Thê Tử Phản Bội Của "Mặt Quỷ"
Chương 3
Sau khi ép hôn Hạ Mộ Nghiên ở bữa cơm hôm trước, ngày hôm sau liền tới gặp vợ chồng Hạ Đông Bình bày tỏ ý nguyện muốn theo đuổi cô, liên tục ba tháng tiếp đó không ngừng đem hoa tươi và các lễ vật quí giá khác đưa tới Hạ gia, trừ việc bày tỏ đầy đủ thành ý cùng quyết tâm theo đuổi, cũng đã làm cho Hạ Đông Bình nở mày nở mặt, đầu tháng thứ tư liền chủ động tới Hạ gia cầu hôn.
Ngay từ đầu, vợ chồng Hạ Đông Bình sau khi nghe quyết định của La Kế Đường đều cảm thấy ngạc nhiên, vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn trúng đứa con gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát, không thể tưởng được hắn ngược lại lại chọn đứa con gái lớn điều kiện tương đối bình thường.
Nhưng mà hai vợ chồng cũng không ngại, dù sao chỉ cần tiến thêm một bước bồi đắp mối quan hệ với La Kế Đường, đứa con nào gả cho hắn mà chẳng giống nhau; Hồng Ngọc San thậm chí lén mừng thầm, những năm gần đây vì duy trì sự hoà hảo trong gia đình, bản thân ít nhiều thiếu quan tâm đứa con gái ruột, giờ phút này chứng kiến cô có phúc phận như vậy, thân là mẹ ruột của cô sao lại không cảm thấy vui vẻ?
Tuy rằng Hạ Mộ Nghiên tỏ vẻ phản đối mãnh liệt, nhưng Hạ Đông Bình và Hồng Ngọc San căn bản không thèm nghe cô nói.
Người ta trước tiên sẽ vì lợi ích suy tính, nói gì thì nói cũng không sẽ từ bỏ cơ hội thắt chặt quan hệ với La Kế Đường, mọi người đều cho rằng, đứa con rể như La Kế Đường cho dù có treo đèn lồng tìm cũng không thấy ( chắc là mở hội kén rể cũng ko thấy, ko hiểu lắm), một người như thế còn không muốn lấy làm chồng thì lấy ai ?
Cũng chính vì vậy, cho nên không ai để ý tới ý nguyện của Hạ Mộ Nghiên, hai vợ chồng họ mỗi ngày ở bên cạnh cô thay phiên nhau oanh tạc, vừa đấm vừa xoa bức bách cô đáp ứng.
Càng đáng sợ hơn chính là, bắt đầu từ ngày La Kế Đường tuyên bố theo đuổi cô, đột nhiên xuất hiện hai ba người mang kính râm luôn đứng sát bên cạnh cô, thoạt nhìn trông rất giống hung thần ác sát, hoá ra là do tên đó thuê vệ sĩ với lí do bảo hộ cô, nhưng cô thừa biết những người đó do La Kế Đường phái tới giám thị các hoạt động, phòng ngừa triệt để ý đồ bỏ trốn của cô. (làm gì nghĩ xấu về anh quá vại) Tuy rằng cô có đưa ra kháng nghị, nhưng mà kháng nghị đó chưa bao giờ được tiếp thu, La Kế Đường luôn lấy cớ bảo vệ cô, ngay cả Hạ Đông Bình nói cũng không lay chuyển gì, về phần Hồng Ngọc San thậm chí còn cảm động vạn phần vì anh ta quan tâm con gái mình.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng y như những gì La Kế Đường nói, cô không thể kháng cự nổi, cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể thuận theo mọi an bài của anh ta, chờ đến thời gian ngoan ngoãn làm cô dâu của anh ta mà thôi.
Mà ngày mai, chính là ngày cô trở thành cô dâu.
Đêm mai cô sẽ không còn trở về căn phòng mà cô đã ở suốt mười năm này nữa, khi cô chính thức trở thành La thiếu phu nhân tự nhiên sẽ phải dọn về ở cùng La Kế Đường, ở trong tân phòng của hai người.
Đột nhiên nhìn bộ lễ phục váy cưới mà anh ta quang minh chính đại mang đến cho cô, Hạ Mộ Nghiên bất giác hoảng hốt.
