Lôi Cương chăm chú nhìn về phía Kiếm Thần, gương mặt giật giật mấy cái. Hắn hơi nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy tức giận. Trận chiến lúc trước, Lôi Cương cũng không để trong lòng, trọng thương cũng không hề trách Kiếm Thần, thậm chí còn có ý nghĩ tốt cho đối phương. Nhưng không ngờ rằng, Kiếm Thần lại oán hận sâu như vậy. Lôi Cương nắm chặt tay lại rồi nói:
- Kiếm Thần! Trận chiến ngày đó chỉ là luận bàn. Vì sao ngươi phải như vậy?
- Hừ... Ngày đó, ngươi thật uy phong, đánh bại ta. Ngươi có biết ta cảm giác thế nào không?
Kiếm Thần cười nói một cách âm trầm. Nếu như có người để ý sẽ thoáng nhận ra một chút sợi tơ màu đen trên lòng trắng trong đôi mắt của gã. Chợt Kiếm Thần nhìn lên lôi đài rồi âm trầm nói:
- Đi! Lên lôi đài. Ta phải cho đệ tử của Kiếm Cương môn biết rằng Lôi Cương ngươi là bại tướng dưới tay ta.
Nói xong, gương mặt của Kiếm Thần cứng ngắc, so với lúc trước dường như biến hẳn thành một người khác.
Lôi Cương nhìn Kiếm Thần chằm chằm, trong lòng tràn ngập cơn tức. Nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ mà nhìn Kiếm Thần. Không biết tại sao, Lôi Cương có cảm giác hôm nay Kiếm Thần có sự khác lạ.
Gương mặt già nua của Ngự Kiếm gần như vặn vẹo, tức đến muốn run người.
- Thật là độ lượng! Đúng là Kiếm Cương môn! Thượng bất chính thì hạ sẽ loạn mà... Ha ha.