"Nương, ngươi đáp ứng Thần Nhi không được khi dễ Như Nhi muội muội."
Thương Đông Thần sợ cha và nương mình khi dễ Như nhi muội muội, hắn vừa nghe đến nương muốn Như Nhi muội muội theo nàng đi vào, hắn rất sợ, cho nên tay nắm tay nàng càng chặt thêm.
Hàn Mạch Như vừa nghe, trên mặt hiện lên sốt ruột, nàng tuy rằng chưa có làm mẫu thân bao giờ, thậm chí ở kiếp trước gả cho Ngô Hạo Thiên năm năm cũng không sinh được đứa trẻ nào, nhưng nàng lại biết người mẹ nào cũng không muốn con trai mình đối xử với nữ nhân khác tốt hơn với mình.
Hàn Mạch Như hiện đang lo lắng chính là Thương Lưu thị khi thấy Thương Đông Thần đối tốt với bản thân mình mà tỏ ra ghen tỵ hay không, thậm chí phát triển trở thành chán ghét mình, Hàn Mạch Như không muốn mình chưa gả đến Thương gia đã tạo ấn tượng không tốt với mẹ chồng.
Ngay lúc Hàn Mạch Như còn đang bối rối không biết làm thế nào, thì Thương Lưu thị không những không ghen tỵ mà còn cảm thấy rất vui khi con mình quan tâm đến Hàn Mạch Như.
Bộ dáng của con mình ở Hàn gia là một nhược điểm lớn làm người ta không thích, nhưng khi thấy con mình yêu chiều vợ tương lai như vậy thì bà nghĩ cũng bù đắp được phần nào khuyết điểm kia.
"Lão gia, ông nhìn xem Thần nhi của chúng ta còn chưa có cưới nàng dâu vào cửa đâu, đã bắt đầu coi nàng là bảo bối mà bảo vệ rồi, ngay cả ta là mẹ đẻ nó mà so ra còn không quan trọng bằng nàng a, quả thực chính là có nàng dâu đã quên mẹ ruột a." Thương Lưu thị đầu tiên là cười lớn một tiếng, lập tức đem lời chuyển tới Thương Vô Lăng bên này.
Thương Vô Lăng vuốt râu, hé miệng cười nói, "Phu nhân, Thần Nhi không phải là đã học hỏi kinh nghiệm của vi phu sao? Vi phu cũng rất quan tâm đến phu nhân a".
Những lời này của hắn trực tiếp làm cho hai gò má của Thương Lưu thị ửng đỏ, còn Hàn Mạch Như và Lục Nhi đang đứng ở trong sân cũng cố nén ý cười, muốn cười lại không thể cười ra thật sự là nghẹn khó chịu.
Thương Lưu thị hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vụng trộm véo một cái ở trên lưng Thương Vô Lăng, âm thầm thấp giọng nói, "Buổi tối lại thu thập ngươi."
Ánh mắt Thương Lưu thị vừa chuyển liền rơi vào trên tay Thương Đông Thần đang nắm tay Hàn Mạch Như, thân thiết cười nói, "Như Nhi, ngươi xem Thần Nhi thật quan tâm ngươi a, liền ngay cả ta này làm mẫu thân cũng rất ít được hắn quan tâm như vậy, nhiều năm qua ngươi là người đầu tiên hắn quan tâm như vậy, nếu không phải là. . . .."
Nói xong lời cuối cùng, Thương Lưu thị nhịn không được hai mắt đỏ lên xoay đầu sang một bên, vụng trộm lấy khăn tay chấm nước mắt.
Thương Vô Lăng nhìn đến thê tử của chính mình lại bởi vì sự tình mười năm trước mà thương tâm, sâu trong ánh mắt lộ ra lo lắng an ủi nói, "Phu nhân, chuyện hôm nay là một chuyện tốt, chuyện trước kia không cần nghĩ lại nữa”.
"Đúng, đúng, chuyện hôm nay là một chuyện tốt ta hẳn là không được khóc ." Thương Lưu thị vội lau khô nước mắt ở trong khóe mắt và trên mặt, nỗ lực lộ ra tươi cười, nàng giương mắt hướng Hàn Mạch Như nói, "Làm cho Như nhi chê cười rồi, nói lâu như vậy, các ngươi cũng nhất định đứng mệt mỏi, tiến vào trong ngồi, chúng ta cùng nói chuyện phiếm."
Hàn Mạch Như trong mắt lộ ra một chút minh bạch, đã biết nguyên nhân vừa rồi vì sao Lưu thị lại buồn rầu như vậy, bản thân thêm kính nể nàng, nàng có thể đem một người con chỉ có trí thông minh của đứa trẻ lên mười giáo dục tốt như vậy, chuyện này không phải người làm mẹ nào cũng làm được, muốn làm được hẳn là phải có thật nhiều dũng khí cùng quyết tâm, thậm chí là sự chịu đựng, nhưng nàng lại làm được .