Cô sẽ kết hôn.
Gả cho La Kế Đường, một người đàn ông không yêu cô.
Đây có phải là sự thật chăng? Mọi việc trước mắt đều trở nên khẩn trương, nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh chẳng để lại chút ấn tượng nào cả, giống như chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng không thể tỉnh dậy.
Hạ Mộ Nghiên cũng hiểu được đây không phải là mộng, mà là sự thật không thể thật hơn được nữa, một sự thật mà cô không có khả năng kháng cự.
Áp lực của cha mẹ, tính cách cố chấp của người đàn ông ấy, đã nói cho cô biết tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bước đi trên con đường này.
Chết, là phương pháp duy nhất có thể tránh đi hết thảy mọi việc.
Nhưng cô vẫn chưa chọn lựa một cách ngu xuẩn như thế, hoàn toàn chưa tính toán gì đã chết đi như vậy, cô phải mở to mắt nhìn xem, nhìn xem đến cuối cùng ông trời an bài dạng vận mệnh gì cho cô, cô là người tốt, chắc chắn cuộc đời sẽ không phải là cái kết cục bi thảm.
Huống hồ, gả cho La Kế Đường cũng không phải hoàn toàn không có ưu đãi, nếu đúng như lời hắn nói, cô chẳng những có thể hãnh diện với những người trong nhà, còn có danh hiệu La thiếu phu nhân đầy thể diện, cùng với tiền tài tiêu cả đời không hết.
Ngẫm lại, ưu đãi cũng thật là không ít, duy nhất chỉ có khuyết điểm là thiếu chân tình với nhau.
La Kế Đường đã thổ lộ rất rõ ràng, hôn nhân chỉ là thủ đoạn để trao đổi lợi ích, hiện tại xếp đặt một cuộc hôn nhân không có tình yêu cho cô, kế tiếp…..Lại còn muốn trêu cợt cô thế nào đây?
Hạ Mộ Nghiên thật đúng là luyến tiếc muốn chết, đáy lòng lạnh lùng chờ mong.
Đông, đông, đông ……
Cửa truyền đến vài tiếng đạp mãnh liệt.
“Hạ Mộ Nghiên, mày mở cửa ra cho tao……. Ngay lập tức mở cửa ra cho tao…….”
Nghe vậy, cô nhịn không được nhíu mày.
Cho dù mơ hồ không rõ, cô vẫn nhận ra đây là tiếng nói của cô em gái Hạ Mạn Đình.
Giờ này cô ta còn tới làm gì?
Mang theo vài phần nghi hoặc, Hạ Mộ Nghiên vẫn mở cánh cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy thân hình say khướt của cô em gái dựa vào khung cửa, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn mình.
Cả người cô ta toàn mùi rượu, trong tay còn mang theo một bình rượu thuỷ tinh.
“Cô….có chuyện gì không?” Hạ Mộ Nghiên lạnh nhạt hỏi.
Từ khi La Kế Đường cho thấy ý tứ theo đuổi cô, Hạ Mạn Đình tuyệt nhiên không có xuất hiện trước mặt cô, thường xuyên ở bên ngoài đến tận nửa đêm mới về nhà, cho dù không cẩn thận chạm mặt nhau, Hạ Mạn Đình cũng chỉ “Hừ” một tiếng rồi xoay người bước đi, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói.
Hạ Mộ Nghiên đương nhiên hiểu được bởi vì sao, lựa chọn gây ngạc nhiên của La Kế Đường, làm cho cô em gái này từ trước đến nay luôn xem thường cô lại bị mất mặt, vì trong trò chơi hai chọn một cô đã chiến thắng, điều này làm cho sự kiêu kì tự mãn của Hạ Mạn Đình từ trước đến nay bị tổn thương sâu sắc, cho nên mới tức giận với cô.
Nhưng rõ ràng mọi chuyện đã qua từ lâu lắm rồi, nó còn chạy đến đây làm gì?
Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, cho nên tính nói vài câu chúc phúc?
Thấy ánh mắt phẫn nộ của cô, Hạ Mộ Nghiên nghĩ trường hợp đấy cũng không cao, thoạt nhìn cô em gái này có tâm sự, xem ra giống tìm mình cãi nhau thì đúng hơn.
“HẠ MỘ NGHIÊN…… Con đàn bà chết tiệt này…….” Quả nhiên, Hạ Mạn Đình vọt vào trong phòng liền há mồm hướng phía cô rít gào.
“Cô rốt cuộc có chuyện gì?” Ngầm thở dài, Hạ Mộ Nghiên không thể không đối diện với nộ khí đằng đằng của em gái.
“Chuyện gì?” Hạ Mạn Đình cười lạnh. “Không có chuyện gì thì không thể đến tìm mày sao? Làm sao hả? Chim sẻ biến thành phượng hoàng, thành La thiếu phu nhân thì tốt lắm sao? Ngay cả tao mày cũng không thèm để trong mắt?”
Đúng vậy, cô không cam lòng, vì sao một người cái gì cũng kém hơn mình như Hạ Mộ Nghiên lại có thể lấy được ưu ái của La Kế Đường, trở thành La thiếu phu nhân mà ai cũng phải hâm mộ ?
Cô cực kì bất bình, quyền lựa chọn cũng là do La Kế Đường, cô không có biện pháp nào thay đổi. Đêm nay cậy có hơi men, cô nhịn không được đem một bụng bất bình phát tiết ra ngoài.
“Tôi có sao?” Hạ Mộ Nghiên bất đắc dĩ nói: “Cho đến bây giờ tôi cũng không muốn gả cho La Kế Đường, nhưng mà hắn nhất định sắp xếp như vậy, tôi cũng không có biện pháp.”
“Mày không muốn gả cho hắn?” Hạ Mạn Đình cười khẩy “Vậy cô muốn nói tất cả đều do La Kế Đường bức cô?”
Lần này giải thích càng khơi mào thêm sự tức giận của cô.
“Đúng rồi, bởi vì uy thế của mày vô cùng, xinh đẹp hơn người, cho nên đàn ông nhìn thấy đều cốt tô chân nhuyễn (xương yếu chân mềm ư? haha), nghĩ phải làm mọi biện pháp để có được mày, cho dù mày tìm mọi cách thoái thác, La Kế Đường vẫn dùng hết phương pháp bức mày gả cho hắn …… Mày cũng không tự mình soi gương xem, nhìn xem mình là cái loại đức hạnh gì”. (đức hạnh ở đây mang nghĩa xấu, ko phải đức hạnh giống phụ nữ thời xưa đâu).
Cô thét chói tai nổi giận mắng: “Mày cho là mày có giá trị như vậy chắc? Tưởng trên mặt mình có gắn vàng sao, mày chẳng qua chỉ là một con đàn bà bình thường không còn gì bình thường hơn, mày muốn nhìn ai cũng chỉ có thể vụng trộm, còn vọng tưởng dùng những lời như thế để nâng giá trị của mình chắc.”
Cô chỉ thẳng vào mặt Hạ Mộ Nghiên, ngõn trỏ cơ hồ chạm vào chóp mũi.
“Đừng nói với tao mày không muốn gả cho La Kế Đường, loại lời nói dối buồn cười này không ai tin được đâu.” Cô oán hận nói. “Loại đàn bà giống như mày, gặp được La Kế Đường liền y như ruồi bọ gặp thức ăn liền bu lấy, lại còn ra vẻ nói đạo lí này nọ sao? Nhìn người thân thể gầy yếu vô lực, thấy đàn ông liền tỏ vẻ ta đây yếu đuối, không thể tưởng được trong tâm thì yêu ngoan xảo trá, đúng là cái hồ ly tinh am hiểu quyến rũ đàn ông. Nói cho tao biết, loại dung loại mị thuật gì mê hoặc La Kế Đường? Hay là dùng bí thuật gì thoả mãn hắn trên giường? Đến đây đến đây, truyền thụ cho đứa em gái của mày mấy chiêu, ít nhiều cho tao học một chút……” ( càng nói nghe càng tức, chỉ muốn nhảy vào tát cho mấy cái *hừ* )
Thấy cô ta càng nói càng kỳ cục, bản thân Hạ Mộ Nghiên từ trước đến nay chưa bao giờ so đo cũng nhịn không được mở miệng phản kích: “Tôi không bao giờ kiêu ngạo, lại càng không lo lắng có quyến rũ được hay không, La Kế Đường chính là coi trọng tôi, không giống cô cố tình ăn mặc hoa hoa bướm bướm, mà người ta cũng không thèm để vào mắt.”
