết. Thứ lỗi, tôi đi nhé.”
“Khỉ gió, cái cô này.” Anh đặt một tay lên vai cô, định quay người cô lại.
Liz túm lấy cánh tay anh, đá chân và làm anh mất thăng bằng. Trước sự ngạc nhiên của cả hai người, anh ngã xuống, trừng mắt nhìn cô. Liz nhảy múa thầm trong bụng, nhưng cô giấu kín cảm giác đó vì nghĩ rằng huênh hoang sẽ không có lợi. “Dán tay vào người mình đi.”
“Cô đâu có nói thế trong chuồng ngựa.”
“Mất lý trí tạm thời”, cô giải thích. “Nó sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Fin lau tay vào áo và đứng dậy. “Chuyện gì đang diễn ra giữa Todd và Myra thế?”
“Anh đi mà hỏi họ.”
“Myra từ chối trả lời.”
“Họ là người lớn rồi, Fin. Hãy để họ yên.”
“Con bé là em gái tôi.”
“Và nó đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định rồi. Hãy để nó yên.”
“Cha tôi sẽ ép hai đứa đính hôn nếu bắt quả tang họ ở với nhau.”
Liz cười và nháy mắt với anh trước khi bỏ đi. Chúa ơi, cô thích làm cho Fin nao núng thật đấy. Nó làm cô cảm thấy hồ hởi trong lòng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp