Thái Cổ không đáp lời, lạnh lùng nhìn Đạo Hoang chăm chú. Song quyền của hắn vẫn đánh theo một tiết tấu nhất định lên trống trận Giới Hồn. Khí thế do Đạo Hoang phát hiện hiện giờ cùng chiến phủ thất hành trong tay lão cũng đang phát ra sát khí cuồn cuộn đỡ lấy thú đầu do sóng âm của trống trận Giới Hồn biến thành.
Gương mặt của Đạo Hoang dữ tợn nhưng lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí trong chiến phủ thất hành phát ra cành tăng mạnh. Thân thể Đạo Hoang giờ đã cực kỳ đáng sợ, thân thể lão to lớn như của một con giao long. Đạo Hoang giờ không còn giữ lấy dáng vẻ của một thanh niên giản dị nữa, mà như đã hóa thành một con mãnh thú. Lão ra sức quơ chiến phủ. Cây chiến phủ vốn phát ra sát khí đen sì giờ dần toát lên ánh sáng bảy màu, thoạt trông hết sức quỷ dị.
-Thái Cổ, cho dù ta không thể thắng nổi ngươi thì ngươi cũng đừng mong toàn mạng!
Đạo Hoang nhe răng cười nói. Đôi tay nắm chặt cây búa, lão bổ tới Thái Cổ.