Những lời này hiển nhiên đánh trúng nỗi đau của Hạ Mạn Đình.
“Mày……….” Điên cuống hét lên một tiếng, phẫn nộ mãnh liệt làm cô trở nên liều lĩnh cầm bình rượu đánh qua chỗ Hạ Mộ Nghiên.
Phanh !
Hạ Mộ Nghiên né tránh không kịp, lập tức bị bình rượu đánh trúng đầu.
“A!” Cô đau, kinh sợ hô lên một tiếng, theo bản năng lấy tay ôm đầu.
May mà bình rượu không bị vỡ nên không tạo thành thương tích chảy máu, nhưng bị vật nặng đánh trúng, thái dương lập sưng đỏ thành một khối.
“Chuyện gì xảy ra thế này?”
“Đều đã trễ thế này, hai đứa còn làm loạn cái gì hả ?”
Trong lúc hai người kịch liệt xung đột, rốt cuộc cũng gây sự chú ý của vợ chồng Hạ Đông Bình.
“A, Tiểu Nghiên, trán của con sao lại như thế này………” Hồng Ngọc San vừa vào cửa liền nhìn thấy con gái bị thương, nhịn không được kinh ngạc hỏi han.
“Con……..”
Không đợi Hạ Mộ Nghiên giải thích, Hạ Mạn Đình lập tức kêu gào nói: “Là do tôi đánh đó, các người muốn thế nào ?”
Tức giận biểu lộ rõ trên mặt, lời nói tràn ngập ý tứ khiêu khích.
“Ngươi tại sao đánh chị mình?” Hạ Đông Bình nhíu mày. “Nhanh lên nói xin lỗi chị đi.”
Cho dù thế nào, cũng là vô duyên vô cớ ra tay đánh người.
“Con vì sao phải nói xin lỗi?” Từ trước đến nay cô luôn được ở trung tâm, đương nhiên không biết mình có gì sai.
“Ai nha, cái trán sưng như thế này, hôn lễ ngày mai làm sao tiếp khách được?” Hồng Ngọc San lao tâm tổn trí trên mặt mi nhăn lại. “Các con rốt cục làm sao vậy ? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ đánh nhau, tại sao bây giờ lại đánh nhau hả ?”
Không đợi hai người trả lời, bà chạy ngay ra khỏi phòng để chuẩn bị đá lạnh cùng một số vật dụng khác làm tiêu sưng.
“Con biết rõ mai chị mình kết hôn, vì sao không biết quí trọng thời khắc của nó? Cư nhiên còn tự tay đánh nó bị thương, thật không hiểu con đang nghĩ cái gì nữa.” Hạ Đông Bình dùng giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có từ trước tới nay chỉ trích con gái mình. “Nói xin lỗi với chị nhanh lên, ngay lập tức”
Thứ nhất là do Hạ Mạn Đình thật sự quá phận, thứ hai hắn ít nhiều cũng là mắng cho con gái lớn xem, dù sao về sau cô cũng là La thiếu phu nhân, bản thân có khi còn phải dựa vào sự hỗ trợ của cô.
“Con không muốn !” Mắt đã đỏ ngầu, Hạ Mạn Đình liều chết không nghe.
Cha từ trước tới nay chưa bao giờ to tiếng với cô, lại càng chưa bao giờ dùng giọng điệu tức giận như vậy quát cô phải nghe lời.
“Được được…….các người được lắm…….” Cô buồn bực dậm chân mấy cái. “Dù sao hiện tại cô ta là La thiếu phu nhân, có giá trị lợi dụng, các ngươi đều hướng về cô, không bao giờ….để ý tới sống chết của tôi nữa, có đúng hay không ?”
“Đứa nhỏ này con xem xem con đang nói những cái gì ? Con đánh chị mình thành cái dạng này còn không nhận sai?” Bị nói trúng tim đen Hạ Đông Bình thẹn quá hoá giận, sau đó chỉ thẳng vào cửa. “Mau cút ngay về phòng mình, suy nghĩ xem con đã làm sai cái gì, không nghĩ rõ ràng thì đừng hòng ra ngoài !”
