Thê Tử Của Chàng Câm

Chương 118-1: Âm Mưu Thiên Tử, Tần Vương Khó An (1)


Chương trước Chương tiếp

Hắn không cần, hắn không cần cảm giác sống không bằng chết này, tại sao nỗi thống khổ này lại quen thuộc đến vậy, tựa như nó đã từng “phát tác” trên người hắn?

Bảy thị vệ không biết từ lúc nào đã nhận ra động tĩnh nơi hậu viện, khi họ chạy đến thì thấy cảnh này.

- To gan! Đêm khuya xông vào biệt cung, không muốn sống nữa à?

Tề Giáp thấy trong viện có thêm một người thì rống quát.

Tần vương lúc này đang bị “phát tác”, thân thể khó mà chống đỡ, ngã xuống……

- Tiểu Lâu!

Tang Vi Sương định tiến lên đỡ hắn, nhưng bị Sở Ất và Yên Bính kéo lại.

Tần Canh thầm kêu một tiếng: “Hỏng rồi!”

Chuyện Lâu Uyên dặn dò trước khi đi vẫn xảy ra, Tần lão tiên sinh nói Tần vương có một chứng bệnh phát tác không ổn định, bảo bọn họ phải giúp ngài ấy ổn định tâm trạng, không được chịu kích thích, bằng không lúc bệnh này phát tác ngài ấy sẽ cực kỳ đau đớn, may mà trước đó Tần lão tiên sinh đã chuẩn bị đan dược.

Tần Canh lấy lọ thuốc trong ngực, vội vã trút ra một viên, đang định đút cho Lâu Kiêm Gia thì bị cướp lấy!

Bảy người đồng thời sửng sốt.

- Nữ nhân, ngươi không muốn sống nữa à? Có tin bọn ta giết ngươi không?

Tần Canh vừa hung ác nhìn Tang Vi Sương vừa tức giận trừng bọn Sở Ất, trách họ ngay cả một nữ nhân cũng trông chừng không xong.

Sáu thị vệ kia đều ngạc nhiên, kẻ đêm khuya xông vào này là nữ nhân? Tần Canh đương nhiên không nhìn lầm.

- Nữ nhân này quá không muốn sống rồi………

Yên Bính không nhịn được nói rõ, không chỉ không muốn sống mà còn không cho họ cơ hội phản ứng, chẳng phải họ nể nàng ta là nữ nhân nên mới không ra tay sao? Vả lại chủ tử rõ ràng cố ý điều họ đi, đợi nàng ta tới “tìm”, hai người họ có thể “trò chuyện với nhau” lâu đến vậy mà chủ tử không ra tay giải quyết nàng ta, điều này không phải chứng minh rằng chủ tử không muốn ra tay với nàng ta sao?…..

Tang Vi Sương tuy kinh ngạc vì người thị vệ này vừa nhìn là có thể nhận ra nàng là nữ, nhưng nàng mặc kệ bọn họ gào rống cái gì, nhanh chóng lao sang một bên, mở bình thuốc ra ngửi cẩn thận, nhướng mày, nàng ngửi được: long cốt, hàu, hổ phách, nhân sâm, phục linh, táo, và…..tần giao…..

Là dược liệu an thần tĩnh tâm……

Tuy vô hại nhưng không nên dùng nhiều.

Sau khi biết thuốc này vô hại, Tang Vi Sương mới đi về phía Tần vương, hiển nhiên là cho Lâu Kiêm Gia dùng thuốc.

Tần Canh cướp lấy thuốc trong tay nàng, nói với Sở Ất và Yên Bính:

- Các ngươi còn không bắt nữ nhân này?

Hắn không muốn nàng ta lại làm ra chuyện gì bất lợi với chủ tử.

Sở Ất và Yên Bính tiến lên bắt Tang Vi Sương, ngược lại nàng không còn hoang mang nữa, vẻ mặt bị Lâu Kiêm Gia dọa trước đó cũng dần dần khôi phục bình thường.

- Các ngươi cứ lớn tiếng hơn nữa đi, tốt nhất là gọi luôn cả người của Hoàng đế tới.

Nàng lạnh lùng nhìn bảy người, mang theo sự tự tin và bình tĩnh hơn người. Nàng “khoanh tay chịu trói” là có điều muốn hỏi họ.

Nhưng đương nhiên không thể đứng đây mà hỏi nên nàng tiện thể nhắc nhở họ.

Đám người Tề Giáp nhìn Vi Sương, thấy nàng bình thản như nước, đôi mắt sáng thông minh, ngũ quan không quá xinh đẹp nhưng kết hợp lại lại khiến gương mặt trông rất khác biệt, đó là một vẻ đẹp không quyến rũ, không mỹ lệ, không đoạt hồn người khác, nhưng lại khiến người ta chấn động tâm can bởi khí thế bức người, thưởng thức sự bình tĩnh và thản nhiên như nước của nàng.

