Nghe vậy Đan Thần sửng sốt, theo tay phải Luyện Trọng Tử quay lại nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại nhìn một người to lớn trăm trượng đang đứng quay lưng lại với Đan Tông đại trưởng lão. Đan Thần vừa nhảy vừa mắng: "Chết tiệt… Đây là người sao? Hắn là ai vây? "
Luyện Trọng Tử sửng sốt, cười khổ nói: "Hãy hỏi mình ấy, hắn là do ngươi mới như vậy. " Chẳng biết vì sao từ Luyện Trọng Tử tới mấy vị trưởng lão đều hâm mộ Đan Thần. Có thể có những huynh đệ như vậy còn mong gì hơn nữa?
Khuôn mặt Đan Thần dài ra, khuôn mặt bướng bỉnh chậm rãi cau mày, nhíu mắt thân thể bay lên không. Khi thấy rõ dáng dấp, Đan Thần như không tin vào mắt nói: "Lôi Cương sao? "
Nghe tiếng kinh ngạc của Đan Thần khiến Lôi Cương quay đầu nhìn Đan Thần, âm thanh tựa như sấm dậy nói: "Đan…Đan Thần…ta lấy lại công bằng…cho ngươi. " Lôi Cương liên tục lúc lắc đầu giống như muốn làm cho mình tình táo lại.