“Ô………” Hạ Mạn Đình bị phẫn khóc lóc chạy vào phòng, vừa lúc Hồng Ngọc San lấy túi chườm đá chạy vào tiến sát bên người Hạ Mộ Nghiên chăm sóc.
“Tốt lắm, tốt lắm, Mạn Đình có thể do uống quá nhiều, cảm xúc lẫn lộn, mình cũng đừng trách nó nữa.” Hồng Ngọc San là một người khéo đưa đẩy, một mặt quay ra hoà giải, một mặt đem túi đá chườm lên trán Hạ Mộ Nghiên.
Nhìn mẹ vì mình vội vã chạy quanh, cha vì mình quở trách em gái, lần đầu tiên Hạ Mộ Nghiên cảm thấy thế giới xoay quanh mình.
Nhưng mà thấy bóng dáng phẫn uất của muội muội rời đi, cô lại hoàn toàn không có một chút khoái cảm.
Không hiểu sao, chỉ cảm thấy sự thật quá bi thương.
*******Độc nhất vô nhị chế tác******
Tuy rằng thái dương của cô dâu bầm tím thành một khối, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc tiến hành hôn lễ.
Không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi chuyện đều êm xuôi như nước chảy, tất cả đều y hệt những gì kế hoạch đã vạch sẵn từng bước hoàn thành, sau khi hôn lễ long trọng náo nhiệt kết thúc, Hạ Mộ Nghiên liền theo La Kế Đường ngồi lên xe về nhà.
Quay về nhà của La Kế Đường.
Hạ Mộ Nghiên không thể không nghĩ vậy.
Đối với một nơi xa lạ, cô không có chút nhận thức hay đồng cảm nào, cho dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nó là nhà của mình được.
Cố gắng nghĩ lắm cũng chỉ nghĩ ra được là chỗ mình che nắng trú mưa những ngày sau này.
Nhưng mà cô cũng không rảnh nghĩ về cuộc sống sau này, chỉ là đêm nay là đêm động phòng hoa chúc đã làm cô không biết phải làm sao, thật là đau đầu vạn phần.
Mặc dù mấy tháng nay, cô cùng La Kế Đường lục tục chuẩn bị cũng gặp nhau vài lần, nhưng mà không trao đổi nói chuyện nhiều lắm, cả hai đều mới lạ về đối phương như ban đầu mới gặp mặt.
Nhưng mà buổi tối hôm nay hai người ở trong tân phòng sẽ trở thành vợ chồng chân chính.
Cô nên làm gì bây giờ ?
Cô nên dùng thái độ gì để đối diện với anh ta đây ?
Tình huống của cô so ra chẳng khá hơn cô dâu cổ đại tí nào, cho dù đã gặp mặt qua vài lần, nhưng mà không phải xây dựng trên trụ cột tình cảm thì chuyện vợ chồng thân mật làm như thế nào, cô hoàn toàn không rõ ràng.
Có lẽ loại chuyện này đối với đàn ông dễ dàng hơn đi, mọi người không phải đều nói vì thoả mãn sinh lí không cần biết trên giường là ai sao, đa số đàn ông đều có thể cùng đàn bà mình không yêu ở trên giường đó thôi.
La Kế Đường chắc cũng là người đàn ông như vậy đi !
Lấy thân phận điều kiện của anh ta, đàn bà bên người hẳn là nhiều như cá chép ngoài sông, chắc hẳn anh ta cũng là một tay lão luyện tình trường đi, đại khái cũng biết làm thế nào mang đàn bà lên giường.
Nếu nói như vậy, cô tựa hồ không cần quá hao tổn tâm trí, chỉ cần chủ động phối hợp với những yêu cầu của anh ta là được rồi.
Hạ Mộ Nghiên tự kiềm chế hình ảnh La Kế Đường chủ động cởi bỏ quần áo của cô hiện lên trong đầu.
A ! Cô đang nghĩ cái gì vậy ?
Đỏ bừng mặt, cô nhịn không được liếc mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh.
Vô tình, người chồng này của cô cũng nghiêng đầu ngó cô đăm đăm.
