Sau khi Lôi Cương ra ngoài liền thấy người trung niên lúc trước đã đứng đó đợi sẵn. Nhìn thấy Lôi Cương đi ra, ánh mắt y sáng ngời. Mà bên cạnh y lúc này có một vị nam tử trung niên mập mạp, ánh mắt cũng y như vậy.
- Đạo hữu! Thế nào?
Người trung niên nam tử thấy Lôi Cương đi ra liền mở miệng hỏi.
- Ừm! Mọi chuyện rất tốt. Đa tạ.
Lôi Cương nói một cách thản nhiên.
- Ha ha! Đây là bổn phận của chúng ta. Tiểu huynh đệ. Không biết ngươi có còn thú hạch của linh thú cấp bốn hay không? Chỉ cần ngươi ra giá, tiểu Vạn tượng các sẽ dốc hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngươi.
Người trung niên ăn mặc đẹp đẽ nở một nụ cười hiền lành khiến cho người ta có một thứ hảo cảm.
Lôi Cương lắc đầu, nói:
- Ta cũng chỉ có một viên.
Sâu trong đáy mắt người đó có chút thất vọng nhưng y vẫn nở nụ cười rồi lấy ra một cái lệnh bài màu vàng to bằng bàn tay mà nói: