Chỉ San nhịn không được bật cười, đôi mắt đẹp phong tình nhìn chăm chú vào vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Cương. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Chỉ San, nghi hoặc.
"Một vạn khối tiên thạch có thể tính là nhiều sao? Ngươi thật đúng là hù ta chết rồi. Ta còn nghĩ trăm vạn viên, không nghĩ tới ngươi chỉ cần một vạn khối. Vạn tượng các ta ở khắp ngũ giới, đến một vạn khối cũng cho là nhiều thì thật đúng là có tiếng không có miếng rồi." Chỉ San thấy Lôi Cương nghi hoặc, vội vã cười nói. Chỉ San rất đẹp, cười rộ lên càng thêm mê người khiến kẻ khác cầm lòng không đặng. Lôi Cương thản nhiên nhìn chăm chú vào gương mặt hoàn mỹ của Chỉ San, sắc mặt tuy là như thường, thế nhưng trong lòng cũng thầm cảm than Chỉ San quả thực mỹ lệ, sợ rằng chỉ có Tử Vận, Hỏa Hiết mới sánh ngang với nàng. Nghĩ đến Tử Vận, Lôi Cương động tâm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phảng phất cô đơn.