Hai tầm mắt giao nhau một lúc, cô kích động cúi đầu, không dám liếc hắn thêm lần nữa, chỉ sợ đối phương sẽ nhìn thấu tâm sự của mình.
La Kế Đường không hoảng không vội nâng cằm của cô lên, ngoắc ngoắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Trán của em bị làm sao vậy ?” Hắn nhíu nhíu mày. “Bị thương khi nào ?”
Tuy rằng hắn sớm lưu ý đến vết thương của cô, nhưng bởi vì hôn lễ quá bận rộn, cho tới lúc này mới có thời gian hỏi.
“Không có gì.” Hạ Mộ Nghiên nói dối: “Ngày hôm qua không cẩn thận đụng đầu vào tủ.”
Cô không muốn nói ra sự thật, nếu để người đàn ông này biết chị em hai người vì anh ta mà nổi lên xung đột, tất nhiên sẽ dào dạt đắc ý, cô nửa điểm cũng không muốn cho anh ta có cơ hội khoe khoang đắc chí.
“Phải không?” Ngữ khí bình thản làm cho người ta nghe không ra tâm tình, cũng nghe không ra ý nghĩ của anh ta.
“Em lạnh không ?” La Kế Đường đột nhiên hỏi sang chuyện khác.
“À……Có …có một chút…..” Lễ phục bên ngoài rất mỏng, chỉ có một cái áo khoác mỏng như cánh ve khoác bên ngoài, ở bên trong xe điều hoà hiu hiu thổi, cô quả thật đã lạnh run cầm cập, đành phải ôm chặt hai tay mình để sưởi ấm.
“Lạnh sao không nói ?” Anh cởi áo vest trên người, đem khoác bao trùm toàn bộ người cô. “Như vậy có đỡ chút nào không ?”
Đối với sự cẩn thận của anh, Hạ Mộ Nghiên có chút kinh ngạc.
Không thể tưởng tượng được người đàn ông này cũng có bộ mặt chăm sóc người khác.
“Tốt hơn nhiều, cảm ơn anh.” Áo khoác rộng thùng thình còn lưu lại hơi thở nam tính ôn hoà , ấm áp loại trừ cái lạnh lẽo của cô, đem lòng cô lâng lâng say.
“Tôi là chồng của em, lần sau không cần khách khí như vậy.” Anh rướn người về phía trước, tới gần khuôn mặt cô đã đỏ dần giấu trong áo vest.
“Được mà, anh nên…..” Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn cách mình không đến năm centimet (cm), cô không tự chủ nắm chặt áo khoác co rúm lùi về phía sao, đối với việc hắn tiến tới sát gần cô mà cảm thấy bối rối.
“Tôi nên làm gì ?” Cười cười nhìn cô trúc trắc luống cuống, hắn lại lấy tay nâng cằm cô lên “Xem ra tôi phải dạy em, tôi nên làm gì ….”
Vừa nói dứt lời, đôi môi nồng nhiệt đã để lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.
“A…….” Thình lình xảy ra hôn môi kịch liệt, cô không có kinh nghiệm nên không khỏi khẩn trương, cả người cứng ngắc, cơ hồ hít thở không thông!
Làm sao bây giờ ?
Cô nên đẩy anh ta ra sao ?
Nụ hôn này nếu phát sinh mấy ngày trước, cô sẽ không chút nào do dự đẩy anh ta ra.
Nhưng mà hiện tại anh ta là chồng của cô, chồng hôn môi vợ mình chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, cô tựa hồ không có lí do để cự tuyệt, mặc kệ anh ta ngang ngược như thế nào, mặc kệ cô có muốn hay không, hai người kết hôn đã không còn gì để nói.
Nghĩ trước nghĩ sau một lúc (suy nghĩ miên man), cái lưỡi tham lam của La Kế Đường đã ở trong miệng cô điên cuồng thăm dò dây dưa, từng bước từng bước một đem cô dẫn vào hoảng hốt cùng mê say.
Thân mình cứng ngắc dần thả lỏng, cô theo bản năng bắt đầu đáp lại anh, qua một lúc rất lâu sau, La Kế Đường không cam tâm buông cô ra.