Tề Giáp vội vã ôm lấy Tần vương đi vào trong điện Ẩn Dật.

Nữ nhân này nói không sai, đây không phải chỗ nói chuyện.

Tang Vi Sương bị bọn họ áp giải vào điện Ẩn Dật, cách tầng tầng màn che, nàng không thấy rõ sắc mặt của người trên giường, các thị vệ vội vã tới tới lui lui, nhưng Lâu Kiêm Gia vẫn chưa tỉnh lại.

- Các ngươi đừng đi qua đi lại nữa, đưa một người tới đây trò chuyện với ta một chút.

Tang Vi Sương nhấc bình trà lên, rót cho mình một chén.

Cái gì?

Bảo một đám nam nhân bọn họ đi trò chuyện với nàng ta? Vả lại, nàng ta còn là khách không mời mà đến giữa đêm khuya, dựa vào “thân phận” của nàng ta mà dám thoải mái ở đây uống trà, rồi sai khiến họ cùng trò chuyện?

Nữ nhân này đúng là làm tức chết các gia đây mà!

Nhìn dáng vẻ nàng ta xem, bình tĩnh đạm nhạt, không thèm để ý khiến người ta không tiện phát tác.

Nàng ta, nàng ta sao có thể dửng dưng như không vậy?

- Tần Canh, ngươi đi.

Tề Giáp đưa mắt ra hiệu cho Tần Canh, mấy người bọn họ đều lo cho Tần vương, nào có thời gian rảnh cùng nàng ta tán dóc!

Tần Canh hiểu rõ về nữ nhân, nữ nhân lợi hại thế này đương nhiên là giao cho Tần Canh xử lý.

Tần Canh im lặng nhìn Tề Giáp, Tề Giáp không cho hắn cơ hội thương lượng, hắn lại nháy mắt với bọn Yên Bính cầu giúp đỡ.

Yên Bính không để ý đến hắn, đảo mắt nhìn đám người Sở Ất, Triệu Mậu.

Tần Canh giận đỏ mặt, sáu tên này rốt cuộc đang nghĩ gì? Được, nếu họ muốn hắn đi “chuyện phiếm với nữ nhân kia” thì hắn đi là được. Đợi chủ tử tỉnh lại, nếu chủ tử muốn giết nữ nhân kia, hắn nhất định sẽ không chừa chút mặt mũi nào!

Tang Vi Sương nhìn đại biểu “cùng nàng trò chuyện” được bảy người cử ra cất bước đi về phía nàng, nàng đứng dậy khỏi giường trà, khom người thi lễ.

- Hừ, tiên lễ hậu binh, muốn đuổi còn chào, đừng tưởng ta không biết mấy mánh khóe nữ nhân các ngươi thường dùng, nói, ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận Tần vương là vì mục đích gì?

Tần Canh không nhìn nàng, đôi môi mỏng lạnh lùng có chút cay nghiệt nói.

Vi Sương cong môi cười đầy thâm ý:

- Ta tiếp cận Lâu Kiêm Gia đương nhiên là có mục đích, có điều mục đích đó tuyệt đối không giống như những gì các ngươi nghĩ.

- To gan, tên húy của Tần vương là thứ ngươi có thể gọi sao?

Đôi mắt hắn phun lửa, mở trừng trừng, mặt đỏ lên.

- Sao ta không thể gọi? Ta không chỉ gọi hắn là Lâu Kiêm Gia mà còn gọi là Tiểu Lâu, Tiểu Kiêm Gia……

- Ngươi….

May mà hắn “từng gặp vô số nữ nhân”, nếu là sáu người kia nhất định sẽ bị nàng ta làm tức điên, chiêu này của nàng ta chính là muốn chọc giận hắn.

Đôi mắt Tang Vi Sương nheo lại:

- Chuyện Tần vương không thể nói chuyện, ở Tây Tần và Đông Diêu ngoại trừ các ngươi ra, chắc là không ai biết chứ……..

Nàng không quên lúc nghe Lâu Kiêm Gia mở miệng nói chuyện trên Quỳnh Du yến, nàng đã kinh ngạc cỡ nào. May mà sau đó nàng hiểu ra, các thị vệ đi theo hắn đều là “loa phát thanh” của hắn, như vậy liền dễ giải thích rồi.

- Sao, sao ngươi biết?

Màu đỏ trên mặt hắn rút đi, thay bằng màu trắng bệch, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng như nhìn con mồi, trong con ngươi đen nhánh lóe lên vẻ âm u, sắc bén lạnh lẽo tựa như muốn nuốt nàng vào bụng.

