Lôi Cương từ từ đứng dậy. Tử Vận thắc mắc hỏi:
- Lôi Cương! Có chuyện gì thế?
Lôi Cương nhìn xuống mặt đầu mà cảm thấy run run. Hắn lúng túng nói:
- Tử Vận! Tiếp theo là tới lượt ta.
Tử Vận sửng sốt rồi cười nhạt một tiếng. Nàng vung tay phải lên khiến cho Lôi Cương cảm thấy có một thứ lực lượng bao phủ quanh người rồi hắn từ từ bay lên sau đó chậm rãi hạ xuống đất. Lôi Cương muốn giãy dụa nhưng lại nhận ra bản thân không thể nhúc nhích được chỉ đành trừng mắt mà nhìn xuống dưới.
Rất nhiều đệ tử ngẩn người nhìn Lôi Cương hạ xuống đất. Đột nhiên, tất cả đệ tử đều nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Tử Vận. Từ cách mà Lôi Cương hạ xuống họ có thể nhận ra cơ bản Lôi Cương còn chưa đạt tới khả năng ngự không phi hành. Chắc chắn là do thiếu nữ kia làm. Ông trời ơi! Không biết báu vật tuyệt thế đó đã đạt tới cảnh giới nào? Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy ghen tị.
Lôi Cương thở ra một hơi rồi kinh ngạc nhìn xung quanh. Lát sau, một tiếng hét to vang lên:
- Mời số bốn trăm mười một lên lôi đài.