“Hiểu chưa? Lúc nãy mới là những gì tôi nên làm….” Bàn tay thô ráp đưa lên vuốt ve kiều nhan vì động tình mà đỏ bừng của cô. “Bất quá cái kia mới là tiền diễn mà thôi…..” (còn hậu diễn nữa cơ. Hahaha *cười gian xảo* nóng bỏng lớm)
Anh liếm qua vành tai của cô, làm toàn thân cô một trận run rẩy. “Còn kích thích hơn cả như thế này nữa…..” (*đỏ mặt* nóng quá nhỉ, mùa hè đến sớm hay sao ấy/ sớm gì, cũng sắp rồi)
Không biết vì lời nói khiêu khích của anh ta, hay là vì vừa rồi mình nhiệt tình, Hạ Mộ Nghiên xấu hổ không dám nhìn ai, đành phải gục đầu tránh ánh mắt rực nóng của người đàn ông trước mặt, túm áo khoác bao quanh mình chặt hơn.
La Kế Đường thấy thế thừa thắng xông lên, chính là nghiêng nghiêng liếc cô đang ngượng ngùng, ẩn ẩn trong lòng cảm thấy có chút đắc ý.
Hắn chuẩn bị đem cô gái nhỏ bé này về nhà đưa cô lên giường thật tốt nhấm nháp vị ngọt của cô, đồng thời làm cho cô ở dưới thân mình một lần lại thêm một lần run rẩy rên rỉ, đến lúc đó xem cô có thề sống thề chết không muốn gả cho anh nữa hay không. ( Ôi! Suy nghĩ BT :-ss)
Không có bất cứ điều gì anh muốn mà thoát khỏi tay anh, cô gái này cũng vậy, anh sẽ thật tốt hưởng thụ lạc thú sự phục tùng của cô, sau đó làm cho cô khăng khăng một mực chỉ biết có anh mà thôi.
Trên đời này đàn bà nào anh muốn mà không thể có, huống chi cô là vợ của anh.
Leng keng đinh đương…………
Đang lúc đó đột nhiên, di động của La Kế Đường vang lên bản hoà âm “Định mệnh” của Beethoven.
Nghe tiếng, anh lập tức thu hồi tươi cười trở lại gương mặt nghiêm túc.
Cơ hồ tất cả mọi người đều biết đêm nay là đêm tân hôn của anh, nếu không có sự tình quan trọng sẽ không gọi điện quấy nhiễu, trừ phi người nào mắt mù gọi nhầm điện thoại.
Anh rút điện thoại ra ấn nút Trả lời.
Hạ Mộ Nghiên tò mò ngước nhìn, thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng ngưng trọng, không còn cái vẻ thoải mái sảng khoái như vừa nãy.
Phát sinh chuyện gì vậy ? Dựa vào mấy câu đáp trả ngắn gọn, cô không đoán ra được nội dung câu chuyện, mà sau khi La Kế Đương cúp điện thoại thì không nói một câu, chỉ nhắm mắt trầm tư.
Cứ như vậy, hai người im lặng cho đến khi đến trước cửa nhà.
“Em về trước nghỉ ngơi, tôi còn có công chuyện phải xử lí.” Chỉ đơn giản nhắn lại một câu, La Kế Đường đem cô xuống trước cửa nhà, lập tức lại lên xe rời đi.
Anh ta làm cái gì cũng không nhiều lời, ngay có đi nơi nào cũng không bao giờ nói qua, càng không đề cập tới khi nào trở về, thậm chí không liếc mắt nhìn cô nhiều hơn một cái liền lập tức rời đi.
Anh ta cứ như vậy mà đi rồi.
Anh ta cứ như thế bỏ cô xuống đây, đem cô là tân vợ mới cưới để qua cửa.
Nhìn chiếc xe hơi sang trọng rời đi, Hạ Mộ Nghiên không khỏi có chút sầu não
Người đàn ông này quả nhiên đem hôn nhân trở thành công cụ giao dịch, tuyệt không để ý đến cảm thụ của cô.
Cô cần gì phải khổi sở chứ ?
Bản chất của kiểu hôn nhân như thế này cô đã sớm hiểu, không phải sao ?
Âm thầm thở dài một hơn, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chính là đờ đẫn theo đuôi quản gia nghênh đón tiến vào La gia đại trạch.