Thần Vân rời khỏi Luyện Khí tông nói là một mình quay trở về Kiếm Đỉnh môn. Do còn vướng đại hội giao lưu nên mấy người Cương Kiếm tử cũng không ngăn cản, chỉ cảm thấy âm thầm bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nói ra. Luyện Đan tông không phải là chỗ mà Kiếm Đỉnh môn có thể động. Mặc dù tức giận nhưng cũng bọn họ cũng không dám nói gì. Hơn nữa, sau khi nghe nói rằng Thần Vân có lỗi, mấy người Cương Kiếm tử hoàn toàn im lặng.
Trận chiến của Thần Vân và Đan Thần khiến cho rất nhiều đệ tử cảm thấy kính sợ đối với Đan Thần. Vốn nụ cười của Đan Thần khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thì bây giờ trong mắt bọn họ chẳng khác gì ác ma. Nghĩ tới kết quả của Thần Vân, đám đệ tử đều cảm thấy ớn lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện vòng thứ hai không gặp phải Đan Thần.
Hai người Đan Thần và Luyện Hư ngồi xếp bằng trong Luyện Khí tông mà cười nói với nhau khiến cho người ta không còn thấy được sự hung ác lúc trước.
- Luyện Hư! Sắp tới lượt ngươi rồi. Ha ha! Đừng làm ta thất vọng. Lộ mấy đường để cho Lôi Cương tiểu tử được chứng kiến đi.
Đan Thần cau mày nhìn Lôi Cương đang ngồi trên vách đá rồi nói với Luyện Hư.
Luyện Hư cũng hơi quay đầu nhìn về phía Lôi Cương mà gật đầu.