Tang Vi Sương đi về phía Tần Canh, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lúc nàng gần như dán vào hắn mới dừng bước, vô cùng bình tĩnh nói:

- Ta quen Lâu Kiêm Gia……

Nàng hơi dừng lại, dường như đang suy nghĩ:

- Năm năm rồi. Ngươi nói xem, ta có biết không?

Nàng nhướng mày, cười gian tà, chăm chú nhìn người trước mặt.

- Tần vương đã mất đi ký ức năm năm qua.

Tần Canh không chút lưu tình nói, bây giờ đổi thành trên mặt hắn mang theo nụ cười sâu thẳm như có như không, vậy thì, bất kể điều nàng ta nói là thật hay giả, họ đều không cần đi xác nhận. Bởi vì Tần vương căn bản không nhớ được năm năm qua đã xảy ra chuyện gì…..

- Ngươi nói gì?

Cuối cùng, vẻ bình tĩnh của nàng nứt ra, vẻ trấn định dao động. Sắc mặt trắng bệch của nàng không khiến Tần Canh có chút cảm giác tự hào nào. Trong trẻo như vậy, bất lực như vậy.

- Mời cô nương về cho.

Hắn không muốn dây dưa nhiều với nàng ta, cũng không muốn làm khó nàng ta, xem như tối nay nàng ta chưa từng xuất hiện, xem như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Không, ngươi nói rõ đi! Lâu Kiêm Gia thế nào?

Nàng vốn không phải nữ nhân đanh đá bị điên nơi phố chợ nhưng vì một nam tử mà nàng mất đi lý trí.

Hóa ra không phải ảo giác của nàng, vẻ mặt xa lạ và chán ghét của Lâu Kiêm Gia không phải là ảo giác.

Hắn thật lòng thật dạ…..muốn tổn thương nàng.

- Ta nói là, Tần vương đã quên sạch ký ức năm năm qua, Tần vương hiện nay chỉ nhớ những gì xảy ra trước năm mười lăm tuổi!

- Chuyện này……sao có thể……

Hắn chỉ còn ký ức mười lăm năm trước, hắn đã quên Tang Vi Sương, quên Tiểu Cẩm, quên Quá Tuyết…….Hắn chỉ còn nhớ Thương Dẫn Tố, nhớ Phó Họa Khánh từng khiến hắn bị vạn tiễn xuyên tim……

- Tiểu Lâu…..

Nàng chợt hiểu ra, tại sao Tiểu Lâu lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, tại sao hắn lại ghét nàng như vậy.

Người Lâu Kiêm Gia yêu là công chúa vong quốc của Đại Vũ tiền triều – Thương Dẫn Tố, hắn không có chút ký ức nào liên quan đến Tang Vi Sương, trừ A Tố của hắn ra, hắn sẽ không nhìn thẳng vào nữ nhân nào khác, dù đó là một nữ nhân giống A Tố…….

Nàng nên cảm thán hạnh phúc hay nên cảm thấy xót xa?

Tần Canh tàn nhẫn cho nàng một kích nặng nề, hắn hiểu rất rõ nữ nhân, vì thế dùng một đao chặt đứt loại tơ tình này, nếu không sẽ chỉ có thể tạo thành nghiệt duyên đơn phương tình nguyện không có kết quả mà thôi. Cho nên hắn mới không chút lưu tình!

- Cô nương nên hiểu người trong lòng Tần vương là ai, cũng nên hiểu đạo lý “Từng qua biển lớn, chẳng thèm sông; Chẳng ở Vu Sơn, mây thất sắc, Lững thững ngang hoa, lười trông ngóng, Nửa duyên tu đạo, nửa duyên trần.” (trích “Ly tư” của Nguyên Chẩn)

Bởi vì từng đến biển cả nên nước nơi khác đều không đủ để ngoái nhìn; từng thấy Vu Sơn nên mây nơi khác đều không xứng gọi là mây…….

Giờ đây lững thững bước ngang qua khóm hoa, cũng lười quay đầu trông ngóng; nguyên do một nửa là vì sự thanh tâm quả dục của người tu đạo, một nửa là vì người ấy từng xuất hiện trong đời……

Đây không phải giội nước lạnh vào người mà là kéo vào xiềng xích lạnh lẽo của ngục tuyết vạn năm……

Tại sao?

Nàng chỉ vừa hiểu rõ tâm ý của mình.

Chỉ mới mấy khắc mà thôi.

Trong khoảnh khắc Tang Vi Sương xoay người, dù thương cảm nhưng không hề rơi lệ, bước chân nàng lúc nhanh lúc chậm rời khỏi cung điện.

Sáu thị vệ đều nghe rõ đoạn đối thoại giữa Tần Canh và nữ nhân kia.

Họ nhìn theo bóng nàng ấy đi xa, nàng ấy không khóc lóc, không phẫn nộ mà cứ an tĩnh rời đi như vậy? Tự nhiên như vậy?

Đây đâu còn giống nữ tử tự tin trước đó?

Đúng là một nữ tử kỳ lạ.

Ngụy Kỷ lên tiếng giữa sáu người:

- Ta trông chừng nàng ta rời biệt cung, không thể để người khác phát hiện.

Sáu người còn lại gật đầu đồng ý.

Ngụy Kỷ đi rồi, Tề Giáp nói với Sở Ất:

- Ngươi đi điều tra lại lịch của nữ nhân kia.

- Nàng ta không phải thị thiếp của Bạc tướng quân sao?

Trong sáu người duy chỉ có Yên Bính là tâm tư khá “đơn thuần”.

Năm người lườm Yên Bính, họ đều biết nữ nhân này chắc chắn không chỉ là một thị thiếp.

Nếu chỉ là một thị thiếp bình thường, làm sao biết leo tường vượt nóc, hơn nữa trông còn có vẻ hiểu về y dược? Càng huống hồ biết đâu nàng ta thật sự ở cùng Tần vương trong năm năm mất ký ức của ngài ấy?

Họ đuổi nữ nhân này đi vì không muốn nàng ta ảnh hưởng đến Tần vương nhưng có những chuyện vẫn phải biết cho rõ. Chẳng hạn như, nàng ta rốt cuộc là ai? Biết được bao nhiêu về quá khứ của Tần vương? Lúc cần thiết liệu có nên….

***

Từ đầu tháng chín sau khi tiếp đãi sứ thần nước Tần mãi đến tháng mười, Bạc Ngạn chưa từng gặp Tang Vi Sương.

Hôm đó Bạc Ngạn lên triều trở về cuối cùng không nhịn được nữa, gọi Thận nhi tới hỏi:

- Tang Vi Sương đâu rồi? Nàng ta sao thế?

Cơ mặt bình tĩnh như băng của Thận nhi giật giật, Bạc Ngạn hỏi hắn, hắn hỏi ai? Vả lại, có ai cả ngày đi chú ý tới nữ nhân kia chứ?

- Ti chức không biết.

Thận nhi bình thản nói.

- Gọi nàng ta tới, ta có chuyện tìm nàng ta.

- Không biết là chuyện quan trọng gì?

Niếp Thận là sư đệ thân hơn cả thân tín của Bạc Ngạn, Bạc Ngạn chưa từng giấu giếm hắn, chuyện gì ngay cả hắn cũng không biết mà cần nữ nhân kia làm? Niếp Thận nghĩ mà không hiểu.

- Gọi nàng ta tới.

Bạc Ngạn bình thản nói.

Niếp Thận thông minh cỡ nào, hiển nhiên biết lần này Bạc Ngạn chỉ muốn gặp Tang Vi Sương, chứ không phải vì “công việc”.

Hắn không muốn tranh luận với Bạc Ngạn vì một nữ nhân, bèn lựa chọn nghe theo Bạc Ngạn.

Muốn hắn đích thân đi tìm nữ nhân kia tới à? Hắn không thèm đi đâu. Rời khỏi Tư Nhân Cư, Thận nhi tùy tiện tìm một thị vệ bên cạnh:

- Đi Chủy Vũ tiêu cục, gọi tên kia tới gặp chủ tử.

Sau khi căn dặn xong, người áo đen nọ liền rời đi.

Nào biết qua hơn nửa canh giờ, người đó mang về một tin tức.

Nữ nhân kia không có ở đó.

Hơn nữa đã nhiều ngày vẫn chưa về.

Điều này mới thu hút sự chú ý của Thận nhi, mấy ngày nay Tang Vi Sương không ở tiêu cục?

- Có đến Tang gia trang tìm chưa?

- Đã tìm rồi, Chủy Vũ đại nhân không có ở đó, không ai biết ngài ấy đi đâu.

Thận nhi kinh ngạc:

- Rời khỏi tiêu cục vào mấy ngày trước à?

- Nghe Khổng Chu nói là ngày hai mươi bảy tháng trước.

- Năm ngày không có ở đây, vì sao không tới bẩm báo?

Niếp Thận vung tay áo, cầm một khối lệnh bài:

- Truyền lệnh xuống, nội trong hôm nay phải tìm được nàng ta!

- Dạ……

Thị vệ sửng sốt nhận lấy lệnh bài.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...